247Truyen.com

Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương Chương 68: Đông sơn phục khởi (hạ)

Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương Chương 68: Đông sơn phục khởi (hạ) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đại triều mùng một tháng ba, Phó đô Ngự sử Hàn Ngự sử dâng tấu chương vạch tội chuyện Mi Châu. Ngược đời là, Hàn Ngự sử không trách cứ Thịnh Vương, mà khiển trách chính các quan Ngự sử từng năng nổ viết sớ đề nghị tước vị Thịnh Vương.

Trong tấu chương, Hàn Ngự sử chỉ quan viên trong triều là một đám người phủng cao đạp thấp. Khi Thịnh Vương hưng thịnh thì thêu hoa trên gấm, khi suy bại liền té nước theo mưa.

Tấu chương của Hàn Ngự sử dâng lên đúng lúc, Hoàng thượng cho đọc trước triều, lại ban thưởng vô số phẩm vật. Thái độ quan viên đối với Thịnh Vương cũng thay đổi, chuyện đoạn tụ không ai dám nhắc đến nữa.

Đầu tháng ba, Thịnh Vương được triệu vào cung, lấy danh nghĩa điều dưỡng sức khỏe nhưng thực chất cùng Hoàng thượng phê chương duyệt tấu. Uy thế Thịnh Vương ở kinh thành dần lên cao trở lại.

Triệu Tử Đoạn đổi ngựa ở dịch trạm, còn đúng hơn năm trăm dặm này thôi sẽ đến được Liên Thành. Hắn vỗ vỗ vai ngựa ô:

- Giờ thì mày nghỉ ngơi được rồi, vào ăn cỏ tắm táp đi!

Dịch trạm tiêu điều, ngoài mấy phu chăn ngựa cùng gã gác cổng đang ngủ say thì không có ai, ngựa trong chuồng chẳng buồn hí khi có người lạ vào.

Một phu chăn ngựa mở cửa chuồng:

- Đại nhân chọn một con đi ạ!

Triệu Tử Đoạn nghe mùi ngải cứu bị đốt trong không khí khẽ cau mày:

- Có chuyện gì vậy?

- Đại nhân ở xa lại không biết, xung quanh đây đã bắt đầu phát dịch rồi, nhiều người đưa cả gia đình về phía Bắc!

Triệu Tử Đoạn uống hớp nước, lại lên ngựa không nghỉ tiếp tục.

Cổng Liên Thành đóng chặt, binh lính trên tháp canh hô to:

- Lệnh của Hầu gia, không mở cổng thành!

Triệu Tử Đoạn thở nhọc, hét lớn:

- Ta là Thiếu giám từ Thần Đô về theo lệnh Hầu gia!

Tên lính lệ đưa tay qua ô gạch nhận giấy thông hành rồi vội vã mở cổng, một toán kẻ ăn mày từ mấy bụi cây, cánh rừng xung quanh bất ngờ ùa ra chen chúc đòi vào, lính canh không đuổi được, đồng loạt rút gậy đập, đến khi một kẻ rút kiếm, bọn ăn mày mới sợ hãi la khóc chạy loạn ra ngoài.

Cổng thành lần nữa khép chặt!

Triệu Tử Đoạn phủi bụi đường trên áo, đưa ngựa cho hạ nhân Thành Hầu phủ, một mạch đến thư phòng. Lúc này Thành Hầu đang cùng Thế tử Viêm Quốc bàn luận. Triệu Tử Đoạn lui xuống bình phong, một hơi cạn sạch ấm trà.

Thành Hầu bạch y tiến vào, áo choàng chấm đất không lấm một hạt bụi, mắt phượng sâu thăm thẳm nhu hòa nhìn hắn:

- Không cần phải vội vã như vậy! Nghỉ ngơi trước đã!

Triệu Tử Đoạn thở dốc:

- Hầu gia, Mi Châu thật sự bị đại dịch?

Thành Hầu gật đầu xác nhận, vốn dịch bệnh chỉ mới bắt đầu nhen nhóm ở các tỉnh lân cận, Mi Châu một vài nơi đã xuất hiện nhưng Liên Thành nội bất xuất ngoại bất nhập tạm thời vẫn an toàn.

Thành Hầu tự tay pha trà vào ấm:

- Ngươi uống thêm đi!

Triệu Tử Đoạn nhận chén:

- Tạ Hầu gia! Kinh thành xảy ra chuyện rồi!

Thành Hầu thong thả ngồi xuống, chuyện xảy ra năm phần là vì Thịnh Vương đi:

- Kho lương bị lộ?

Triệu Tử Đoạn gật đầu:

- Mật Sát Thị vệ phát hiện ba ngàn binh mã của Thịnh Vương ở đất phong, Hoàng thượng cùng đại thần đã chuẩn bị tước vị hắn, thì không rõ vì sao hắn ngã bệnh, thập tử nhất sinh. Hoàng thượng dừng chuyện điều tra lại. Còn về kho lương, có lẽ không phải do Thịnh Vương mà là Thái tử!

