247Truyen.com

Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ Chương 342: TG16: Tiểu Thiếp Quân Phiệt (13)

Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ Chương 342: TG16: Tiểu Thiếp Quân Phiệt (13) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edt: Mítt

~Sáng sớm hôm sau, toàn bộ đại viện Ân gia còn sót lại vui mừng hôm qua, cả gia đình Ân gia này trong một năm nay thì đây là lần đầu tiên chỉnh tề ngồi ở nhà ăn như vậy, cùng chờ đợi một đôi tân nhân.

Bởi vì thân thể Tô Vãn không tốt, cô và Tô Duệ đến có chút muộn, chờ đến khi hai người thay xong quần áo chậm rãi đi vào nhà ăn, cơm sáng vừa lúc đã được dọn lên.

“A!”

Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tô Vãn, Diêu Nhược Phương ngồi ở bên người Ân Bắc Ca đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, sắc mặt tái nhợt, chiếc đũa trong tay cũng rơi xuống đất.

“Nhược Phương!”

Diêu Bạch Tiêm ngồi ở ghế chủ vị thấp giọng khiển trách một câu, thật ra Diêu Bạch Tiêm nhìn thấy gương mặt này cũng không thể nói là không kinh ngạc, nhưng bà ta rốt cuộc trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, sẽ không thất thố giống Diêu Nhược Phương, hơn nữa……

Trước kia Ân Minh Dã đi qua thiên viện Tô Vãn, tuy rằng sau đó Ân Minh Dã cũng biểu lộ mình coi trọng Thục Ninh trong viện Tô Vãn, nhưng trong lòng Diêu Bạch Tiêm đã sớm nhận định Tô Vãn là hồ ly tinh chuyên môn câu nhân, cho nên khi đó bà ta liền hoài nghi ý tứ thực tế Ân Minh Dã đối với Tô Vãn, hiện tại Tô Vãn chết bệnh, Ân Minh Dã cưới Tuyết Linh Lung lớn lên mười phần giống Tô Vãn, vậy cũng không có gì.

“Em làm sao vậy?”

Cảm giác được Diêu Nhược Phương trong nháy mắt hoảng sợ, Ân Bắc Ca một bên theo bản năng trầm ánh mắt, thấp giọng hỏi một câu.

“Không, không sao, em chỉ là có chút…… Đau đầu.”

Diêu Nhược Phương tự biết mình quá mức thất lễ, lập tức khẩn trương ngồi trở về, mà Nguyệt Tú phía sau cô ta cũng tiếp được đôi đũa mới người hầu phòng bếp đem lên thay cho Diêu Nhược Phương.

Lúc này, Tô Duệ đã đỡ Tô Vãn hai người đi tới trước mặt mọi người, ba anh em Ân gia từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, cái gọi là anh trưởng như cha, hôm nay hai người thành hôn ngày đầu tiên tự nhiên phải kính trà cho cho hai vị ca ca tẩu tẩu.

Quản gia một bên đưa chén trà tới trong tay Tô Vãn, Tô Vãn tiến lên vài bước mỉm cười nhìn Ân Thuận và Diêu Bạch Tiêm.

“Đại ca uống trà, đại tẩu uống trà!”

“Được”

Ân Thuận và Diêu Bạch Tiêm phân biệt tiếp chén trà, Diêu Bạch Tiêm hướng về phía Tô Vãn cười nhạt: “Linh Lung, sau này em chính là người Ân gia chúng ta, em và lão tam phải sinh hoạt cho thật tốt, tranh thủ sớm ngày khai chi tán diệp cho Ân gia chúng ta, nhà chúng ta, đều là đàn ông con trai, về sau các người nếu sinh con gái thì chính là thiên kim bảo bối của Ân gia chúng ta!”

Vừa nói, Diêu Bạch Tiêm một bên giơ tay lấy tới một cái hộp gấm tinh xảo để vào lòng bàn tay Tô Vãn: “Đây là một chút tâm ý của đại ca đại tẩu.”

“Cảm ơn đại ca đại tẩu!”

Tô Vãn thu hồi lễ vật của Diêu Bạch Tiêm, sau đó lại đi tới bên cạnh Ân Thành Mạc và Bộ Ngưng San: “Nhị ca uống trà, nhị tẩu uống trà!”

