247Truyen.com

Hắn Là Cố Chấp Cuồng Chương 3: Sự Kiện Bạo Lực Trường Học.

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hắn Là Cố Chấp Cuồng Chương 3: Sự Kiện Bạo Lực Trường Học. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đảo mắt đến lễ tình nhân. Lục Yên Vân nhìn bàn làm việc trải đầy chocolate thì âm thầm đắc ý. Cô đây là vẫn còn mùa xuân nha. Các nam sinh tặng chocolate đều là loại nhập khẩu, không hổ là trường học quý tộc mà. Còn có nữ sinh cũng tặng, toàn là loại thủ công tự làm thật đáng yêu nha, nào là hình thỏ, gấu..... Đợi chút. Như thế nào còn có một hộp cơm ở đây. Lễ tình nhân mà tặng hộp cơm thật là đặc biệt nha. Mở ra bên trong là những cuộn sushi tinh xảo, cô tùy tiện bốc một khối thả vào miệng, ân...... Hương vị cũng không tệ lắm.

Trương lão sư lúc này đi tới thấy trên bàn cô một đống quà tặng, mặt mũi liền có chút xám.

"Cô thật dám ăn."

"Ngô....Sao....sao...?" Miệng đang nhai sushi cô mơ hồ không rõ hỏi.

"Cô có biết ai đưa sao?"

"Ai a?"

"Khoát Thư Lượng."

"Phốc....." Cơm bay ở trên không bay theo một vòng cung liền văng hết lên mặt Trương lão sư đối diện. Có vài hạt cơm theo tóc ông lăng xuống dưới.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Cô bất ngờ đứng dậy muốn thay ông lau.

"Không có gì."

Đúng lúc này cô ngẩn đầu lên nhìn ra phía ngoài cửa liền nhìn thấy một bóng trắng. Chớp mắt một cái muốn nhìn rõ hơn nhưng khi nhìn lại đã không thấy gì cả. Ai..... Nhất định là gần đây quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác thôi.

Hôm nay tiết thứ ba là toán học. Cô đang ngồi ở bàn công tác nhìn bài văn của bọn nhỏ viết chợt lớp trưởng Trần Ba của lớp cô vội vàng chạy vào, thở gấp nói: "Lục lão sư..... Khoát Thư Lượng phát bệnh."

Khi cô chạy đến phòng học đã thấy bàn ghế bị ném lung tung, sách và dụng cụ học tập rải đầy khắp sàn.

Nhìn Khoát Thư Lượng như một sư tử con giận dữ, giương nanh múa vuốt đánh một người. Trời..... Người bất hạnh này không ngờ lại chính là Trương lão sư của chúng ta.

Bị một người bệnh tâm thần đánh hình như người kia có phần hơi bi thảm. Nếu vẫn dễ dàng phẫn nộ, người bệnh lại có khuynh hướng bạo lực, kia thật sự là rất nguy hiểm.Càng đáng sợ là hắn lại có tiền có thế.

Cô vừa tính bước đến ngăn cản nhưng cánh tay phía sau lại bị lớp trưởng túm lấy. Trần Ba thấp giọng nói cho cô biết. "Lão sư, nguy hiểm lắm.Lúc trước cũng vì như vậy mà hai vị lão sư liền rời đi cương vị công tác."

Cô có chút tức giận. Lão sư tôn nghiêm sao có thể để cậu ta mặc sức giẫm lên như thế? Ở thời điểm cô chuẩn bị tiến lên thì vệ sĩ của Khoát Thư Lượng cũng nghe tiến động mà đi vào giữ lấy cậu. Ngay cả bác sĩ tư cũng có mặt, cố gắng chế phục cậu rồi tiêm mũi thuốc an thần. Khoát Thư Lượng trước lúc hôn mê còn nhìn cô liếc mắt một cái cư nhiên khóe miệng lại cong lên. Cậu thế nhưng đang cười. Rất kinh khủng!

....

Sau cô đi bệnh viện thăm Trương Quân. Tuy không có cảm tình gì nhưng không tới nỗi chán gét. Vốn là đồng nghiệp với lại ông chính là do học sinh của cô đánh bị thương. Trương Quân kể cho cô nghe, ngày đó hắn đang giảng bài trong lớp học thì Khoát Thư Lượng đột nhiên vọt vào đối với ông ra tay đánh. Ông còn chưa có ý thức thì đã nằm ở bệnh viện. Sau gia đình của Khoát Thư Lương cho ông một ít tiền xem như bồi thường không muốn làm lớn chuyện. Trương Quân không muốn chấp nhứt nữa dù sao nếu lên tòa phải tốn rất nhiều tiền. Tuy lương ở MG không ít nhưng liệu ông có thể chống được bao lâu?

