247Truyen.com

Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương Chương 151: Cố nhân cố hận (hạ)

Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương Chương 151: Cố nhân cố hận (hạ) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hoàn Nhan Viên Hạo nằm nghiêng trên tháp dài, phượng mâu dài hẹp chăm chú đọc sách, tóc đen tựa gấm phủ xuống hắc bào thêu kim long ngoạm châu tinh mĩ vô song. Vạt áo rộng mở, để lộ lồng ngực rắn chắc cùng cơ bụng điêu khắc không tì không vết. Ngoài cửa sổ, Dạ hợp* nở hoa thơm lừng lan tỏa khắp thư phòng. Vịnh Đan cùng những ngự tiền cung nữ khác quy củ đứng thành hai hàng ngoài rèm ngọc. Thần Long đế tuy là nam tử mỹ mạo đệ nhất Đại Quốc, nhưng thân phận các nàng không thể nào với đến được, dù chỉ là một ánh nhìn.

Hoàn Nhan Viên Hạo gấp sách, làn gió mát mẻ thoang thoảng dễ chịu, băng khối phả hơi lạnh thư thái, như nhớ ra chuyện gì, Hoàn Nhan Viên Hạo cất giọng:

- Uyển Mân!

Vịnh Đan hơi ngẩng mặt rồi nhanh chân đi vào, nàng tinh ý nhìn qua một lượt đồ dùng, phát hiện trà đã nguội, liền mau chóng ra hiệu cung nữ khác. Hoàn Nhan Viên Hạo phất tay, Vịnh Đan tiến đến gần thêm một chút:

- Hoàng thượng sai bảo!

- Sáu năm trước ở Phùng gia Hoàng hậu từng xảy ra chuyện gì?

Vịnh Đan đơ người một lúc, lục lọi lại ký ức, sáu năm trước, khi đó chủ tử nàng mười ba tuổi:

- Bẩm Hoàng thượng, nương nương năm đó bị rơi xuống hồ sen thập tử nhất sinh, hôn mê nhiều ngày mới tỉnh lại!

Hoàn Nhan Viên Hạo cau mày, lại hỏi:

- Nàng sau đó có đổi khác?

Vịnh Đan lắc đầu không hiểu:

- Đổi khác? Nô tì ngu dốt, nương nương sau lần đó chỉ sợ nước sâu, chứ không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì!

Hoàn Nhan Viên Hạo trầm ngâm suy nghĩ:

- Ý của Trẫm là tính cách cùng thói quen!

Vịnh Đan à lên một tiếng, tường tận kể:

- Nương nương khi vừa tỉnh lại liền không nhớ ra bản thân là ai, không nhận ra nô tì, cũng không phân biệt được người nhà! Nương nương khi đó còn luôn miệng hỏi hiện tại là năm bao nhiêu! Tính cách nương nương từ nhỏ đã vô cùng nhút nhát, luôn bị tỉ muội trong nhà chèn ép, sau lần rơi xuống hồ sen thì trở nên dạn dĩ hơn, biết tính toán cho bản thân hơn!

Hoàn Nhan Viên Hạo nghe tim siết lại, trừ chuyện mất trí nhớ, nàng hoàn toàn giống như hắn thời điểm trọng sinh. Nhiều lần trò chuyện cùng nàng, nàng luôn nhắc đến thời điểm sáu năm, cứ như rằng, cuộc đời này nàng chỉ vừa mới bắt đầu sáu năm mà thôi. Hắn là người từ địa ngục trở lại, hiển nhiên chuyện kỳ dị nào cũng không làm hắn ngạc nhiên quá mức. Nhưng nếu nàng thật sự cũng trải qua thiên mệnh sắp đặt, thì chính là vô cùng trùng hợp. Hoàn Nhan Viên Hạo mải miết suy nghĩ, Tô An đứng ngoài rèm hắng giọng:

- Hoàng thượng, Giang phi nương nương cầu kiến, nói là có làm điểm tâm, muốn Hoàng thượng nếm thử!

Hoàn Nhan Viên Hạo hơi nhếch môi, thừa hoan một lần, các nàng đều ngu xuẩn cho rằng bản thân đã được sủng ái. Điều hắn không muốn thấy nhất là hậu cung nhiễu loạn, khiến hắn tâm phiền ý muộn. Với hắn, một mình Phùng Gia Hỷ đã đủ mệt mỏi, tâm tư các nàng, hắn liền không quản.

- Để nàng vào!

Tô An quay chân ra, tiếng giày đế mềm êm êm trên nền gạch. Hoàn Nhan Viên Hạo đột ngột kéo lấy tay Vịnh Đan:

- Ngồi cạnh Trẫm!