“Được, được!”

Ân Thành Mạc nhìn Tô Vãn đó là vô cùng vừa lòng, khụ khụ, ai bảo thuộc hạ của người ta là vũ cơ xinh đẹp như vậy chứ?

Bộ Ngưng San một bên cũng vô cùng cao hứng cho Tô Vãn một cái lễ vật, thoạt nhìn so với Diêu Bạch Tiêm còn muốn quý trọng hơn. Thật ra, Bộ Ngưng San mấy năm nay vẫn luôn bị Diêu Bạch Tiêm đè ép, bà đã sớm bất mãn, hiện tại Tô Vãn gả vào Ân gia, Bộ Ngưng San cảm thấy cơ hội của mình tới.

Chỉ bằng tướng mạo Tô Vãn, Diêu Bạch Tiêm tuyệt đối sẽ đối với cô kính nhi viễn chi*, mà đây đúng là cơ hội tốt để mình mượn sức hai vợ chồng lão tam!

*Kính nhi viễn chi: thành ngữ có nguồn gốc từ câu nói của Khổng Tử. Ý nói bề ngoài thì tỏ ra yêu thích, vui vẻ với một ai đó. Nhưng bên trong thì lại không muốn tiếp cận, gần gũi.

Một bữa sáng phong phú, người trong cả gia đình thoạt nhìn hoà thuận vui vẻ, trên thực tế đã sớm sóng ngầm mãnh liệt……

Ăn xong cơm sáng, Tô Vãn cũng không có ngốc thêm ở đại viện Ân gia, Tô Duệ phân phó người lái xe trực tiếp đưa cô đến Linh Lung lâu.

Lúc này, Linh Lung lâu vừa mới mở cửa buôn bán, thấy ông chủ cùng với bà chủ tới, vài người trong lâu lập tức vây quanh lại.

Bạch Yên Tuyết, Ngạn Tụ Vũ còn có Hoa Dao Lan, ba người các cô đều là do Tô Vãn và Tô Duệ tiêu giá cao bồi dưỡng, sắc nghệ song tuyệt.

Đương nhiên, Tô Vãn bồi dưỡng các cô ấy mục đích cũng không phải là muốn để các cô ấy giúp mình hoặc là Linh Lung lâu kiếm tiền, mục tiêu của cô, tự nhiên vẫn là Ân gia.

“Tụ Vũ, Ân Thành Mạc đối với em như thế nào?”

Trở lại chủ phòng trong Linh Lung lâu, Tô Vãn ngồi trên ghế quý phi, giữa mày lập tức lộ ra một tia lạnh lẽo.

“Bà chủ, Ân Thành Mạc lòng dạ không sâu, em có nắm chắc khống chế được hắn, chỉ là Bộ Ngưng San kia……”

“Bộ Ngưng San giao cho chị.”

Tô Vãn cong môi cười: “Hậu viện Ân gia, là chiến trường của chị, các em chỉ cần giúp chị thu phục các nam nhân Ân gia là được!”

Nói xong Tô Vãn liếc mắt nhìn Bạch Yên Tuyết một cái: “Yên Tuyết, mấy ngày nữa tam gia sẽ an bài em đi phủ đại soái diễn xuất, em phải nhớ kỹ, đại soái thích tiểu nữ nhân ôn nhu như nước, em chỉ cần làm hắn cảm thấy em như chim nhỏ nép vào người dịu ngoan khả ái là được.”

“Vâng.”

Bạch Yên Tuyết một bên nghe Tô Vãn nói, lập tức cung kính gật gật đầu.

Mà lúc này Tô Vãn lại nhìn nhìn Hoa Dao Lan một cái, giọng nói của Hoa Dao Lan đặc biệt tốt, người cũng lớn lên xinh đẹp, cô ấy chính là một tấm bài lớn của Tô Vãn.

“Chị kêu em luyện đầu dân dao kia em luyện tập thế nào rồi?”

“Bà chủ, em đã luyện tốt.”

Hoa Dao Lan tự tin trả lời một câu. Nghe lời cô nói, Tô Vãn hơi mỉm cười: “Vậy là tốt rồi, mấy ngày này em phải bảo vệ tốt giọng nói của em, chị sẽ gọi người đặt may cho em một bộ váy màu đỏ, qua một đoạn thời gian nữa có thể sẽ sử dụng!”