Thành Hầu hơi chau mày, người hắn đánh giá thấp nhất trong chín huynh đệ chính là vị Đại Hoàng huynh này:

- Hắn ở Đông cung rảnh rỗi lắm hay sao lại gây thù chuốc oán với chúng ta?

Triệu Tử Đoạn hừ nhẹ:

- Thái tử chuyên trưng thu thuế muối thuế gạo, đợt này thiếu mất hai phần, hắn quy kết có kẻ buôn lậu nên mới đốc thúc kiểm tra. Kết quả thì người biết rồi đấy, có tiệm gạo nào chứa quân lương nhiều như chúng ta không?

Thành Hầu cười nhàn nhạt:

- Phụ hoàng sẽ không ra tay đâu! Ít nhất phụ hoàng biết Thịnh Vương có ba vạn binh thì sẽ để kho lương lại để bản Hầu uy hiếp Thịnh Vương!

Hoàn Nhan Viên Hạo hắn đã sống một đời, loại chuyện này đương nhiên có tính toán, một Hoàng tử làm kinh doanh thì có gì sai chứ. Phụ hoàng hắn cũng biết được năng lực Thái tử đến đâu, nếu chỉ còn Thịnh Vương và Thái tử rõ ràng kết cục thắng thua đã định. Ý của phụ hoàng chính là để Thái tử ngư ông đắc lợi trong cuộc chiến giữa hắn và Thịnh Vương.

Có điều, phụ Hoàng sẽ đem ai làm vật hi sinh? Hắn với Thịnh Vương đối đầu, phụ hoàng vẫn có thể tin bản thân nắm được cuộc chiến này trong lòng bàn tay? Mẫu phi chỉ có mình hắn, Vạn Quý phi chỉ có mình Thịnh Vương, nếu thật sự xảy ra huynh đệ tương tàn, phụ hoàng sẽ làm thế nào.

Lần này Thịnh Vương coi như trở mình thành công, khổ nhục kế đến độ đó chỉ có người cực kì âm trầm mới làm được. Chuyện này không lạ, nếu Thịnh Vương không ngoan độc như vậy, đời trước Hoàn Nhan Viên Hạo hắn đây đã không lâm vào thế vạn kiếp bất phục.

Triệu Tử Đoạn ngã người trên ghế:

- Vẫn chưa chúc mừng đại hôn Hầu gia! À mà, Thục Trinh Huyện chúa gửi lời hỏi thăm người, nàng sợ Mi Châu phát sinh dịch bệnh!

Thành Hầu ánh mắt ấm áp lại, nàng xa xôi như vậy vẫn nghe ngóng tin tức về hắn sao, chuyện này càng khiến hắn thêm có động lực hồi kinh. Thành Hầu đứng dậy, tà áo trắng thoáng bay trên nền trời mờ đục:

- Cũng đã về đây, đừng vội quay lại kinh thành, giúp bản Hầu ít chuyện. Đến lúc hành động rồi!

Triệu Tử Đoạn mỉm cười:

- Hầu gia quyết định hồi kinh!

Hoàn Nhan Viên Hạo đưa tay lên miệng suỵt một tiếng:

- Thiên cơ bất khả lộ, Thịnh Vương đã giải nguy được, bản Hầu không có ý định ở đây chờ chết! Mấy ngày nữa, lén đưa vài người nhiễm dịch bệnh vào Liên Thành, nhốt lại một chỗ, truyền tin rằng Mi Châu đang là ổ dịch, nạn dân những ai muốn lên kinh thành thì cấp lộ phí cho đi, cục diện càng náo loạn càng tốt!

Triệu Tử Đoạn gật đầu, thản nhiên thoát áo ngoài:

- Thuộc hạ rõ rồi!

- Ngươi đi đường xa mệt nhọc, để phu nhân sắp xếp cho ngươi nghỉ ngơi!

Triệu Tử Đoạn lười biếng không đứng dậy, tựa tiếu phi tiếu:

- Hầu gia không định hỏi thăm nàng?

Thành Hầu nhàn nhạt:

- Chỉ cần nàng sống tốt là bản Hầu yên tâm rồi! Đại nghiệp chưa thành, bản Hầu chỉ sợ mình làm liên lụy đến nàng!

Triệu Tử Đoạn cười cười:

- Hầu gia không vội nhưng Thịnh Vương đã rất vội rồi! Nước xa không cứu được lửa gần, nếu người thực sự tâm đầu ý hợp với nàng, đừng nên lãnh đạm nữa! Nàng cũng đã cập kê, chỉ sợ vị trí Trắc phi ở Thịnh Vương phủ Vạn Quý phi cũng đã dọn đường sẵn cho nàng rồi!

Thành Hầu xoay người lại, môi mỏng kiêu hãnh cười:

- Là ngươi sợ mất nàng!

