247Truyen.com

Hắn Là Cố Chấp Cuồng Chương 7: Nghỉ Hè ( Thượng )

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hắn Là Cố Chấp Cuồng Chương 7: Nghỉ Hè ( Thượng ) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Rất nhanh đã đến nghĩ hè, cô muốn trở về nhà một chuyến. Cùng Trần Mặc thương lượng tốt xong liền canh lúc Thư Lượng học phụ đạo không để ý đến cô, cô liền lặng lẽ trốn đi.

Từ Thượng Hải bay đến nơi cha mẹ cô ở nông thôn phải mất đến tám giờ. Nhà của cô ở nội thành, lúc gần đến nơi cô liền nhìn thấy mẹ cô cùng hàng xóm đứng dưới lầu. Lúc thấy cô bà trở nên rất kích động kêu lên. "Lục Du! Lục Du nhanh xuống xem, con gái ông đã trở về rồi nè."

Lục Du là tên của ba cô, nghe mà rung động. Ngày bé cô còn tự hào lão ba cư nhiên lại có thể đọc nhiều sách như vậy. Nghĩ đến khi đó chắc ta cũng cực kỳ ngốc đi.

--- ------

Lục Yên Vân nằm trên giường nhớ lại lúc ở sân bay gặp được người kia---Ngô Bân ( Vốn là mối tình đầu, thanh mai trúc mã của cô, nay làm việc ở sân bay.)

"Nghe nói ở Thượng Hải rất lạnh. Em ở có quen không? Nhớ đến lúc bé em còn nhỏ vì sợ lạnh mà luôn đi sát sau lưng anh. Có còn nhớ không?" Nhớ đến lúc đó cô chỉ là một cô bé con không biết chọc bao nhiu người trìu mến.

Trong mắt người kia đơn thuần là hoài niệm nhưng làm cho cô không thể nào nhìn thẳng được.

"Chuyện lúc nhỏ... Tôi đã không còn nhớ rõ." Người là nên tiến lên. Không nên ôm lại quá khứ mà sống được.

"Nha! Đúng vậy." Ngô Bân sờ sờ sau gáy nở nụ cười cứng ngắt.

Lúc trước bị tức giận nên quyết định kết hôn. Bây giờ hắn nên là thích ứng tốt đi. Tại sao cảm giác vẫn còn là đứa trẻ nhỏ chứ.

Bất tri bất giác cô liền ngủ quên đi.

Ngày hôm sau cô cùng mẹ đi cố trấn tham quan quên mang theo điện thoại. Sau khi trở về điện thoại đã không còn pin nên tắt nguồn. Cắm điện sạc liền thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ, còn có mấy cái tin nhắn: Lục lão sư, nếu nhận được thì xin mau gọi lại.

Cô liền cằm máy lên nhấn nút gọi. Vừa nghe bên kia Alô rồi hình như bị cướp điện thoại đi truyền vào giọng nói khác.

Khoát Thư Lượng thở gấp không ngừng kêu "Vân" rồi khóc thét lên. Tiếng khóc rất lớn, thậm chí cô còn sợ vì tiếng khóc của hắn mà loa điện thoại cô sẽ hư mất. Chờ đợi Thư Lượng phát tiết hoàn toàn cô mới an ủi hắn nói qua vài ngày nữa sẽ trở về. Nhưng cậu lại không nói gì, điện thoại cũng không chịu tắt . Cho đến khi mẹ cô nhắc nhỡ nên đi ngủ thì cô mới nhìn đồng hồ đã chỉ 1h khuya. Thế là cô nói với người bên kia là mình cúp máy rồi lên giường đi ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau cô vừa tính cùng mẹ đi công viên vận động một tí. Nhưng vừa đi ra khỏi tiểu khu không bao lâu liền bị người ta ôm lấy. Giật mình nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại vì cô phát hiện người kia chính là Khoát Thư Lượng.

Sau đó Trần Mặc nói với cô rằng: "Lục lão sư, cô bây giờ chính là thần của cậu ta. Vì cô có thể quyết định thế giới của cậu hôm nay là trời nắng ấm áp hay là trời mưa lạnh lẽo." Nhìn ánh mắt sưng đỏ vì khóc của cậu mà cô không thể nào chống đỡ nỗi.

