247Truyen.com

Hắn Là Cố Chấp Cuồng Chương 9: Khoát Thư Lượng Tự Bạch.

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hắn Là Cố Chấp Cuồng Chương 9: Khoát Thư Lượng Tự Bạch. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vào một ngày cậu bốn tuổi, trong lúc đang ngủ trưa cậu nghe được bên ngoài phòng khách rất ầm ĩ. Thức dậy đi đến phòng khách cậu liền thấy ba đánh mẹ một cái tát sau đó dùng sức đẩy. Không biết như thế nào thân thể mẹ cậu ngã về phía bình hoa to lớn trong phòng khách. Tiếng ngã vỡ vang lên rất lớn, sau đó cậu liền thấy máu chảy từ người mẹ ra khắp sàn. Lúc ấy cậu sợ đến không biết nên làm cái gì, mọi người nói sau này mẹ cậu sẽ không trở lại nữa. Cậu rất sợ, kia có phải hay không rằng từ đây trở về sau mẹ sẽ không thể ôm cậu nữa. Qua mấy ngày sau, cậu lại không thấy ba ba của mình đâu, đến khi có người nói sau này ba ba cũng sẽ không trở lại nửa....

Sau này cậu thường hay nằm mơ, trong giấc mơ nơi nơi đều là máu. Mỗi lần sợ hãi cậu liền trở nên tức giận, phẫn nộ, muốn đập phá này nọ. Vì như thế mới có thể làm cho cậu bình tĩnh trở lại. Đến khi gặp Vân....

Cô thật trong sáng, cùng cô ở một chỗ cậu không còn mơ thấy máu nữa, rất an tâm.

Lần đầu tiên gặp mặt là khi cô đứng trên bục giảng, lúc cô nhìn cậu lại không hề có biểu tình sợ hãi. Cô là người đầu tiên gặp cậu mà không sợ. Cậu biêt, dù là cậu ruột cũng đang sợ cậu, tuy rằng ông cực lực che giấu nhưng đáy mắt kinh hoàng hoảng sợ vẫn không thoát khỏi ánh mắt của cậu. Lúc ấy, cô nhìn cậu, còn có phía sau cậu là hai người vệ sĩ. Cậu thấy khóe miệng cô hơi run rẩy, không biết vì sao lúc ấy cậu hơi cảm thấy vui vẻ.

Sau tại là lễ Noel, lại chứng minh được cô không sợ cậu. Ở trong ánh mắt cô cậu nhìn thấy được chính mình phẫn nộ cùng bối rối, sau đó, cô ấy lại nói với cậu rằng: Noel vui vẻ.

--- ------ ---

Có một ngày, cậu đùa nghịch điều khiển TV lại bấm đến một kênh truyền hình mà bọn họ nói cái gì cậu đều nghe không hiểu. Chỉ nhìn thấy được khi người nữ đưa cơm nắm cho người nam thì người nam đó rất vui vẻ. Cậu cảm thấy bọn họ lúc ấy là "Vui vẻ". Đến khi Trần Mặc nói cho cậu biết rằng đó chính là tặng lễ vật. Thật tâm chuẩn bị lễ vật mình tỉ mĩ muốn tặng khi đó đối phương sẽ rất vui vẻ, vì thế cậu liền đi vào phòng bếp. Dưới sự trợ giúp của mọi người cuối cùng cậu cũng làm được cơm nắm.

Ngày hôm sau đem tới đặt trên bàn của cô. Sau lại nghe cô trước lớp học nói "Cám ơn", tuy rằng là nói với tất cả mọi người nhưng lại khiến cậu thực 'vui vẻ'. ( đây là lần thứ 2 cậu biết như thế nào là vui vẻ.)

Ngày đó, cậu vụng trộm lén nhìn cô cùng người đàn ông kia nói chuyện, nhìn cô cười rất vui vẻ, cậu lại cảm thấy tức giận nhưng không biết vì sao. Chán gét cô cười với người khác, đặc biệt là trước mặt đàn ông. Vậy nên cậu liền kiếm người đàn ông kia, đánh hắn. Lúc sau cô chạy đến, ở trước lúc cậu hôn mê liền nhìn thấy tia tức giận từ mắt cô, đúng vậy là tức giận. Vậy mà không hề sợ hãi cậu, khi đó cậu vui vẻ cực kỳ.

Trường học được nghỉ, cậu không biết vì sao bọn họ lại cho nghỉ. Nhưng điều này lại khiến cậu không nhìn thấy cô, mỗi ngày, đều rất nhớ cô.......

--- ------ -------

Rốt cuộc cũng khai giảng. Cậu lấy bộ đồ sinh nhật lần trước ra mặc, nhưng Trần Mặc lại nói: chỉ khi thời điểm quan trọng mới mặc nó. Nhưng cậu lại không nghĩ như vậy. Cậu thấy khi mặc quần áo này trong mình rất tuấn tú, cậu cảm thấy cô rất đặc biệt, nhưng lại không biết đặc biệt ở chỗ nào. Chỉ cảm thấy khi ở trước mặt cô thì cậu muốn biểu hiện tốt nhất.

