247Truyen.com

Hàn Diễm Ly Hiên Chương 48: Sóng Chưa Từng Yên, Biển Chưa Từng Lặng

Hàn Diễm Ly Hiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hàn Diễm Ly Hiên Chương 48: Sóng Chưa Từng Yên, Biển Chưa Từng Lặng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hàn Diễm thời điểm trở về, A Đào cùng A Lan đều đã ở tại cửa chờ đợi. Hai người vừa thấy nàng cùng Trịnh Lương vẫn đang tay trong tay thì liền cúi người_”Vương gia, tiểu thư”

Hàn Diễm ngây ngô nhìn qua Trịnh Lương, hắn cũng nhìn qua nàng, mỉm cười, đưa tay xoa đầu_”Ngoan, nên nghỉ ngơi rồi”

[ Chỉ mới vài ngày mà hiện tại đã như vậy sao?]_A Đào cùng A Lan người không khỏi càng cúi thấp hơn, khi tức của hai người này vốn tưởng như ấm áp, gần gũi, thân cần nhưng thực ra lại chẳng phải như vậy.

Nàng khẽ nắm chặt tay hắn, sau đó mới trúc trắc buông ra, hướng hai tì nữ của mình mà đi tới, chờ đến khi cả ba đã vào trong, Trịnh Lương mới xoay người rời đi, rời khỏi tiểu viện của Hàn Diễm, hắn liền đưa nhẹ tay, ngoắc nhẹ xuống một hắc y nhân đáp xuống tại phía sau hắn, chậm rãi đi theo phía sau hắn, chờ nghe hỏi

”Vị quý phi kia, là đi đâu?”

“Bẩm vương gia, là Ly phủ”

Bước chân của Trịnh Lương theo lời nói kia mà lỡ bước một nhịp, sau đó lại tiếp tục bước tới_”Nghe ngóng được gì không?”

“So với lúc trước, hiện tại Ly phủ càng nguy hiểm, chỗ bọn tiểu nhân thường dùng để ẩn thân đều đã có vết máu rõ ràng, như là…như là muốn cảnh báo”

Trịnh Lương chau mày, nắm tay cũng xiết chặt_”Cử người…”_nói đến đây hắn lại dừng, trong đầu bỗng dưng nảy sinh một luôn suy nghĩ, nhanh chóng phất tay_”Không cần, cứ làm việc ngươi nên làm, có thể lui”

[Không nên vội vàng, không cần vội vàng, nữ nhân đó chắc chắn đã có tính toán, ta cần phải xem rốt cục chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo]

Hắn vẫn chưa rời đi, nhưng bước chân cũng không bước tiếp, ở phía sau bắt tay, gập người_“Bẩm vương gia”

Trịnh Lương dừng bước, quạt trong tay tự lúc nào đã xòe ra, phe phấy nhè nhẹ_”Làm sao?”

“Tiểu nhân cảm thấy nó không quan trọng, nhưng trước mắt vẫn nghĩ báo cho người. Vài ngày trước vào ngày Ly công tử rời đi, trang chủ Vận Trang cũng đã ở kinh thành, hiện tại vẫn chưa rời đi”

“Liêu Tĩnh từng một lần nhắc đến Vận Trang này, có phải hay không là nơi của ám vệ, hắn từng có lần đề cặp đến việc sẽ treo giá thuê người nơi đó lấy mạng của Ly Bách có phải hay không?”

“Đúng vậy vương gia”

Trịnh Lương híp lại mi mắt, nhẹ nhàng phe phẩy quạt_”Cũng không nhất thiết liên quan đến,…vậy thì cử vài người đến nhìn ngó nơi của vị đó đi, xem xem liệu có tìm được quý nhân hay không. Còn có, sai sử người của chúng ta đến tiễn Ly Bách đi một đoạn”

“Vương gia, ý này là?”

“Ta không cần hắn nữa, cũng không cần ai nhúng tay vào, lần này ra đi, hắn chắc chắn đã có quỷ kế dù cho hắn không có quỷ kế, hắn cũng đã biết quá nhiều. Xa khó nắm hơn gần, là hắn tự nguyện rời đi, ta cũng là thành toàn cho hắn, cứ tiễn hắn đi một đoạn, nữa đoạn kia, liền nhờ âm ti chăm sóc hắn đi”

Gió nhẹ thổi lên, xuân đã đến nhưng sao lòng người vẫn không được sưởi ấm.