Vịnh Đan hơi mất thăng bằng ngã vào tháp dài, nàng thất kinh, lại thấy bàn tay Thần Long đế thon gầy tinh tế đến từng đốt xương vỗ vỗ tay nàng trấn an. Hương thảo mộc trong gió hạ thanh sạch rung động tâm can, lần đầu tiên, Vịnh Đan gần kề nam tử tôn quý nhất thiên hạ này như vậy. Nàng không nghe được Giang phi phía dưới nói gì, cũng không rõ Thần Long đế mỉm cười vì gì, nàng chỉ thấy có một vòng sáng bao bọc lấy tim nàng, như hương Dạ hợp ngoài kia, trong sáng sinh động.

Giang phi tuy tươi cười ngoài mặt, nhưng trong lòng tựa như dao cắt, nàng là phi tử phân vị cao nhất được thị tẩm, vậy mà hiện tại, ngồi đây đọc sách hầu hạ Hoàng thượng, hồng tụ thiêm hương lại là một cung nữ nhỏ bé. Ả ta không xinh đẹp lộng lẫy, không dịu dàng nước chảy, không thân phận tôn quý.

Hoàn Nhan Viên Hạo không để tâm biểu tình Giang phi, tùy tiện khen ngợi điểm tâm:

- Hoa quế cao này rất ngon, ngọt mà không gắt, nên đưa đến Vĩnh Lạc cung một ít!

Giang phi tươi cười lấy lòng:

- Thần thiếp không chỉ đưa đến Vĩnh Lạc cung mà còn đưa đến cả Khôn Điện! Có điều Hoàng hậu nương nương không rõ thai khí thế nào, từ giữa buổi sáng đã đóng kín cửa cung, hạ lệnh không để ai vào!

Hoàn Nhan Viên Hạo liếc nhìn Tô An ra hiệu, lại thản nhiên:

- Có chuyện này sao? Trẫm cũng không rõ! Nàng làm điểm tâm này coi như có lòng, ban thưởng minh châu!

Giang phi thi lễ tạ ơn, ánh mắt phong tình hàm ý:

- Vậy hôm nay thần thiếp có thể mời Hoàng thượng dùng cơm tối!

- Không cần đâu! Nàng cứ quay về đi!

Giang phi hơi thất vọng, nhưng không dám nói gì, liền hồi Vĩnh Bình cung, nàng ta ra khỏi rèm, vẫn quay mặt lại, cố ghi nhớ dung nhan ngự nữ hầu hạ cạnh Hoàng thượng. Vịnh Đan hơi bất an, có lẽ Hoàng thượng muốn cảnh cáo Giang phi, nhưng đưa nàng lên làm chim đầu cành, nàng cũng thực không thấy thoải mái, có điều, nàng là cung nữ, ngay cả mạng sống đều vì đế vương, loại chuyện này không thể coi quá nặng nề được. Vả lại, loại cảm xúc vừa rồi, nàng chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.

Hoàn Nhan Viên Hạo lần nữa vỗ vỗ bàn tay Vịnh Đan:

- Trẫm không khiến ngươi sợ?

- Được hầu hạ Hoàng thượng là đặc ân, nô tì không dám!

Vịnh Đan lui đi, lại thấy Tô An thì thầm mấy câu cùng Thần Long đế, nàng không nghe được, nhưng nhìn nét mặt cũng đoán được sự việc vô cùng nghiêm trọng.

Bửu Lâm Thiền viện.

Gia Hỷ toàn thân y phục cung nữ, lại đeo mạng che mặt, nhưng dáng vẻ yểu điệu vẫn không che lấp được, nàng ngồi trong xe ngựa, xa phu là Chu Mạnh - trưởng tử của Chu Tể tướng. Chu Mạnh thân mình lực lưỡng, người cao vai rộng, mày rậm râu dài, lại cùng nàng lớn hơn rất nhiều tuổi, nhưng luôn ra dáng vẻ tôn kính.

- Nương nương nếu khó chịu phải nói với mạt tướng, người trong mình có long chủng, nếu mệnh hệ gì...

Gia Hỷ xoa xoa thái dương đỡ cơn đau nhức, hừ nhẹ:

- Được rồi, ngươi đừng nói lời xui xẻo!

Xe ngựa qua ngọn đồi thì dừng nơi hẻm núi, nàng phải đi bộ thêm một đoạn, cuối cùng mới vào được Bửu Lâm thiền viện. Gia Hỷ nhìn tán hạnh đào đã kết quả trước sân, gian nhà mộc mạc cũ kỹ lòng liền xót xa. Dưới mái hiên, bóng nam tử kia không lẫn vào đâu được. Nàng lại gần hắn.

