247Truyen.com

Hắn Là Cố Chấp Cuồng Chương 30: Được Cứu

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hắn Là Cố Chấp Cuồng Chương 30: Được Cứu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, quan sát bốn phía xung quanh, đây là nhà kho u ám, đã bị bỏ hoang ………..

Trong phòng âm trầm, mùi ẩm mốc khiến người ta ngửi thấy buồn nôn.

Trên mặt, trên người đau nhức truyền đến, tôi sau khi bị bắt cóc, vẫn chưa ăn gì, nước cũng uống rất ít, người con gái kia thật muốn ngược đãi tôi đến chết!

Bên ngoài vang lên từng trận tiếng súng, là hắc đạo hỏa bính trong truyền thuyết?

Không được! Tôi không thể để kẻ khác kiểm soát! Nhân lúc hỗn loạn, biết rằng nó có thể vô ích, cắn răng cố nén đau đớn, định mục tiêu là cửa nhỏ bên trái không có người trông coi, chỉ cần chống tới bên đó, tôi liền có thể ra ngoài, trước hết là nấp quan sát tình hình bên ngoài rồi thừa cơ chạy trốn, ngọ nguậy thân thể bị trói chặt, đứng dậy một cách khó khăn.

Từng chút từng chút hướng về phía mục tiêu, đáng tiếc chân vốn tập tễnh đã bị ống thép ngăn cản, trước khi đến được chỗ mục tiêu đã liền ngã xuống đất.

“Đau ác……….” Đột nhiên mồ hôi đầm đìa, trừ việc không ngừng thở ra, lời gì cũng không nói được.ঔɬųყềŋ﹏ųཞı﹏ɖɖƖզɖ.ƈơɱঌ

Một hồi tiếng bước chân nhanh chóng tới gần, kéo chân bị thương muốn nấp đi, cuối cùng vẫn vì sức lực cạn kiệt mà xỉu đi………

Lượng ở góc tường gần cửa thoát nhất, tìm thấy Vân đang cúi đầu cuộn tròn lại, cô một ổ yên lặng, giống như ngủ thiếp đi.

Cậu siết chặt nắm đấm, tay không khống chế được run lên, đau lòng vô kể ôm Lục Yên Vân lại, lại giống như ôm một khối băng vậy, nhẹ nhàng vén tóc che phủ mặt cô ra, kinh hãi thấy gương mặt bầm tím của Vân, dấu tay in vào trong thịt, vết cào thấy máu, người sớm đã hôn mê bất tỉnh, Lượng tức giận cực độ, đem hai tên canh giữ to lớn ở cửa nhỏ đá bay đi.

Lạnh lùng một câu “Giết bọn chúng” liền đem Vân rời đi.

Sau khi biết Cố Uyển Đình bắt cóc Vân, Lượng suýt chút nữa đánh chết cô ta.

Ai tới cướp cô.ঔɬųყềŋ﹏ųཞı﹏ɖɖƖզɖ.ƈơɱঌ

Cậu liền hủy diệt kẻ đó!

Mơ hồ nghe thấy có người đang gào khóc. Tôi cố gắng mở mắt ra, thật không dễ dàng gì mới mở được, trước mắt tối sầm như muốn lần nữa xỉu đi. Lúc này một trận “Rắc rắc” vang lên, không biết là làm vỡ cái gì, trong lòng tôi hiểu rõ, nhưng không mở mắt ra được. Lượng hét chói tai từng hồi từng hồi, tôi nghe thấy mà mồ hôi lạnh chảy ròng.

Muốn giãy giụa. Nhưng toàn thân không còn sức, đáy lòng sợ hãi điên cuồng. Bên tai nghe thấy âm thanh kia, biết đau, không nghĩ được gì cả, tôi biết Lượng lại đang làm tổn thương chính mình, nếu tôi không ngăn lại, cậu sẽ tự giết bản thân mất……

Giường cư nhiên lắc mạnh, mở đôi mắt khô khốc ra, thấy Lượng hai tay ôm đầu, bịt chặt tai, thét lên, kèm theo tiếng khóc, đang đụng vô giường. Mỗi lần đụng, bên giường lại có một khối vết máu, mỗi lần vang lên tiếng muộn phiền, đều sẽ kèm theo tiếng khóc chói tai.

Trần Mặc bọn họ kéo ra cũng không được, cậu cứ như vậy từng cái từng cái đụng vô làm bị thương mình…………..

Lượng ngốc của tôi.

“Lượng……….” Sau khi sử dụng toàn bộ sức lực thấp giọng một hơi, lại lần nữa xỉu đi………..

Lần nữa tỉnh lại, trần nhà trắng tuyết, ý thức hồi phục đầu tiên về thân thể đang đau nói cho tôi biết, tôi vẫn còn sống.

Nước muối sinh lý truyền vào cơ thể lập tức biến thành nước mắt không ngừng lăn ra ngoài.

Tôi không cách nào nói, Thư Lượng ngủ bên cạnh tôi, Trần Mặc nói, cậu bị thương, không có nguy hiểm đến tính mạng, bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho cậu rồi, bằng không ai,

Cũng không chế phục được cậu, anh nói, Lượng-cho rằng tôi đã chết.

Cậu trước khi mất đi ý thức đã nhào tới tôi, ôm lấy, ôm lấy tôi đã hôn mê không buông.

Tôi ngủ trên giường bệnh hai ngày mới có thể nhúc nhích, Lượng vẫn luôn ở bên chăm sóc tôi, mỗi ngày cậu đều được tiêm lượng thuốc an thần vừa phải, bằng không tôi ngủ, cậu lại không nhịn được mà khóc rống lên.

Trên người cậu lốm đốm những vết máu, tôi biết, là cậu cào làm bị thương mình.

Tim cậu nhất định đang đau, rất loạn, nhưng cậu không biết làm thế nào loại bỏ cơn đau này, để giảm bớt sự hỗn loạn, cậu đã dùng nỗi đau cơ thể chặn lại.

Trừ giọng tôi ra, cậu không nghe thấy giọng người khác, Trần Mặc và bác sĩ đều nói như vậy. Mới mấy ngày, cậu lại gầy đi một vòng rồi.

Trần Mặc nói Cố Uyển Đình bị Lượng đánh thành người thực vật rồi, Khoát Nhiên mời luật sư nổi tiếng kiện cô ta về tội bắt cóc, Cố gia hiện tại có chút sợ hãi đối với Hoát gia, bồi thường tiền, trên kinh doanh cũng bỏ ra không ít lợi ích, đem Cố Uyển Đình về Mỹ rồi, tôi vốn không muốn khóc, nhưng hoảng hốt, nước mắt liền chảy xuống. Trần Mặc nói nếu tôi khóc mắt sẽ sưng, Lượng thấy cảm xúc sẽ không ổn định. Tôi nhất định sẽ nhanh hồi phục lại, nhanh hồi phục lại………..

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hắn Là Cố Chấp Cuồng Chương 30: Được Cứu

Bạn đang xem Hắn Là Cố Chấp Cuồng. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm. Tác giả: Linh Công Chúa. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.