Trở lại bên trong, Hàn Diễm vừa bước vào phòng, trong lúc A Đào vội vàng đóng lại cửa, nàng cũng không chần chờ tựa vào cái gật đầu thận trọng của A Lan liền thấp giọng hỏi_”Lần trước, có nhờ Ly Thành viết cho ta một lá thứ, có nhớ ta để ở đâu hay không, kì thật vẫn là quên có nhìn qua hay không”

A Đào liền nhanh chóng đi lên, ở bàn phấn của Ly Hiên, kéo ra ngăn nhỏ, mở ra hộp phấn, kéo xuống tấm gương đồng nhỏ, mảnh giấy kia vẫn yên lặng ngụ tại đó cùng mảnh ngọc bội của Ly Thành giao cho được nàng xỏ qua sợi dây dùng đeo ở cổ mà tiểu Thi vội đưa qua lúc nàng đang rời đi. Đều qua cho Hàn Diễm đã ngồi bên bàn trà, mệt nhọc thở ra một hơi, tay đỡ phần hông, chau mày, thì thào hỏi_”Tiểu Thi vẫn khỏe, đúng không?”

A Đào tiến tới, tự tay đeo vào sợi dây chuyện với mảnh ngọc đổi màu vào cho Hàn Diễm_”Là bùa bình an của lão gia”

Hàn Diễm nhướn mày mệt mỏi nhìn A Đào còn A Lan chau mày, muốn đến gần xem nhưng Hàn Diễm liền giơ tay cản_”Không sao, chỉ cần nghĩ một chút”_cúi đầu mở ra tờ giấy nhỏ, mày bất giác cũng chau lại_“Đứa nhỏ đó vẫn ổn, Bạch Vận cửa hiệu trang sức sinh ý cũng rất tốt, đứa nhỏ kia dường như rất hợp với công việc đó. Còn chuyện ở thanh lâu ra sao?”

“Bọn họ nói trang sức rất đẹp, bởi vì kiểu dáng nhìn lạ mắt cho nên đã có vài vị đến hỏi là nơi nào làm ra. Về việc của tiểu Bạch, hắn là người của Vận Trang”_A Lan nhìn đến đôi mắt tròn tròn của Hàn Diễm mà bỗng nhiên cảm thấy trong lòng như nhũn ra_”Là đệ nhất tà đạo trang, chuyên ám sát, giết người diệt khẩu bất kể luân lý chỉ vì tiền thưởng, ngoài ra họ còn hộ tống thương vụ, có thể xem như bán tiêu cục. A tiểu thư, a Lan vốn là tò mò, người vì sao lại yêu cầu ta đến Nhạc Toái hỏi chuyện của tiểu Bạch, cho nên dù lão gia đã trả lời, nhưng là ta vẫn sang Nhạc Toái, vừa nghe hỏi, bọn họ liền thay người, thái độ rất lạ”

“Hắn thuộc về Vận Trang ta đã biết, xem ra là hắn muốn ta đích thân tự mình tìm ra căn nguyên…khá lắm. Còn có”_Hàn Diễm trán giật nhẹ đôi chỗ, đánh trống về hướng khác_“Cái gì mày tà đạo a, các người học cũng quá mau đi, chuyện với Nhạc Toái, bọn họ vốn thần bí mà thôi… thì là như vậy…”_Hàn Diễm cúi đầu, có chút trầm tư, sau đó nhìn qua A Lan_”A Lan, tối nay ta đưa ngươi vài bản vẻ, lại mang đến Bạch Vận bảo họ trong bay ngày phải hoàn tất, sau đó ở thanh lâu mở một buổi đấu giá đi”

A Lan nhìn thấu Hàn Diễm có chuyện giấu diễm, nhưng trước tiên vẫn là làm tròn trách nhiệm, tận tâm nhắc nhở nàng, vốn công việc của hai người bọn họ cũng không đến mức như hiện tại, nhưng mỗi lần nhìn đến hay nghĩ đến Hàn Diễm thì không tự chủ lại muốn làm nhiều thêm vài chuyện, bớt đi cho người này vài chuyện_“Tiểu thư, làm như vậy không phải sẽ hạ thấp giá trị của chúng xuống sao?”