- Lăng Mặc!

Hoàn Nhan Viên Thuyết gấp gáp muốn ôm lấy nàng, nhưng không rõ vì sao không thể tiến đến. Phượng mâu đỏ dần lên, lại như kìm nén cảm xúc mà quay mặt về nơi khác.

- Hỷ nhi! Nàng thật sự cũng đã đến đây!

Gia Hỷ có chút bối rối, phần bụng gần năm tháng nàng có chút nhô cao, có lẽ hắn đã nhìn ra, nàng không biết phải làm thế nào, đành gượng gạo ngồi xuống. Hoàn Nhan Viên Thuyết tự tay pha trà, rất lâu sau mới cay đắng hỏi:

- Nàng cùng...hài tử trong bụng đều khỏe chứ?

- Ta ổn!

Hoàn Nhan Viên Thuyết cười buồn, hắn, vốn dĩ là không nên hẹn gặp nàng, nàng bây giờ đã là Hoàng hậu, lại còn mang long chủng, hẳn là nàng đã tiếp nhận hắn ta.

- Gia Hỷ! Hôm nay nàngnhận lời đến, có phải vì muốn từ biệt?

Gia Hỷ nhìn sâu vào mắt nam tử đối diện, ấm áp, chân tình. Nàng che miệng, có chút thổn thức:

- Ta van cầu chàng, chàng có định làm gì thì hãy từ bỏ đi! Chàng phải rời khỏi Thần Đô, rời khỏi Đại Quốc, rồi chàng sẽ có một cuộc sống mới! Tốt đẹp hơn!

- Nàng có thể cùng ta rời đi không?

Gia Hỷ theo bản năng đặt tay lên bụng, nàng lắc đầu:

- Không! Không được!

Hoàn Nhan Viên Thuyết lần đầu tiên nước mắt rơi xuống, lời nói tràn trề thống thiết cùng bất lực:

- Ta không phải kẻ hẹp hòi, chỉ cần nàng cùng ta ra đi, ta thề sẽ hết lòng bảo bọc mẫu tử nàng, sẽ để nàng và con có cuộc sống hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất!

Gia Hỷ nức nở khóc, bàn tay nàng run run nắm lấy tay hắn, nước mắt như mưa rơi thấm ướt bàn gỗ, để lại những vệt đau thương kỳ dị.

- Ta còn có lựa chọn sao, ta bây giờ khác gì tàn hoa bại liễu! Ta theo chàng là một gánh nặng, có ta, chàng sẽ không dễ dàng rời Đại Quốc được! Quân triều đình sẽ truy lùng, ám vệ liền đuổi bắt! Ta ra đi, Phùng gia sẽ không còn được an toàn. Phụ thân, Nhị thúc, Tứ thúc, Ngũ thúc có thể đều phải chết! Ta không đủ nhẫn tâm!

Hoàn Nhan Viên Thuyết bật cười, máu nhuộm đỏ bờ môi bệch bạc:

- Nhưng nàng đủ nhẫn tâm với ta đúng không! Cuộc đời ta đến hiện tại chỉ còn duy nhất nàng là nguồn sống! Hay là...nàng đã yêu hắn? Đã động lòng với hắn? Tất cả những gì ta không có, Hoàn Nhan Viên Hạo đều có, nếu thật sự nàng vì hắn mà ở lại, ta...cũng sẽ không trách nàng!

Gia Hỷ lắc đầu, nàng đã chịu đựng những gì, đứa trẻ này vì sao hoài nên, nỗi thống khổ ấy, nàng không thể tự mình kể lễ, đành ai oán thốt lên:

- Lăng Mặc!

Chu Mạnh ngồi trên xe ngựa quan sát, chỉ thấy một cỗ bi ai tình ái, hắn thở dài, còn nghi ngờ Thịnh Vương lãnh bạc tàn độc ngày trước có thật tồn tại hay không. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, liền biến thành một người si tình đến chết đi sống lại. Hắn đợi thêm nửa canh giờ thì thấy Phùng Hoàng Hậu cũng quay ra, chỉ im lặng đánh xe ngựa hồi cung. Xe đi một chặng liền dừng lại đón thêm người. Cùng lên xe là Bạch Thực Thần.

Gia Hỷ thu hồi tâm trạng, nhếch môi:

- Bạch đại nhân, bản cung thật bất ngờ, đại nhân lại có một ngày chân đạp hai thuyền, Thái hậu hẳn sẽ thất vọng lắm!