Triệu Tử Đoạn hơi ngỡ ngàng, vội vàng đứng dậy:

- Như vậy Hầu gia cũng nhìn ra! Đúng là thuộc hạ từng có tình ý với nàng, nhưng người cũng rõ, thân phận thuộc hạ, làm sao có thể! Huống hồ, đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời!

Thành Hầu phất tay:

- Ngươi cũng là nam nhân! Bản Hầu không trách được chuyện này!

Triệu Tử Đoạn thở dài:

- Trên đời có thứ gọi là duyên nợ! Như người cùng phu nhân, một là Hoàng tử kinh thành, một là tiểu thư Mi Châu, nếu sự đời không nghiệt ngã chưa chắc đã nên nghĩa phu thê!

Thành Hầu cười nhạt:

- Ngươi cũng rõ bản Hầu không hề yêu nàng mà! Bản Hầu rước nàng về cũng chỉ vì đại nghiệp, đây không phải là tình duyên mà là nghiệt duyên! Đôi lúc bản Hầu cũng tự hỏi bản thân làm tổn thương nhiều người như vậy, có khác gì Thịnh Vương không! Nhưng bản Hầu không trả lời được! Không có con đường nào bằng phẳng, nhất là đường lên ngôi cữu ngũ!

Triệu Tử Đoạn phủi bụi trên vạt áo:

- Phu nhân còn trẻ, không thể cô đơn lẻ bóng hằng đêm mãi được! Người còn chưa viên phòng?

Thành Hầu lẳng lặng:

- Bản Hầu xem nàng như muội muội, có cố gắng cũng không thể, vả lại ngươi biết bản Hầu đã bao giờ gần gũi nữ sắc đâu!

Triệu Tử Đoạn hờ hững, nói dỗi:

- Hầu gia không gần nữ nhi, nhưng thuộc hạ cầu người ban Linh Tê, người lại không đồng ý!

Thành Hầu sa sầm mặt:

- Mỹ nhân thiên hạ không thiếu, Linh Tê là bản Hầu nợ nàng, không coi nàng như cung nữ bình thường khác được! Đợi đến năm hai mươi lăm tuổi, bản Hầu sẽ tìm nhà trong sạch gả nàng đi! Nếu khi đó đại nghiệp thành, ngươi có một thân phận khác, thuyết phục được Linh Tê đồng ý, bản Hầu liền tác hợp!

Triệu Tử Đoạn nhếch môi:

- Mỗi lần nhắc đến Linh Tê người đều nghiêm trọng, thuộc hạ cũng không có hứng thú với nàng nữa đâu!

Thành Hầu lắc đầu mỉm cười, phất tà áo quay về viện, hắn nghe tiếng bước chân vang lên vội vã, nhưng nhìn quanh không hề thấy bóng người, đây là thư phòng, thường ngày hạ nhân không được lui tới. Thành Hầu không nghi hoặc nữa, có lẽ bản thân đã nghe nhầm!

Trong góc khuất giao nhau giữa hai bức tường, Hiên Liên Tử Tâm đứng đó, hai tay nàng ôm ngực, tim vẫn đập thình thịch, cuộc nói chuyện vừa rồi nàng nghe rõ. Nước mắt không tự chủ cứ trào ra!

Hiên Liên Tử Tâm một mình đến thư phòng tìm Thành Hầu, vốn dĩ nơi này nếu không có lệnh sẽ không được vào, nàng cũng không dám tự ý đưa theo hạ nhân.

Nàng kiên nhẫn đứng bên ngoài đợi, Viêm Thế tử vừa đi, nàng liền tiến lên chuẩn bị gõ cửa, thì nghe được Triệu Thiếu giám cùng Thành Hầu trò chuyện.

Nàng biết Hầu gia có tâm đoạt đích, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng phu quân nàng hằng tin tưởng đã có người trong lòng, coi nàng như một mối nghiệt duyên. Thành Hầu sợ liên lụy Thục Trinh Huyện chúa nên không mở lòng, nhưng lại cưới nàng để hoàn thành mục đích.

Hiên Liên Tử Tâm muốn ngã quỵ, nàng ôm mặt khóc, bờ vai mảnh mai run run.

- Phu nhân! Người làm gì ở đây?

Hiên Liên Tử Tâm vội vã lau nước mắt nhìn lên, là Triệu Tử Đoạn, gương mặt bán nam bán nữ với đuôi mắt viền đỏ tươi cùng y phục đen tuyền thêu hoa sen khiến hắn càng thêm yêu mị, nàng vén váy đứng dậy, cầu khẩn:

- Thiếu giám, ta xin ngươi, đừng nói với Hầu gia!

Triệu Tử Đoạn bất giác đau lòng:

- Phu nhân nghe thấy tất cả?

Hiên Liên Tử Tâm không đáp, nhưng nước mắt như châu sa rơi từng giọt, Triệu Tử Đoạn thở dài:

- Phu nhân yên tâm, chuyện này ta giữ bí mật!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương Chương 68: Đông sơn phục khởi (hạ)

Bạn đang xem Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hồ Miêu. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.