“Không sao đâu, vốn cũng là nơi bán nghệ không bán thân, hiện tại kiếm thêm công việc cho bọn họ làm, về sau đôi khi lại giúp được nhiều chuyện, cho nên ta muốn lần này ở thanh lâu Bạch Vận cũng đều đổi lại đi, từ màu sắc đến phong vị, mời thêm vài vị trù tử tốt một chút”

A Lan hai mắt ngạc nhiên, sáng lên nhìn Hàn Diễm một bên nhìn A Đào bảo nàng tìm giấy bút đến cho mình_”Tiểu thư, còn một chuyện”

“Ừ, hôm nay đến Ly gia, có chuyện gì sao?”

“Đã thấy Liễu quý phi đến tìm lão gia, còn mang theo lễ vật, nói về chuyện xin lão gia không cần gây khó dễ cho thái tử điện hạ, còn nói sẽ đối tốt với tiểu thư bằng bất cứ giá nào”

Hàn Diễm dừng bút, đầu bút chống dưới môi, má lại tựa lên cằm, khẽ chau mày_”Này không phải quá mức vô dụng sao? Nếu lão già Ly gia chỉ cần một giây phân rõ phe phái thì lão hoàng thượng không chừng sẽ càng gây khó dễ cho ông ta. Ai bảo, thần tử chỉ tận trung với vua sao. Ai cũng có thể, chỉ duy thừa tướng là không thể”

A Đào một bên che miệng cười_”Tiểu thư, lúc người về Vân phủ của tam vương gia, mọi người còn nghĩ là trò cười cho đến khi thấy sự ân sủng của hoàng thượng, dù không chắc chắn về sau, nhưng hiện tại rõ ràng, ai có được người, liền tựa như cũng được hoàng thượng ân sủng hơn hẳn”

“Vậy A Đào nghĩ xem hoàng thượng có yêu thương vị quý phi này hay không?”

A Đào nhướng mày_”So với Vân Liên hoàng hậu là bào muội của tiên hậu thì vị Liễu quý phi lại chính là một khuôn mẫu của tiên hậu. Nếu là yêu thương, có chăng vẫn là tình cảm của hoàng thượng cùng tiên..”_nói đến đây, bỗng dừng A Đào lại im bặt, tròn mắt nhìn Hàn Diễm

Nàng ôm đầu, ngoại trừ ngón tay cầm cọ thì còn lại đều ẩn vào trong tóc, xoa xoa đầu_“Đều là con cờ mà thôi. Ta có nghe nói Vân Minh đang làm mưa làm gió trong triều, điều này có đôi chỗ khó hiểu. Trịnh Hạo không ưa ta, ai cũng rõ. Thái tử có Đông cung, đối với công chúa cùng vương gia đều có phủ đệ riêng không được ngụ trong cung, còn một người là Trịnh Duệ, quanh năm tung tích không rõ, Trịnh Doanh lại chinh chiến….thật sự là tình cờ sắp đặt sao?”_Hàn Diễm cúi đầu, nhàm chán cằm cọ tô vẽ_” nếu ta được đặc sủng vậy bọn họ càng có lợi, nhưng nếu là thất sủng vậy chứng tỏ hoàng thượng cũng không coi trọng bọn họ… nhưng không sợ Ly gia cùng Trịnh Lương sẽ đứng cùng thuyền hay sao? Còn nếu ta chết hay bị thương?... ây da, nhiều quá, không nghĩ nữa, ta mặc kệ”

“Tiểu thư”_A Lan đôi chỗ rõ, đôi chỗ lại dường như bị lạc, kiềm không được lo lắng mà nhìn Hàn Diễm từ nãy đến giờ vẫn chưa một lúc nghĩ ngơi_”Trước tiên vẫn là nên nghĩ ngơi đi”

Hàn Diễm lại tựa như không nghe vào, thật rõ ràng vẽ ra từng nét của bộ trang sức kia, thở dài khó nén_“Không ổn, quả thực không ổn. Hiện tại nữ nhân kia đã đến cầu tình, ta không tin hoàng thượng không biết, mà thậm chí những người khác có khi đã biết, cho nên dù là ai gây chuyện cũng đều sẽ tránh được tội…”_Hàn Diễm lại ôm đầu_”Làm sao, làm sao a… không, không cần quan tâm... chuyện cần làm chỉ có một… mặc kệ, mặc kệ”

A Đào khó hiểu nhìn A Lan, cuối cùng chỉ nhận được cái lắc đầu từ người đối diện_”Tiểu thư”

Hàn Diễm đưa tay sờ ngực, rồi lại nhìn lên hai người trước mặt mình_[Tại sao lại cảm thấy bồn chồn không yên, tiểu Bạch, tên ngốc này có ổn không.]