Bạch Thực Thần nhàn nhạt đánh giá nữ tử trước mặt, xiêm y mộc mạc, tóc vấn lộ gáy trắng ngần, mắt hạnh có chút hồng như vừa phải chịu ủy khuất mà làn môi cũng tự cắn đến sưng đỏ. Bộ dáng liễu nhược này nói không câu dẫn chính là không phải.

- Là vi thần học tập nương nương, thủ đoạn nương nương có thể lên đến phượng vị, vi thần chỉ mong được ngồi vào ghế Tể tướng!

Gia Hỷ không tức giận, mắt nhắm hờ:

- Bản cung thấy ngươi vẫn kém xa bản cung đấy!

Bạch Thực Thần không trêu đùa nữa, người khác có thể cho rằng Phùng Gia Hỷ không toan tính chỉ vì vận mệnh xô đẩy, nhưng hắn thì không thể nào tin được, bộ dáng một nửa thiện lương của Phùng Gia Hỷ càng khiến hắn thêm đề phòng nàng hơn.

- Vi thần đắc tội, nương nương là chính cung Hoàng hậu, sẽ không vì vài câu nói đùa mà ghi hận vi thần! Vi thần chỉ muốn biết, nương nương có trợ giúp Thịnh Vương hay không!

Gia Hỷ xoa xoa mi tâm, mày liễu cau lại:

- Thánh chỉ đó là giả hay thật? Bản cung tin tưởng Lăng Mặc nhưng nửa phần cũng không dám tin ngươi!

- Thánh chỉ hiển nhiên là thật, di chiếu tiên đế đọc trong ngày sắc phong Thần Long Đế mới là giả! Người nghĩ tiên đế một đời yêu sủng Thịnh Vương, cuối đời dễ dàng truyền ngôi cho Thần Long đế như vậy hay sao?

Gia Hỷ lắc đầu:

- Bản cung không gặp qua tiên đế ngày nào, sao có thể rõ ràng tâm tình, nhưng Thịnh Vương từng hạ lệnh lấy mạng tiên đế, cho nên không được truyền ngôi cũng là hiển nhiên!

Bạch Thực Thần cả cười:

- Tuyên Thái hậu cũng nghĩ như người, nếu không chiếu chỉ này đã sớm không còn lưu lại, làm sao lọt vào tay Chu tể tướng được!

Kỳ thực, khi tiên đế mất đi không hề để lại di chiếu, Tuyên Quý phi sợ rằng các Hoàng tử thừa nước đục mà tiếm ngôi nên liền giả mạo di chiếu. Thánh chỉ cuối cùng mà tiên đế để lại là trước khi xảy ra biến loạn, viết rõ truyền ngôi cho Nhị Thịnh Vương Hoàn Nhan Viên Thuyết. Tuy vậy lại đi kèm với thánh chỉ sắc phong Tuyên Quý phi trở thành Hoàng hậu, tôn Mẫu hậu Hoàng Thái hậu, Vạn Quý phi chỉ là Thánh mẫu Hoàng Thái hậu mà thôi.

Gia Hỷ thở dài, lắc đầu:

- Bản cung cũng nói rõ rồi, bản cung không giúp chuyện này! Thần Long đế đa mưu túc trí anh tài thần võ, làm sao có thể dựa vào một đạo thánh chỉ không rõ thực hư mà lật đổ được! Bản cung là muốn Thịnh Vương bảo toàn được mạng sống!

Bạch Thực Thần linh động đôi mắt nâu nhạt màu, chua xót nói:

- Ngoại tổ tru di, mẫu phi bức tử, đến cả nữ nhân thương yêu nhất cũng bị kẻ thù bức nhục mà hoài thai, nương nương muốn Thịnh Vương phải sống thế nào?

Xe ngựa đột ngột dừng, Gia Hỷ ngạc nhiên nhìn Bạch Thực Thần, chỉ thấy hắn từ tốn:

- Vi thần nghĩ nương nương nên gặp người này!

Gia Hỷ nghi hoặc đi theo hắn, đây là một trang viên nhỏ ngoại thành, trước sân treo rất nhiều rau quả phơi khô, nàng tò mò ngắm từng dây ớt dài, từng bó cải lớn. Trong nhà là một phụ nhân gầy guộc, nàng ta ôm một đứa bé chừng ba bốn tháng tuổi, Gia Hỷ che miệng không nói lên lời:

- Hiên Liên Tĩnh Tú!