Nghe xong cô cũng không có phát biểu ý kiến. Đúng vậy, có tiền muốn như thế nào chả được. Nói chuyện một lúc cô khuyên ông nên cố gắng nghĩ ngơi. Rời khỏi bệnh viện Lục Yên Vân muốn đến nhà Khoát Thư Lượng hỏi xem. Việc gì mà khiến cậu phẫn nộ đến như vậy.

--- -----

Thời điểm đến nhà Khoát Thư Lượng đã là cuối tuần. Nhìn tòa kiến trúc cổ kính mang nét đẹp của kiến trúc Thượng Hải nhưng lại tạo cho Lục Yên Vân cảm giác tịch mịch. Nghe nói Khoát Thư Lượng đang ngủ nên cậu của Thư Lượng tiếp đãi cô. Nhìn ngươi kia chắc trên dưới 40 tuổi nhưng xem ra thời gian đối với ông đặc biệt lưu tình. Khí chất tiêu sái, bề ngoài đặc biệt gây hấp dẫn người khác. Có lẻ ở trên thương trường sóng gió nhiều năm tạo cho ông thêm phong vị mạnh mẽ của một người đàn ông thành đạt.

Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao lý lịch nói Khoát Thư Lượng là người cực kì quý giá là vì hắn có ông cha rẽ đường cho sẵn, có cả một gia tài khổng lồ chóng lưng phía sau không quý giá mới là chuyện lạ. Được biết khi Thư Lượng 20 tuổi liền có thể tiếp nhận tất cả tài sản thuộc về mình. (năm nay anh ấy đã 19 tuổi rồi.)

Cho nên nói, từ nhỏ cha mẹ mất sớm nên hình thành tâm lý của cậu có vấn đề như bây giờ. Được biết lúc 4 tuổi cậu tận mắt thấy cha mẹ cãi nhau rồi cha giết chết mẹ cậu sau đó cũng tự sát theo. Nhìn toàn cảnh máu me khiến cậu sau này không thích nói chuyện. Từ lúc ấy vấn đề trở ngại ngôn ngữ liền khiến Khoát Thư Lương trở nên vặn vẹo hơn.

Nhớ tới lúc trước ở nhà hàng cậu phát bệnh thì ra là vì nữ phục vụ làm bể đồ khiến cậu nghĩ đến quá khứ nên mới sinh ra điên cuồng như vậy. Thư Lượng lúc nhỏ không có đến trường học. Cậu chỉ ở nhà ngây ngốc dẫn đến tâm trạng không bình thường khiến một tuần liền tự sát đến 3 lần. Sau đó cậu lại luôn ở trong nhà tiếp nhận trị liệu và học tập. Sau nhiều năm điều trị ổn định cậu đã không còn khuynh hướng tự sát.

Bác sĩ nói theo tình trạng này là do chứng trở ngại ngôn ngữ khiến Khoát Thư Lượng càng không hiểu rõ vấn đề hơn. Lúc này nên đặt anh trong môi trường bình thường để ngôn ngữ không bị hạn chế và có lẻ tâm trạng anh cũng tốt lên khiến bệnh tĩnh khuyên giảm. Vừa vặn Khoát thị chính là đại cổ đông của trường MG, hơn nữa hiệu trưởng cũng có chút giao tình với Khoát gia. Thế là Khoát Thư Lượng liền được đưa đến trường học trải nghiệm. Nhưng mới khai giảng 1 tháng thì cậu đã đại nháo 2 lần. Lần thứ nhất là đả thương lão sư (Vì ông ấy vô tình sờ lên đầu cậu). Lần thứ hai là nữ chủ nhiệm ở lúc cậu phát cuồng trong lớp mà bị dọa sợ bỏ chạy (Nguyên nhân là trong lúc học chế tác gốm sứ không may có bạn làm bể một đồ vật nên khiến Thư Lượng chấn động phát bệnh). Nhìn những việc xảy ra trước mắt người nhà Khoát gia quyết định hay cứ vậy mà bỏ qua cho Khoát Thư Lượng để hắn tiếp tục ở trong nhà. Nhưng không ngờ là tâm trạng cậu lại ổn định liên tục đến 2 tháng không hề phát bệnh. Khoát gia liền quy công lao to lớn này lên trên người giáo sư mới đến là cô đây . Tuy bên ngoài nói "Làm sao...... Làm sao......" nhưng kì thật là trong lòng cô hiện đang vui vẻ đến nở hoa.