Tại Thầu Tiêu Phường, vẫn căn phòng hoa ngày đỏ, một sắc đỏ thẩm quẩn quanh cùng hương thơm nhè nhẹ phảng phất

“Ngươi nói, không tìm thấy hắn sao?”_nữ tử vẻ mặt lười nhát xinh đẹp động lòng người, mái tóc đen dài tùy ý toán loạn như thác đổ, khẽ híp mắt nhìn chung rượu trước mặt, tựa má hồng vào cánh tay ngọc ngà_”Ngươi nói không tìm thấy tiểu bảo bối sao? Haha, dù cho đã chấp nhận đưa ra tin tức vẫn không tìm được người sao?”

Người vừa đến báo cáo cho nàng vẫn một mực hành lễ, quỳ trên sàn phòng tiếp tục báo cáo tình hình_“Trang chủ… quả thực đã không thấy tung tích của hắn, những lá thư lấy từ Nhạc Toái đều quá mức mập mờ”

Vận Thi nhướn mày, lơ đãng nhìn ra bên ngoài qua khung cửa khép hờ_“Nhạc Toái bỗng nhiên chấp nhận công khai xuất hiện trên giang hồ, còn cho ra vị đứng đầu tên Bách Ngọc, tại sao lại như vậy, họ thật sự biết trước được điều gì sao? A Mộc, ngươi có tin hắn vì nhiệm vụ thất bại mà chết không?”“Chắc chắn không thể, còn nữa, mọi người có truyền nhau gần đây trong Ly phủ xuất hiện một thị vệ lại còn nữa mặt được giấu kín đôi khi theo sau nhị tiểu thư, hành tung cũng không rõ ràng, so với việc tin hắn chết, tiểu nhân tin chắc hắn đã tìm được chỗ dựa”

Nữ nhân nhếch môi cười, chuyển tay chống má_”Trước kia ta từng cùng một người thề ước, giữ hắn mãi bên ngoài không chạm đến người trong kinh thành, ngươi nói xem, hiện tại ta nên làm sao? Có khi nào thương vụ lần này chính là lừa ta vào kinh, nhưng là ai, mục đích làm sao? Ly Bách rời kinh, sẽ mang theo bảo bối cùng đi sao? Vậy là hắn sẽ có kế hoạch sao? Nhạc Toái biết chuyện sao? Nếu biết mà vẫn muốn giấu diếm ta sao? Tại sao a? Không phải như vậy là quá đơn giản hay sao? Nhưng nếu như Ly Bách không muốn trả thù, vậy bảo bối của ta sẽ nương tựa vào ai… người có động cơ tạo phản lớn nhất hiện tại cũng chỉ có thể là Ly Bách, nếu hắn thật sự muốn, như vậy là quá mức nguy hiểm bởi vì không ai có thể nơi lỏng tầm nhìn nơi hắn”

[Không phải người là người đồng ý hay sao, hiện tại lại còn giả ngốc, còn nữa, ai mới là vô tội]_A Mộc mím môi, một mực chấp tay trước mặt, cúi đầu_”Tiểu nhân có điểm ngu muội, nghĩ không thấu suốt được như trang chủ”

Nàng lại nói, lỡ đảng một hơi thở dài mỏng manh, lười nhát ngồi thẳng người dậy, đầu ngón tay tinh tế khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn_“Chúng ta vẫn là không nên dính vào chốn quan trường phức tạp này”

‘cục cù’_tiếng chim bồ câu vang lên, một thân xám trắng bay vào đầu ở bàn, nghiêng đầu nhìn đến bên trong, lại hai tiếng_’cục cù’_vang lên

A Mộc tiếng lên, hướng đến bồ câu, lại nhìn đến bức thư màu đen được cuộn lại bằng dây vàng và chuông nhỏ bên dưới, kì thật, chuông nhỏ vẫn chưa từng phát ra âm thanh. A Mộc có chút khó tin nhìn về phía Vận Thi_”Trang chủ, thật sự ấn tín của Đào Hoa cốc”

