247Truyen.com

Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương Chương 118: Điểu tận cung tàn

Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương Chương 118: Điểu tận cung tàn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thịnh Vương đi đi lại lại trước Càn Thanh cung, Vĩnh Nguyên Đế đã một ngày chưa hồi tỉnh, hắn là người duy nhất biết rõ tình hình. Phụ hoàng yêu thương hắn vô cùng, nên trong tình thế hung hiểm này, Quang Từ Tổng quản là tin tưởng hắn nhất.

Thịnh Vương mông lung nhìn ra khoảng sân đầy nắng, Hoàng thượng đột ngột đổ bệnh có lẽ do đã hay tin Mạt Quốc tiến quân thần tốc phá thành qua khỏi biên giới. Cộng với gần đây tấu chương đề nghị lập trữ dâng lên quá nhiều, tạo nên sức ép không hề nhỏ. Vĩnh Nguyên Đế cũng đã lớn tuổi, khó tránh sức khỏe suy yếu.

Ngự y mở cửa đi ra, Thịnh Vương vội vàng tiến tới:

- Hoàng thượng sao rồi? Có nguy hiểm?

Lão Ngự y già lắc đầu, cẩn thận kê toa:

- Hoàng thượng cát nhân thiên tướng, cũng chỉ là chút suy nhược, không quá nghiêm trọng, sau năm thang thuốc có thể hồi phục!

Thịnh Vương thở phào nhẹ nhõm, liền thấy Quang Từ công công mời vào trong. Vĩnh Nguyên Đế nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt, trán chườm khăn mềm, trung y một bộ vàng nghệ càng khiến nước da thêm tái.

Thịnh Vương đứng cạnh giường, Vĩnh Nguyên Đế chỉ vào ghế gỗ, giọng nói khàn khàn mệt nhọc:

- Ngồi đi, sẵn tiện viết hộ Trẫm mấy chữ!

Thịnh Vương sửa lại từng góc chăn một, nắm lấy bàn tay phụ hoàng:

- Nhi thần lo lắng một ngày, cuối cùng cũng được gặp người!

Quang Từ công công đem thánh chỉ đến, Thịnh Vương hơi cau mày:

- Phụ hoàng vừa tỉnh liền tiếp tục làm việc! Nhi thần đau lòng, con dân Đại Quốc cũng đau lòng, người vẫn nên hảo hảo nghĩ ngơi!

Vĩnh Nguyên Đế sửa lại thế nằm, nhìn Thịnh Vương một mảnh hiếu thảo:

- Cũng không phải đại sự gì quá lớn, lần trước Trẫm hứa phong tước cho Cửu nhi, lại vì bận rộn mà quên mất, bây giờ chợt nhớ lại thôi!

Thịnh Vương nắm lấy bút lông, mùi mực thơm hương hoa lê thoang thoảng dễ chịu:

- Phụ hoàng cần gì phải gấp rút!

Vĩnh Nguyên Đế ý vị thâm trường:

- Con nghĩ vì sao Trẫm phải gấp rút?

Thịnh Vương chột dạ không ngẩng mặt. Dạo gần đây người của hắn mười phần nóng vội, mỗi ngày đều năm bảy tấu chương đưa lên muốn lập trữ. Ngoài nhà mẹ thì họ Châu là gia tộc ủng hộ hắn mạnh mẽ nhất, bây giờ Hoàng thượng phong tước cho Cửu Hoàng tử, một mặt xoa dịu Châu gia, mặt khác chính là cảnh cáo hắn, phụ hoàng muốn hắn hiểu rằng, cái gì ông không đồng ý thì hắn không thể nào có được!

Vĩnh Nguyên Đế thấy Thịnh Vương trầm mặc biết rằng hắn đã hiểu, mới nhàn nhạt:

- Chọn cùng một ngày, ban cho Cửu nhi thành Hộ Biên Vương, còn Bát nhi là Hòa Vương đi!

Tay Thịnh Vương khựng lại, như vậy Bát Hoàng tử là Nhất đẳng Thân Vương thứ ba ở lại kinh thành! Hoàng Quý phi cũng họ Tương, tuy tính tình thất thường đạm mạc, nhưng cùng là thân tỉ muội với Tuyên Quý phi, không ít thì nhiều liền muốn ủng hộ Thành Vương.

Vĩnh Nguyên Đế ngắm nét chữ khoáng đạt của sủng tử, trong lòng mang chút phiền chán, chỉ cần hắn đừng làm gì quá đáng, ông sẽ tính toán lưu lại một cái kim bài miễn tử, để đứa con này một đời an nhàn không cần phiền muộn lo lắng.

- Dạo gần đây con vì chuyện thê tử mà buồn phiền?

Thịnh Vương nghe lời quan tâm thân tình, khóe mắt liền hồng lên chút cảm động:

- Cũng không có gì, nhi thần với nàng thanh mai trúc mã từ bé, đột ngột mất đi người đầu ấp tay gối...

