247Truyen.com

Hắn Là Cố Chấp Cuồng Chương 5: Thêm Một Cái Đuôi.

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hắn Là Cố Chấp Cuồng Chương 5: Thêm Một Cái Đuôi. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hôm nay trời rất đẹp, cô mới vừa đi ra khỏi văn phòng liền bị Khoát Thư Lượng ngăn cản đường đi. Nhìn thấy hắn chỉ có một mình không có vệ sĩ đi theo cô cảm thấy rất khó tin.

"Có chuyện gì sao?" Cô là một giáo sư hòa ái dễ gần, bình tĩnh, không phải sợ, không phải sợ..... (nội tâm đầy giẫy dụa)

"Không..... Tôi.... Mời..... Cô.... Bữa tối?" Giọng nói của Thư Lượng đầy khẩn trương, lòng bàn tay đang nắm chặt của cậu đổ đầy mồ hôi, hai chân hơi run, cậu là lần đầu tiên tiếp xúc với con gái nên không biết phải nói chuyện như thế nào. Có trời mới biết vì muốn hẹn cô nên cậu đã luyện tập đến mấy trăm lần.

Cô không có trả lời bởi vì bị kinh ngạc làm kinh sợ ngây người.

Đợi vài giây nhưng không thấy cô trả lời, Thư Lượng ngây ngốc cười vài tiếng: "Không... Không sao.... Cô không.... Đi.... Cũng....?" Thư Lượng mở miệng nói, hắn sớm tự mình hiểu lấy, đúng như kết quả đã dự đoán trước. Nhưng vì sao còn mong muốn cô đồng ý chứ, không như bây giờ tâm cậu thật là đau.

"Đi... Đi.. Chứ." Ngắn ngủn vài chữ nhưng cô phải dùng tất cả dũng khí của mình! Trong lòng lại luôn luôn nhắc nhở mình rằng 'Không nên kích thích hắn, không cần kích thích hắn, trăm ngàn không nên kích thích hắn.'

"Nghe nói... Ở ngoại thành.... Đường Hoàng Phố.... Món ăn rất ngon... Đã đặt chỗ.." Thư Lượng vốn nghĩ cô sẽ cự tuyệt nhưng không ngờ tới lại nhận được đáp án ngoài dự tính. Trong lòng như không hề đau nửa mà ngược tại cái vị trí bên trái có một vật đang nhảy lung tung lên.

Nghe nói đường Hoàng Phố là con đường về ẩm thực lớn nhất Thượng Hải. Ở đây rất nhiều nhà hàng Tây nổi tiếng. Tuy đồ ăn hơi đắt nhưng cô không thể mặt dày để học sinh của mình mời được. Xem ra hắn rất ít cùng người khác thân cận nên đến chỗ như vậy hình như quá với thân phận học sinh đi. Tốt nhất là nên tìm một quán nào đó gần trường học, tuy cấp bật thấp nhưng cảnh trí rất tốt rồi cùng nhau ăn không phải tốt hơn à.

Thế là hai người cùng đến một tiệm gần trường ăn theo ý của cô. Nhìn cảnh vật xung quanh xem ra rất tao nhã nhưng không kém phần đặc sắc. Những vệ sĩ của cậu đều đứng ở bên ngoài, Lục Yên Vân nhìn một bàn đầy đồ ăn trước mặt làm sao 2 người có thể ăn hết. Không khỏi cảm thán kẻ có tiền đúng là

xa xỉ.

Thư Lượng lại cực kỳ khẩn trương, trên trán đổ đầy mồ hôi chảy xuống tạo thành một đường dài hai bên thái dương. Cơm chưa ăn nhưng quần áo phía sau lưng của Thư Lượng đã ướt một mảng lớn. Không gian có phần yên lặng chỉ nghe tiếng bát đủa của Thư Lượng liên tiếp gắp rau vào trong chén của cô. Lục Yên Vân thở phào vì đứa nhỏ này không phát bệnh vào lúc này, vẫn là khiến người thật thích đi. Nhưng cô lại không ngờ sau bửa cơm này mình liền có thêm một cái đuôi gọi là Khoát Thư Lượng.

Sau lại ngoan ngoãn đi theo cô.

--- -----

Một tuần trôi qua cô phát hiện phía dưới lầu luôn có một bóng người. Năm nay tháng 6 ở Thượng Hải thời tiết rất nóng, ánh mặt trời lại rất độc hại. Nhìn người kia một thân đã đổ đầy mồ hôi, quần áo đều ướt đẫm nhưng vẫn không hề nhúc nhích mà vẫn ngẩng đầu chăm chú nhìn cửa sổ nhà cô. Lại nhìn đến xung quanh gần đó vậy mà lại không hề có một người đi theo hắn. Không lẻ cậu tự một mình chạy đến đây?

Thế là không kiềm lòng được Lục Yên Vân liền cho Thư Lượng vào nhà của mình. Nhìn hắn ngồi thẳng lưng trên sofa xem ra rất khẩn trương. Hai tay nghiêm chỉnh đặt trên đầu gối nắm lại rồi buông ra, lại nắm lại rồi buông ra. Cứ như vậy mà hai người không ai lên tiếng nói chuyện.

Ăn cơm xong thấy cậu không có ý tứ muốn đi, liền đổi lại người khẩn trương là cô.

"Tốt lắm. Trời đã khuya, cậu nên trở về đi. Tôi còn muốn nghĩ ngơi."

"Tôi...." Khoát Thư Lượng thật sự không biết mình nên nói cái gì, vẫn đứng yên ở đó. Một đôi mắt trẻ con nhìn cô như đứa nhỏ lạc đường không có phương hướng biết đi về đâu.

"Còn có, đừng đi theo tôi nữa. Nếu muốn tới thì nói với người nhà của mình một tiếng. Cậu đến đây bác sĩ Trần có biết không?"

"Thực xin lỗi...."

"Tôi đã gọi điện cho bác sĩ Trần. Không lâu nữa anh ta sẽ đến."

Không lâu sau Trần Mặc đến. Thư Lượng không tình không nguyện ngồi vào xe của anh.cái đầu nhỏ chòm ra ngoài cửa xe ánh mắt đáng thương nhìn cô đầy lưu luyến.

"Như vậy.... Tạm biệt." Không đành lòng tiếp tục nhìn vẻ mặt của cậu, nhìn ánh mắt cứ như con chó nhỏ bị chủ vứt bỏ. Cô liền quay đầu chạy lên nhà. Ngay cả quay lại nhìn cũng không dám. Với việc vì sao cậu có thể 1 mình tới đây cũng quên hỏi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hắn Là Cố Chấp Cuồng Chương 5: Thêm Một Cái Đuôi.

Bạn đang xem Hắn Là Cố Chấp Cuồng. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm. Tác giả: Linh Công Chúa. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.