Vận Thi nàng nhướn mày, kiềm lại sự kinh diễm vào đáy mắt, đưa tay nhận đến lá thư nhỏ đưa qua_”Đến xem rốt cục là chuyện gì lại có thể khiến bọn họ kẻ ẩn mình tu hành hiện tại lại chấp nhận nhúng tay vào chuyện không rõ thiện ác này”_sợi dây vừa được tháo, tiếng chuông liền ba tiếng linh đinh thanh thúy vang lên, trong giây lát ấy, Vận Thi đã thoáng qua một chốc ngập ngừng

Người đời có nói, tiếng chuông của Đào Hoa, thực ra đều chỉ dành cho người chết, huyền cơ của nó họ không rõ, nhưng chuyện chuông vang, người mất đã quá quen thuộc. Nhưng tại sao lại là Vận Thi. Nàng có chút khó hiểu nhìn đến vài dòng ngắn ngủi bên trong lá thư_[Hai trăm dặm hướng Tây Nam, nơi ngôi nhà với ánh lửa quen thuộc, người xưa gặp lại, ngươi sẽ thấy được bọn họ]

Nữ nhân nắm chặt mảnh giấy trong tay, chậm rãi một lần nữa mở lên, ánh mắt lười nhát phong tình hiện tại rất nhanh chuyển thành sắc bén, tàn nhẫn đến kinh người_”Qủa thật nên rút lui khỏi kinh thành, các người trở về trước, gọi thêm vài người đến, ta sẽ đích thân tiễn đi bảo bối tâm can của mình”

Trước khi rời đi, Mạch Kha cũng không ngần ngại hướng nơi Vận Thi đưa ra thỉnh cầu, hắn cảm giác được nữ nhân của hắn sẽ có ngày gặp chuyện, hoặc ít nhất sẽ có thêm một Vận Trang tình nguyện báo cho hắn biết nàng đang ở đâu, liệu có bình an hay không_”Vận Trang trang chủ, Mạch Kha ta có một thỉnh cầu”

“Mạch thiếu, người cứ nói, ân tình giữa chúng ta, một chữ thỉnh cầu của người, ta thật sự cảm thấy đau lòng”

“Nàng ấy đã trở lại”

Vận Thi kiềm không được ngạc nhiên thoáng qua, mỉm cười thật nhẹ_”Thật sao, mừng cho Mạch thiếu”

Mạch Kha khoác tay ra phía sau, quay người ra hành lang, nhìn xuống dòng người đông đúc bên dưới_“Là người khác, nhưng lại là nàng ấy, cảm giác của ta không sai”

Vận Thi vẫn tiếp tục bộ dáng lười biếng, khoang tay, tựa cả người vào vách gỗ, mặt nhìn lên bầu trời phía xa, rồi lại nhìn đến Mạch Kha cả người lúc này bao bọc đều là mệt mỏi hiếm thấy_“Người muốn chúng ta như thế nào giúp người?”

Lúc nhớ đến Hàn Diễm, gương mặt của Mạch Kha không kiềm nổi sự vui vẻ, ánh mắt hắn khép hờ như đang sống trong sự thật của mộng ảo, mang đến cảm giác của một người đang yêu khi nói về người kia_“Nàng gọi là Diễm, người cũng như tên, khóe mắt cả hai cũng sẽ tô điểm sắc đỏ”

“Mạch thiếu là tình cờ gặp nàng sao?”

“Chính là có người cho ta biết, nhưng hiện tại thứ lỗi ta không thể nói cho Vận Trang trang chủ biết”

Vận Thi cũng không biểu cảm nhiều, đối với sự tình này cũng đã quá quen thuộc, chỉ đơn giản khoanh tay trước ngực, cùng nhìn xuống bên dưới giống người bên cạnh nàng, người kinh thành, lúc nào cũng vội vàng_”Đã rõ ý của Mạch thiếu, ta cũng mong, nếu bên trong kia có chuyện bất trắc cần thiết, người sẽ xem xét cẩn thận, bọn ta sẽ luôn ở phía sau người”

“Đa tạ, ta đã rõ”