Vĩnh Nguyên Đế cảm thông:

- Đợi qua hết một năm tang chế. Con muốn cưới ai, Trẫm sẽ tiếp tục ban hôn, bất kể quý nữ nhà nào đều được, lần này do con chọn, Trẫm không nhúng tay vào!

Thịnh Vương vội vàng hành lễ:

- Tạ ơn phụ hoàng, có điều nhi thần phận làm con, lời của phụ hoàng là trên hết, phụ hoàng đặt nhi thần ngồi đâu, nhi thần tuyệt đối không dám đứng dậy!

Vĩnh Nguyên Đế đỡ tay hắn, hài lòng gật đầu, một lúc sau mới ướm hỏi:

- Lần này đánh man di, con có tiến cử ai?

Thịnh Vương tập trung suy nghĩ, hồi lâu phân tích:

- Phụ hoàng đã tín nhiệm, nhi thần xin thẳng thắng trình bày. Hiện tại người nắm đại quyền trong tay là Tương Đại Nguyên Soái, có điều nếu nhi thần đoán không lầm, vừa rồi phụ hoàng điều Tương Đại Nguyên Soái đến Đông châu phụ trách lập lại thủy quân chính là muốn tước bớt thực quyền của người này! Dùng họ Tương chỉ để chỉnh đốn thủy binh cỏn con khác nào giết gà dùng dao mổ trâu!

Vĩnh Nguyên Đế gật gù:

- Nói hay lắm, tiếp tục!

Thịnh Vương được khích lệ càng cẩn trọng lựa lời:

- Hoắc Đại Tướng quân nắm Cấm vệ quân và binh lực Thần Đô hai mươi tư phủ, tất nhiên không thể bỏ lại tất cả mà đi được. Còn lại tướng lĩnh đều có thể tùy ý chọn một người, nhưng hiện tại xem ra không có ai phù hợp!

Vĩnh Nguyên Đế thâm mâu lóe sáng:

- Vì sao?

Thịnh Vương tự tin:

- Đánh Mạt Quốc buộc phải dùng kỵ binh, vừa rồi họ Dịch mưu phản, muốn tập hợp lại kỵ binh liền tốn không ít công sức. Chưa kể chủ tướng phải là người được kỵ binh tin tưởng và thuyết phục về thân phận!

Vĩnh Nguyên Đế trong lòng luôn đánh giá người con trai này cao, hiện tại nghe câu nào cũng hợp tình hợp lý, càng thêm tin tưởng:

- Vậy theo ý con ai là phù hợp?

Thịnh Vương có chút ngập ngừng:

- Theo nhi thần, Đại Hoàng huynh là nhân tuyển tốt nhất! Tuy rằng họ Dịch lấy danh nghĩa Đại Hoàng huynh để mưu phản, nhưng cũng không có bằng chứng chỉ tội là chính huynh ấy sai sử. Kỵ binh dù sao cũng xuất phát từ họ Dịch, chỉ có thể tuân mệnh một mình Đại Hoàng huynh! Huống hồ đây chính là cơ hội để lấy công chuộc tội!

Vĩnh Nguyên Đế không bày tỏ thái độ rõ ràng, trầm trầm giọng:

- Có điều nó chưa bao giờ tự mình đánh trận, việc này cần phải xem xét kĩ lưỡng!

Thịnh Vương gợi ý:

- Dưới trướng Đại Tướng quân không phải luôn cần một quân sư hoặc phó tướng tài ba hay sao?

Vĩnh Nguyên Đế nhìn Thịnh Vương giây lát, phất phất tay:

- Tiếc là con chưa bao giờ cầm binh, nếu không đã dễ dàng có được cái Phiêu Kỵ Tướng quân đó!

- Tứ Hoàng đệ uống gió nằm sương nơi biên quan lâu như vậy mà không thể, làm sao nhi thần có được vinh dự này!

Vĩnh Nguyên Đế cũng hiểu đây là Thịnh Vương ngầm khẳng định Thành Vương công trạng chưa đủ để nhận tước vị Phiêu Kỵ Tướng quân cao quý.

Quang Từ công công bê thuốc đến, Thịnh Vương biết rõ mưa dầm thấm đất, không đề cập đến chính sự nữa, cẩn thận thổi nguội thuốc hầu bệnh phụ hoàng rồi quay về. Lại vì lấy lòng tin Hoàng thượng nên ngay cả cung của Vạn Quý phi cũng không hề ghé qua thông báo tình hình. Hắn mười phần tin tưởng kế sách sẽ đạt.

Bên ngoài Cấm Thành.

Gia Hỷ sắp xếp một ít hương hoa vào giỏ mây, lại phân phó người chuẩn bị xe ngựa lên Linh Sơn tự. Gần đây trong phủ xảy ra nhiều chuyện, Vịnh Đan lại bặt vô âm tín tin tức, nàng liền nảy sinh lo lắng, muốn cầu một chút tĩnh tâm. Huống hồ, Sở Hồng Vi còn hẹn nàng ở đó.