--- ------ -----

Lúc cô đến nhà thăm cậu, cậu rất vui vẻ, chỉ cần thấy cô thì cậu sẽ không còn tức giận, phẫn nộ.

--- ------ ----

Khi cậu phát hiện chính mình vì không thấy cô mà trở nên hoảng hốt, lo lắng, vì vậy cậu liền quyết định theo dõi cô. Mà cô lại không hề biết cậu ở phía sau cô. Thật khờ (--!)

Nhìn cô tự nhiên đi qua ngã tư đường, trên mặt nở rộ nụ cười sáng lạng, cậu cảm giác cô như mặt trời ấm áp làm tan đi từng lớp băng lạnh lẽo trong lòng cậu. Cậu vội vàng mà khẩn trương cước bộ, nóng bỏng mà khát khao nhìn theo bóng dáng của cô, một đường đi theo sau. Cô đi, cậu cũng đi. Cô ngừng, cậu cũng ngừng.

Vài ngày sau cô phát hiện ra cậu, đem cậu tiến vào trong nhà. Đều này khiến cậu phi thường vui vẻ, cũng có cảm xúc chưa từng có. Trần mặc nói: đây gọi là khẩn trương khác với bất an còn có chút ngượng ngùng. Anh ta nói với cậu rằng " cậu là thích Vân". Nguyên lai, cái này gọi là thích, cảm giác này thật tốt.

Hiện tại cậu chỉ có một tín niệm duy nhất là: "Cậu nghĩ muốn cô, muốn cô ! Muốn cô vĩnh viễn đều bồi ở bên người cậu."

Đến bây giờ cậu đối với người hay sự vật đều không nảy sinh ra cảm giác này. Thực kỳ diệu.Mỗi khi nghĩ đến cô hay nhớ đến cô thì ngực như có dòng điện chạy qua, không hiểu sao lại rất kích động.

Nhưng một ngày đột nhiên không thấy cô, cậu rất sốt ruột, trừ bỏ giận dữ còn có "Kinh hoảng"(đây là từ mới mà Trần Mặc dạy cậu). Cậu liều mạng gọi điện thoại cho cô, cao giọng khóc rống, lại bất lực. Sau lại suốt đêm đi máy bay cuối cùng cũng gặp cô. Lần này cậu muốn ôm chặt lấy cô để cô không trốn đi nữa.

Vân ba mẹ là người tốt, cậu cũng rất thích bọn họ. Nhưng là ngày đó nhà Vân có khách, cậu không ngờ lại đến một người đáng gét như vậy. Nói muốn giới thiệu "đối tượng" cho cô, cậu hỏi tiểu Vân "đối tượng" là cái gì. Tiểu Vân nói chính là một người khác giới. Cậu lại hỏi người khác giới là cái gì. Tiểu vân nói chính là người cùng nhau sống cả đời.

Nghe đến đây cậu cực kỳ tức giận, trừ bỏ cậu,cậu không muốn người khác cùng tiểu Vân sống cả đời.

Xem tiểu Vân bộ dáng rất là mất hứng, cậu nghĩ chắc nàng cũng không thích giới thiệu "đối tượng" đi. Cậu xoay người đi đến kẻ đáng gét giới thiệu đối tượng cho tiểu Vân. Nghĩ cách làm cho bà ta đi thì lại nghe thấy bà ta nói muốn tiểu Vân ở lại đây không trở về Thượng Hải nữa.

Cậu đột nhiên rất tức giận, hoảng sợ, sợ bà đem tiểu Vân cướp đi. Cậu tiến lên đánh bà ta,nghĩ đem bà ta đánh ra ngoài. Sau lại không cẩn thận làm bể đồ của nhà tiểu Vân, cậu rất cẩn thận, không phải cố ý. Tiểu Vân từng nói qua, làm phá hư đồ của người khác, người ta sẽ tức giận.

Không biết có phải như vậy hay không, cậu bị tiểu Vân đánh, lần đầu tiên có người đánh cậu.Cậu rất đau, đối phương lại là Vân. Sợ tiểu Vân không để ý tới cậu, không cần cậu, trái tim liền đau. Có loại cảm giác muốn chết đi....

Trở về Thượng Hãi cậu càng dính tiểu Vân, cô đi toilet, cậu sẽ đứng trước cửa toilet. Cô ngủ, cậu sẽ ngủ ngay tại trước cửa phòng cô...... Cậu không dám nghĩ nhiều, cậu chỉ biết là không thể buông tay, chết cũng không buông.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hắn Là Cố Chấp Cuồng Chương 9: Khoát Thư Lượng Tự Bạch.

Bạn đang xem Hắn Là Cố Chấp Cuồng. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm. Tác giả: Linh Công Chúa. Chapter này đã được 73 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.