Chương 8: Nghĩ Hè (Hạ)

Lúc đầu, ba mẹ cô cứ tưởng Thư Lượng là bạn trai của cô nên âm thầm cao hứng nói cô trúng giải thưởng lớn, tìm đâu ra một người đàn ông suất như vậy. Sau nghe cô giải thích mới biết hắn là học sinh của cô nên liền đối xử với cậu càng tốt hơn. Biết cậu có bệnh bọn họ càng tỏ ra quan tâm.

Bởi vì Thư Lượng quá dính lấy cô nên cậu được sắp cho một phòng khách gần phòng cô. Mà những người Trần Mặc phái đi theo bảo vệ hắn thì đều ở khách sạn gần đó.

Ngày hôm sau ba cô xuống bếp làm một bàn lớn thức ăn toàn đồ ngon. Có thể nói tay nghề của ba cô so với đầu bếp không khác là mấy. Hôm nay có lẻ do cao hứng nên ông uống hơi quá chén. Đến sau lại còn hô to Thư Lượng theo cùng ông uống vài chén. Thư Lượng đưa ánh mắt nhìn về phía cô hỏi xin ý kiến. Nhưng cô là sợ hắn sau khi uống liền phát bệnh nên lắc lắc đầu. Biểu hiện này của cô khiến ba cô rất không vui.

"Đừng nghe lão sư của cậu! Uống uống uống.Trước uống, đây chỉ là chén nhỏ không có gì đáng ngại."

Ba cô có biệt hiệu là con bò già, tính tình so

với trâu rất giống nhau nên cô không còn cách nào khác liền đồng ý cho Thư Lượng uống một ít. Thư Lượng cũng hiểu ý gật đầu uống.

Nhưng qua vài chén cô không ngờ đứa nhỏ này lại say. Thật sự là hắn không biết uống rượu nha. Khi say vẫn chứng như vậy không cho người lạ chạm vào. Cô sợ cậu sẽ phát bệnh mà làm tổn thương ba mẹ nên liền tự mình đỡ cậu đi về phòng dành cho khách.

Lúc này chỉ thấy hai má cậu nóng đỏ. Đôi mắt chớp động giống ngôi sao sáng. Khi đến gần còn có thể ngửi được mùi rượu nhàn nhạt từ trên người cậu tỏa ra. Đỡ cậu nằm trên giường, người kia còn không biết điều mà ôm lấy tay cô cọ cọ, miệng thì huyên thuyên không biết nói cái gì đó mặt càng phát ra hồng nhuận. Nhìn cậu như vậy trong lòng cô toát ra một cỗ thương hại. Nghĩ mà xem một đứa trẻ chứng kiến cha giết mẹ rồi tự sát chắc không được cảm nhận cảnh gia đình ấm áp. Khi ngủ cậu thực im lặng, nét mặt có vẻ nhu hòa hơn, khóe miệng không tự chủ mà còn nhếch lên. Ánh mắt nhắm lại tạo thành một đường dài chớp chớp lông mi lây động. Nhìn Thư Lượng bây giờ như một thiên sứ hạ phàm đang say giất ngủ.

Cô nhẹ nhàng rút cánh tay ra. Thư lượng, chúc cậu ngủ ngon.

Tuy rằng Thư Lượng rất ít nói chuyện nhưng cậu lại có thể trở thành một thành viên trong gia đình cô. Ba cô đặc biệt thích Thư Lượng. Mẹ cô lại nói nếu lúc trước sinh cô là con trai thì nhất định bà sẽ cưng chiều đến tận trời. Không lẻ đây chính là câu nói mà người xưa hay nói là 'trọng nam khinh nữ' đi.

--- ------ ---

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đây lại sắp đến khai giảng rồi. Được biết Trần Mặc đã đặt sẵn vé máy bay cho bọn cô, nghe nói là khoang hạng nhất, đây là lần đầu tiên cô đi khoang hạng nhất nên không khỏi có chút mong chờ. Đang trong lúc cùng Trần Mặc nói chuyện thì cô nghe phía dưới có tiếng hét của Thư Lượng. Cảm thấy dự cảm không lành cô vội kêu Trần Mặc đến đây rồi cúp máy chạy nhanh ra phòng khách.

Trước mắt cô là ly trà lăn ở dưới sàn, nước bị bắn tung tóe trên sofa cùng với vẻ mặt đầy kinh ngạc của ba mẹ cô. Còn Thư Lượng thì đang ra sức ở một bên đánh lên người Lưu bà bà. ( Lưu bà bà hôm nay chính là khách nhà cô). Khiến bà ta sợ hãi kêu to nhưng đối với Thư Lượng hình như là để ngoài tai mà cậu vẫn thượng cẳn chân hạ cẳn tay xuống người Lưu bà bà.