Gia Hỷ khởi hành từ sáng sớm, giữa trưa liền đến nơi, nàng vào gian phòng Sở Hồng Vi sắp xếp từ trước, liền thấy nàng ta cùng Thế tử Thịnh Vương phủ đã đợi sẵn. Đứa trẻ da dẻ hồng hào, bụ bẫm đáng yêu, đang ngậm trong miệng một cọng cỏ.

Gia Hỷ thấy Sở Hồng Vi có chút xanh xao, chưa kịp hỏi đã nghe nàng ta cười nói:

- Ta phải thức đêm cùng ma ma chăm đứa nhỏ, liền tiều tụy ngay đi!

Gia Hỷ cũng cười:

- Vốn không phải con Trắc phi, ngươi lại có tâm đến vậy, cũng là tích phúc phần!

Sở Hồng Vi đột ngột im lặng, nước mắt từ đâu nhỏ xuống. Nàng ta lắc đầu:

- Chính tay ta khiến mẫu tử họ chia lìa, bây giờ đối tốt với hài tử này bao nhiêu cũng không đủ. Huống hồ Vương gia chỉ để nó sống thêm hai năm nữa!

Gia Hỷ siết khăn tay lại, qua hết đại tang mẫu thân, đứa nhỏ cũng phải chết. Nàng quay mặt đi hướng khác:

- Trắc phi cứ đùa, loại chuyện hổ dữ ăn thịt con này sao có thể xảy ra được chứ!

Sở Hồng Vi hời hợt cười:

- Huyện chúa, ngươi cũng sống trong cao môn đại hộ, cũng tự biết hậu trạch dơ bẩn thế nào. Đây là cốt nhục duy nhất của Lữ gia còn lại, ngươi nhìn xem, Lữ Định Ân là độc đinh nam tử trong ba phòng Lữ gia, đứa trẻ này lại là hậu duệ của hắn! Huyện chúa nỡ lòng nhìn nó cứ như vậy chết đi sao?

Gia Hỷ nghe trong lòng loạn lên cảm xúc, lại ngờ vực không tin:

- Trắc phi vì sao phải đem loại bí mật động trời này nói cho ta biết?

- Còn không vì nhà mẹ Huyện chúa là Lữ gia sao?

Gia Hỷ xoa xoa đầu đau nhức. Sở Hồng Vi lại tiếp tục:

- Điểu tận cung tàn, thỏ khôn chết chó săn bị nấu. Nay Bạch thị đã chết, điện hạ rồi cũng sẽ không cần một nữ nhân không thể hoài thai như ta! Cái gì ý trọng tình thâm đều là giả cả! Lữ Định Ân bị diệt khẩu, sau khi Thế tử chết, không phải liền đến lượt ta sao, bởi thế, ta mới muốn Huyện chúa giúp ta thu xếp về sau!

Gia Hỷ nghe trong lòng dâng lên vị đắng, nàng biết cổ đại tàn độc, nhưng một nam tử luôn dùng mọi lời ngon tiếng ngọt hứa hẹn âu yếm lại là kẻ thủ đoạn tàn nhẫn như thế, nàng liền có chút không tiếp nhận nổi.

- Vậy Trắc phi muốn ta làm gì?

Sở Hồng Vi rút từ trong ngực áo ra một phong thư nhỏ:

- Ta có hai việc, thứ nhất đây là di ngôn của Lữ Định Ân, phiền Huyện chúa giữ hộ. Thứ hai, ta muốn Huyện chúa tiếp nhận đứa trẻ này, về sau, nếu ta không may chết đi, ta sẽ tìm mọi cách đưa tiểu hài tử đến tay Huyện chúa, khi đó ngươi chỉ cần đem nó cùng di ngôn đến Lữ gia. Còn có thoát được bàn tay Thịnh Vương không, phải dựa vào ý trời!

Gia Hỷ nhận lấy phong thư ố vàng, nàng cẩn thận nhét vào ngực áo. Lại nhìn đứa bé im lặng say ngủ trong lòng Sở Hồng Vi, sinh lòng thương cảm, nàng quả quyết gật đầu:

- Trắc phi yên tâm, Lữ Định Ân cũng là biểu ca ta, đứa nhỏ này, ta sẽ dùng hết lực bảo vệ!

Trời vừa ngả sang chiều, Gia Hỷ vội vã hồi phủ. Trong xe ngựa, nàng im lặng chẳng buồn trò chuyện.

Bối Lan lo lắng:

- Tiểu thư, người sao vậy?

Đạm Ngọc phất phất tay:

- Ngươi không biết cái gì gọi là thất vọng à!

Gia Hỷ nhìn Đạm Ngọc, lại thấy buồn cười, nàng đang thất vọng về gì chứ, về Thịnh Vương ư. Nàng với hắn, vốn là không can hệ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương Chương 118: Điểu tận cung tàn

Bạn đang xem Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hồ Miêu. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.