Lúc này cô mới biết được người đàn ông trước đây chính là Trần Mặc, là bác sĩ riêng của Khoát gia. Cũng chính là người đàn ông mặc vest tại khách sạn mà cô thấy đứng bên cạnh Thư Lượng. Trần Mặc nói với cô rằng từ lúc cô chuyển đến làm giáo viên thì bệnh tình của Khoát Thư Lượng chuyển biến rất tốt. Trong năm nay đây là lần đầu tiên cậu phát bệnh. Trước không nói đến hai sự việc lão sư bị đuổi kia. Trần Mặc còn đưa bệnh án của Thư Lượng cho cô xem hi vọng có có thể cùng bọn họ giúp học sinh Thư Lượng tiến bộ hơn. Cô đối với chuyện này đương nhiên là không từ chối.

Vừa tính mở ra ghi lại bệnh tình thì Khoát Thư Lượng đã tỉnh dậy đang theo phía cầu thang bước xuống. Hình như việc cô đến đây đối với cậu rất kích động nhưng phần lớn là hưng phấn. Nhưng Lục Yên Vân thử cùng cậu nói chuyện với nhau, kết quả không tốt cho lắm thế là cô liền xuất ra chiêu lấy lòng.

Đưa một CD cho cậu, có lẻ nghe chút âm nhạc đối với cảm xúc của cậu sẽ dịu lại một chút. Đến khi cô tính rời đi thì cậu lại mở miệng nói từ đầu tiên trong ngày hôm nay "Cơm".

Thấy cậu có ý lưu cô lại ăn cơm khiến cậu của Thư Lượng và Trần Mặc đều giật mình, cũng thập phần nhiệt tình mời cô ở lại dùng luôn cơm chiều. Bửa ăn thực sự rất phong phú cùng với trong TV chiếu không khác nhau là mấy. Đèn thủy tinh treo phía trên chiếu sáng khắp phòng tạo nên cảnh trí xa hoa sang trọng. Phía dưới chùm đèn là một cái bàn dài mấy thước bên trên đặt rất nhiều đồ ăn các loại. Nhưng việc cái bàn dài này khiến mọi người ngồi rất xa tạo nên cảm giác xa cách không có không khí ấm cúm của gia đình gì cả. Nếu muốn ăn món gì liền có người hầu phía sau đem món đó đến trước mặt khiến cô có chút không quen. Nhưng cô lại cực kỳ hứng thú với những đồ dùng bát đĩa này, xem ra đây đều là những vật không dễ vỡ. Sau khi cơm nước xong cô liền cùng bạn học Khoát tiếp tục trao đổi nhưng đa phần đều là cô nói cậu nghe. Trần Mặc nói cậu chịu ngồi nghe người khác nói đã là một kì tích. Đến lúc rời đi cô liền được nghe từ thứ hai thoát ra từ miệng cậu "An", cô nghĩ ý cậu là cô đi về chú ý an toàn. Biết cậu quan tâm mình cô nhìn phía cậu mỉm cười. Ngồi vào trong xe bọ rùa của mình, cô nương theo đèn đường liền thấy trên mặt cậu có chút ửng đỏ, đôi mắt cong cong lóe lên vài tia quái dị.

--- -----

Về đến nhà cô liền mở ra báo cáo bệnh án của Khoát Thư Lượng mà mình ghi lại, trên có ghi: 'Khoát Thư Lượng, tính tình cố chấp hình thành bệnh tâm thần phân liệt. Thuộc loại hiếm thấy khi còn nhỏ đã hình thành bệnh, có chướng ngại ngôn ngữ, không thích cùng người khác tiếp xúc, có khuynh hướng tự bế.....

Nhìn xuống phía dưới là những lần Thư Lượng phát bệnh. Cô thật sự không ngờ là Trần Mặc đã giúp cậu trị liệu đến 14 năm....

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hắn Là Cố Chấp Cuồng Chương 3: Sự Kiện Bạo Lực Trường Học.

Bạn đang xem Hắn Là Cố Chấp Cuồng. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm. Tác giả: Linh Công Chúa. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.