“Cáo từ”_nữ nhân bóng dáng uyển chuyển nhẹ nhàng phất tay rời đi, hương hoa nhàn nhạt cũng theo mỹ nhân mà ngày một nhạt dần

~~Thêm một đêm nữa trôi qua, tiểu Bạch hiện tại có chút túng quẫn không biết nên làm gì ở địa phương này, hắn cũng không thể xuống đường, tháo ra mặt nạ hỏi chuyện như người bình thường, lại càng không thể bắt lấy ai đó hỏi về chuyện ngay cả bản thân hắn cũng không chắc là họ rõ hay không. Thật sự thì hắn không hình dung rõ được việc mình sẽ làm, chỉ đơn giản biết được quá khứ khi xưa, cần phải giết kẻ kia. Nhưng mà làm sao, hắn thật sự không rõ cho lắm.

Bình thường chính là ám vệ, đều được giao cho mục tiêu cụ thể, ngay cả quá trình điều tra cũng không cần chạm tay vào. Nếu cùng chủ tử ra ngoài thì cũng chính là hắn ẩn nấp đâu đó xung quanh, tầm nhìn cũng chỉ bao quát một người. Qủa thực hắn cảm thấy có chút lạc lỏng, lại nhớ đến Ly Hiên kia, trong long kiềm không được chính là tức giận. Hắn không nên nghe lời nữ nhân kia, cứ như vậy rời đi. Ngay từ lúc đầu tiên, người hắn vốn nhờ chuyện cũng chẳng phải Ly Hiên_[Có lẽ thật sự nên trở về Vận Trang]_cảm giác không cam lòng cho lắm dù hắn vốn đã suy tính về việc này, cứ nghĩ sẽ không nhất thiết phải thực hiện, nhưng mà với tình hình hiện tại này khó có thể trốn tránh thêm được nữa.

Lại nói, chỉ cần trở về, đếm chưa đến ba liền nghe được tiếng lải nhải của Hoàng Hoắc ngày một gần, một gần hơn. Người này mang cho hắn cảm giác có phải hay không, nếu con người không thể ngủ thì Hoàng Hoắc cũng có thể mở miệng nói cả ngày không biết nhàm chán. Hoàng Hoắc yêu cầu hắn phải mang người này còn có nương tử hắn đi cùng để tiện bề hành động. Nhưng chính là trong tâm hắn đã đủ đa nghi, còn thêm hắn không thật sự muốn chia sẻ với bất cứ ai ân oán của chính mình nếu họ căn bản sẽ không thể cùng đường chung lối.

Hắn một lần nữa đeo lên mặt nạ, tiếng cửa gõ vang lên, không chờ tiểu Bạch hắn ngẩn đầu nhìn thì cửa cũng được người đẩy mở vào, không ai khác chính là Hoàng Hoắc, nhưng có chút ngạc nhiên chính là bình thường hắn chỉ đến một mình, ngay phía sau hắn còn có thêm một vạt áo hồng nhạt cùng tím khẽ lay động.

“Tiểu Bạch”_Hoàng Hoắc gương mặt thập phần vui vẻ như vừa thấy được bằng hữu mười năm chưa gặp, sau đó rất nhanh liền di chân sang một bên, né người qua để lộ ra tiểu nương tử đáng yêu của riêng hắn, Hoàng Nhạc

“Bạch công tử”_Hoàng Nhạc không nghiêm túc, cũng không lạnh lùng, cũng không thân thiết, tựa như là người quen biết, cũng không phải người xa lạ, theo quy cũ thuần thục, gia giáo nói câu chào. Qủa thực nàng cùng Hoàng Hoắc kia, quá mức đối lập.

Cái tên này, người sau so với người trước, càng gọi càng khiến hắn cảm thấy khó chịu, có lẽ hắn vốn không xứng, hoặc là tâm của hắn vốn đối khán với người kia, cho nên những thứ xuất phát từ nàng, hắn căn bản đều cảm thấy không thoải mái. Tiểu Bạch đơn giản gật đầu, tay cầm lên thanh kiếm ở trên bàn, kiếm vừa được nâng, Hoàng Hoắc trước tiên liền kéo ghế cho tiểu nương tử của hắn, còn bản thân lại xum xoe ngồi ngay bên cạnh.