Phụ nhân kia giật mình đứng dậy, lại nhìn Bạch Thực Thần rồi nhìn sang Gia Hỷ. Nàng ta đúng là Hiên Liên Tĩnh Tú, trong biến loạn nhờ Bạch Thực Thần mà an toàn rời khỏi Hoàng cung. Bạch Thực Thần cảm thán:

- Nửa năm qua xem ra ai cũng sống tốt, chỉ có Bạch mỗ là phải chịu cảnh lao tù!

Gia Hỷ thẫn thờ hồi lâu, nàng quay sang bên cạnh:

- Đứa nhỏ là Hoàng tử của tiên đế?

Bạch Thực Thần không ra gật cũng không ra lắc, lại dúi vào tay Hiên Liên Tĩnh Tú một ít bạc vụn:

- Cô nương giữ lấy mà nuôi nấng đứa trẻ!

Gia Hỷ sờ soạng trên người, cuối cùng rút ngọc trâm trên tóc:

- Bản cung không có đem hôm nay, nhưng nếu hài tử huyết thống tiên đế thì cũng chính là đệ đệ Hoàng thượng, bản cung sẽ có cách đưa đứa nhỏ hồi cung nhận tổ quy tông!

Hiên Liên Tĩnh Tú vừa định mở miệng đáp lời thì bị Bạch Thực Thần ngăn lại, hắn gấp gáp:

- Nương nương, cũng sắp đến giờ Hoàng thành đóng cửa, người cũng nên quay về!

Gia Hỷ gật đầu, một đường hồi cung. Nàng đem theo thẻ bài của Đạm Ngọc nên nhanh chóng qua các cửa gác, dù sao dung nhan Hoàng hậu cũng chẳng mấy ai nhìn kỹ, mà Đạm Ngọc lại là nhất đẳng cung nữ bên cạnh Hoàng hậu nên liền không bị làm khó. Gia Hỷ vào được Vĩnh Lạc cung liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng hổn hểnh vào tẩm phòng, trên đường đi vô cùng thắc mắc vì không thấy bóng cung nhân nào hết.

Hoàn Nhan Viên Hạo nhìn Đạm Ngọc cùng Bối Lan quỳ dưới chân. Hắn đã đợi ở đây một canh giờ, vẫn chưa thấy tâm hơi Gia Hỷ đâu. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, giọng nói nữ tử mềm mại vang lên:

- Bản cung về rồi...

Nhưng Gia Hỷ chỉ nói được một nửa, nửa câu còn lại bị cảnh trước mặt đánh bật vào miệng:

- Hoàng thượng...vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Gia Hỷ quỳ xuống, hai cung nữ phía sau cũng chẳng dám mở mắt, tất cả đều im lặng đợi chờ cơn thịnh nộ giáng xuống. Nhưng trái lại, Thần Long đế một chút biểu hiện cũng không có, chỉ nhàn nhạt:

- Hoàng hậu thai khí không ổn định, đóng cửa cung tịnh dưỡng đến khi nào hạ sinh!

Gia Hỷ lặng lẽ dập đầu:

- Tạ ơn Hoàng thượng!

Hoàn Nhan Viên Hạo hừ lạnh, phất long bào bước đi, vì đứa nhỏ trong bụng nàng, hắn đã cân nhắc đại án Phùng gia, nhưng hôm nay, nàng mạo hiểm lựa chọn không phải vì hắn. Phùng gia, xem ra, cũng không nên giữ nữa. Hoàn Nhan Viên Hạo ra giữa Diêu trì, bốn bề đèn lồng đã thắp đỏ, Triệu Tử Đoạn huyết y tựa chu sa tiến đến cạnh chủ nhân, thổi một khúc tiêu sầu.

Hoàn Nhan Viên Hạo hờ hững cười:

- Ngươi có nghĩ nàng đi gặp hắn ta?

Triệu Tử Đoạn châm nến lên giá đèn trước mặt, mắt hướng về đóa sen đơn độc giữa hồ:

- Trong lòng Hoàng thượng đã có đáp án rồi!

- Ngươi điều tra đi, coi như đây là nhiệm vụ đầu tiên Ngự quân thi hành, diệt sạch loạn đảng còn sót lại của Hoàn Nhan Viên Thuyết!

_____________________

Truyện được cập nhật nhanh nhất và duy nhất tại wattpad tác giả: Hooaitram (Hồ Miêu - Hồ Ái Trâm).

s://my.w.tt/qRUPDC4sVP

Mọi đăng tải trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng khác kể cả , ,... đều chưa có sự đồng ý của tác giả và vi phạm bản quyền.

Chúthích:

Dạhợp

Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương Chương 151: Cố nhân cố hận (hạ)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương Chương 151: Cố nhân cố hận (hạ)

Bạn đang xem Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hồ Miêu. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.