Cô cùng ba mẹ không ai dám ngăn cản cho đến khi vệ sĩ của Thư Lượng đến ôm lấy cậu kéo ra bên ngoài. Đối với hành động của cậu khiến Lục Yên Vân vô cùng tức giận liền đi qua cho cậu một cái tát. Sau khi đánh xong cô mới hơi hối hận vì mình ra tay hơi nặng. Chắc Thư Lượng cảm thấy rất đau đi, bởi vì tay cô đánh đến bây giờ còn hơi tê.

Thư Lượng khóc.

Đến khi Trần Mặc đến khi tâm tình của Thư Lượng cũng đi xuống nhưng cậu vẫn ngồi dưới đất khóc nức nở. Trong khi đó Trần Mặc cùng ba mẹ cô thì hướng Lưu bà bà xin lỗi nhưng bà ta vẫn không chấp nhận. Vậy mà khi Trần Mặc lấy ra một xấp tiền đưa cho Lưu bà bà thì bà ta liền cười cười nói 'không sao' rồi rời đi. Cô xem số tiền ấy hình như không nhỏ a.

--- ------ ----

Trời đã sắp chiều mà Thư Lượng vẫn ngồi ở đằng kia nức nở. Thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt vô tội liếc nhìn cô nhưng thấy cô không để ý tới liền tiếp tục khóc.

"Con hãy kêu cậu ta đến đây ăn cơm đi. Dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ." Mẹ cô khuyên.

"Đứa nhỏ. Đã 19 tuổi mà còn là đứa nhỏ sao? Qua 2 tháng nữa cậu ta cũng 20 tuổi vậy mà còn không biết hiểu chuyện một chút." Giọng nói của cô rất lớn, chủ yếu là muốn nói cho Khoát Thư Lượng nghe. Liếc thấy cái miệng cậu chu chu lên, bộ dáng cực kỳ ủy khuất.

"Con đó, cho dù đã 25 tuổi nhưng trong mắt bọn ta thì con vẫn là một đứa trẻ không thay đổi. Con nên biết là cậu ta có bệnh,lại rất đáng thương. Từ nhỏ không có ba mẹ thương yêu. Hiện tại lại dính con như vậy chắc cậu ta đã xem con như là người thân, nên bị con tát trước mặt người khác như vậy không làm nũng mới lạ." Ba cô nói.

"Đúng vậy. Cậu ấy vốn đang rất tốt nhưng khi nghe Lưu bà bà nói muốn giới thiệu một người cho con. Nếu xem được thì kết hôn luôn, đến lúc đó khỏi cần phải đi Thượng Hải nữa. Nghe đến đó cậu ta mới mất khống chế đánh người. Xem đi, đứa nhỏ này dù sao vẫn là luyến tiếc con."

Lòng cô chấn động, nhìn về phía Thư Lượng.

Hê...... Tên này thật sự là khắc tinh của cô rồi.

"Lại đây ăn cơm."

Nghe tiếng của Lục Yên Vân, tiểu tử kia như được đại xá vội vàng chạy đến ngồi bên cạnh cô.

"Biết sai rồi sao?"

"Vâng......"

"sai ở chỗ nào?"

"Không...... nên đập này nọ."

"..... là không nên đánh người."

"Vâng..... không nên đánh người."

"Ừm. Vậy về sao còn đánh nữa không?"

"Không....... Đánh...."

Vì thế việc này liền chấm dứt khi Thư Lượng chịu nhận sai. Vài ngày trôi qua, Thư Lượng rất nghe lời, còn chủ động giúp ba mẹ cô làm việc nhà. Vốn là đại thiếu gia ở nhà tay không dính một hạt bụi vậy mà bây giờ lại biết làm việc nhà đương nhiên công lớn nhất vẫn là do Lục Yên Vân huấn luyện mà thành. Đến Trần Mặc nhìn thấy mà cằm còn muốn rơi xuống đất vì bất ngờ nữa là. Rảnh rỗi mẹ cô cũng sẽ tìm cô nói về chuyện của Thư Lượng, lời nói của bà luôn ẩn ẩn lo lắng không biết về sau cậu sẽ làm cái gì bây giờ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hắn Là Cố Chấp Cuồng Chương 7: Nghỉ Hè ( Thượng )

Bạn đang xem Hắn Là Cố Chấp Cuồng. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm. Tác giả: Linh Công Chúa. Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.