“Ngươi định đi đâu”_vừa thấy tiểu Bạch hắn định đi, Hoàng Hoắc liền nhanh chóng lên tiếng, nhưng hành động một chút cũng chẳng vội vàng, đưa tay kéo qua ấm trà, đặt xuống chung trà trước mặt nương tử hắn, sau đó mới thong thả cho bản thân một chung

Kì thật, hắn không nghĩ sẽ nâng bảng lên viết này nọ để giải thích, mà người trước mắt cũng nhanh như đọc thấu suy nghĩ của hắn, liền lên tiếng_”Quên mất, quên mất, là lỗi của ta, được rồi, không nên làm khó ngươi, ở phía bắc trong trấn này, có một quầy vải nhỏ, nơi đó có thể có những người ngươi hiện tại đang tìm kiếm, vẫn là nên đi xem qua một chút”

Tiểu Bạch có chút khó hiểu, nhưng thật sự trong lòng hắn, dù đề phòng với người trước mặt vẫn cao, nhưng nghi ngại từ lời nói của Hoàng Hoắc vốn đã giảm hơn một nữa phòng bị

“Ta nhớ đã có nói qua với ngươi, thứ nhất chính là giúp ngươi, thuận theo tiểu muội nhà ta, thứ hai chính là giúp ta mở rộng kinh thương, sẽ không thể làm hại ngươi, còn có, đừng lo lắng, bọn ta đến, tất biết chuyện của ngươi, ngươi vẫn là nên tin tưởng vào Đào Hoa cốc một chút”_Hoàng Hoắc tự như càng nói càng hang, ngay cả nước trong miệng của hắn cũng có thể khiến người khác cảm tưởng như nó được tuôn ra như mưa phùn mùa xuân_”Ai nói cho biết, ngươi có thể khinh thường ta, khinh thường lão đầu, nhưng là không được khinh thường nữ tử Đào Hoa cốc, sẽ chết rất rất khó coi nha! Đúng không nương tử?”_hắn như chó nhỏ, quay đầu oẳng oẳng nhìn Hoàng Nhã đang cúi đầu nhìn tách trà, mà cọng trà duy nhất lại chìm nghỉm dưới đáy ly, Hoàng Hoắc cũng theo nàng mà nhìn thấy, hai người lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, im lặng.

Tiểu Bạch cũng không nói nhiều, thuận liền gật đầu, chắp tay hành lễ chào, sau đó vẫn như ám vệ bao người từ cửa sổ mà bay ra trong đêm tối cùng quần áo dạ hành, hoàn toàn không để ý nhiều đến sự im lặng đột ngột của hai người bọn họ. Hắn đã thoáng qua, nếu ở lâu thêm, cảm thấy mắt cũng có thể sẽ hỏng đi.

Hoàng Nhã ngẩng đầu nhìn trượng phu lúc này ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo hướng cửa_”Hoàng Hoàng”

Không chờ lâu, hắn liền ấp người vào lòng, mặt cọ cọ cổ nương tử_”Nương tử gọi ta”

“Việc là do Hoa muội đã chọn”

Hắn ngẩng đầu, hôn nhẹ cằm Hoàng Nhã_”Có ân tất trả, có oán tất báo, hiện tại ta đã không thể động đến người kia ở hoàng cung, vậy tại đây, động tay động chân với hắn cũng vẫn còn tốt, hắn sẽ không bị gì, ta cam đoan với nàng, còn nữa này là lệnh a”

“Bị thương?”

“Nàng nói xem, nếu một con chó, ba lần trung thành đều bị vứt bỏ, lần này nó sẽ ra sao?”

Hoàng Nhã mím môi, thở dài_”Không nghĩ nữa, thật phức tạp, Hoàng Hoàng, đi mua kẹo mạch nha cùng ăn đi”

“Lên lưng đi, ta cõng”_cõng đến nương tử trên lưng, hắn lại hí hửng nói_“Nương tử, vẫn là đến đóng cửa sổ, gài chốt, nhốt tên tiểu Bạch kiểm đó ở ngoài đi!”

Hoàng Nhã một bên yên lặng, rướn cổ, bên má của Hoàng Hoắc hôn nhẹ xuống

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hàn Diễm Ly Hiên Chương 48: Sóng Chưa Từng Yên, Biển Chưa Từng Lặng

Bạn đang xem Hàn Diễm Ly Hiên. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm. Tác giả: Hạ Từ Hy. Chapter này đã được 105 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.