Wattpad: HBNmoemoe

…………

Đại viện Ân gia, chủ phòng hậu viện.

Diêu Nhược Phương từ nhà ăn trở về, cả người vẫn luôn tâm thần không yên, nhìn thấy cô ta hoảng hốt không thôi, Ân Bắc Ca phất phất tay đuổi tất cả hạ nhân trong phòng đi.

“Nhược Phương.”

“Dạ?”

Diêu Nhược Phương nghe âm thanh của Ân Bắc Ca, lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại: “Bắc Ca, chuyện gì?”

“Nhược Phương, tôi có chuyện hỏi em, là về…… Đại tẩu!"

Ân Bắc Ca nhìn chăm chú vào mặt Diêu Nhược Phương, ánh mắt tràn đầy mũi nhọn lạnh thấu xương: “Nói cho tôi biết, đại tẩu chết như thế nào?”

“A!”

Thấy Ân Bắc Ca thế nhưng nhớ tới Tô Vãn, Diêu Nhược Phương kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó cố gắng trấn định trả lời: “Đại tẩu, đại tẩu cô ấy…… Tự nhiên là bệnh chết, này, này toàn bộ Liêu Thành ai không biết!”

“A.”

Nghe Diêu Nhược Phương nói, Ân Bắc Ca lạnh lùng cười: “Nếu toàn bộ Liêu Thành đều biết, vì sao các người cố tình muốn gạt tôi? Còn có, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tam thẩm, cô sợ hãi như vậy làm cái gì? Diêu Nhược Phương, cô đang…… Sợ cái gì?”

Khi nói chuyện, Ân Bắc Ca đã đi từng bước đem Diêu Nhược Phương bức tới góc chết.

Nhìn con ngươi nam nhân lạnh nhạt không có một tia độ ấm trước mắt, hai mắt này đã từng làm cô ta si mê trầm luân, hai mắt này cũng làm cô ta lần nữa tâm lạnh tuyệt vọng.

A, ha hả.

Diêu Nhược Phương đột nhiên cười lạnh.

Cô ta đột nhiên không cảm thấy sợ hãi nữa.

“Ân Bắc Ca, anh nói em đang sợ hãi cái gì? Em còn có cái gì đáng sợ sao? Vì sao mẹ muốn mọi người dấu diếm chuyện đại tẩu, chẳng lẽ anh không biết sao? A, đúng rồi, anh mất trí nhớ, anh quên mất lúc trước anh có ý đồ xâm phạm đại tẩu mình như thế nào, kết quả lại trong lúc vô tình hại chết anh ruột của mình!”

“Cô nói cái gì?”

Nghe Diêu Nhược Phương nói, sắc mặt Ân Bắc Ca bỗng nhiên đại biến, hắn giơ tay gắt gao túm chặt quần áo Diêu Nhược Phương: “Cô đang nói dối!"

“Em không có!”

Diêu Nhược Phương hai mắt nhìn chằm chằm mặt Ân Bắc Ca: “Ân Bắc Ca, anh thật sự đã quên sao? Anh là cố ý, cố ý muốn quên có phải hay không? Anh cho rằng anh quên là có thể làm như cái gì cũng chưa từng phát sinh sao? Đại ca và đại tẩu đã chết, bọn họ mới là trời sinh một đôi, anh…… Vĩnh viễn không có được, không chiếm được người kia, cũng không chiếm được trái tim kia!”

Nhìn thấy khuôn mặt Ân Bắc Ca trước mắt bởi vì quá thống khổ mờ mịt mà vặn vẹo, Diêu Nhược Phương đột nhiên cảm thấy có một tia khoái ý —

Vì sao, chỉ để tôi một mình thống khổ?

A, tôi không có được trái tim của anh thì đã làm sao?

Ít nhất tôi là phu nhân cưới hỏi đàng hoàng, cùng chung chăn gối của anh.

Mà anh, Ân Bắc Ca, anh đời này rốt cuộc cũng không chiếm được nữ nhân đã chết đi kia ——

Anh nói xem, tôi và anh, rốt cuộc ai đáng thương hơn ai đây?

Ahuhu ai cũng đáng thương nha =)))))))))

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ Chương 342: TG16: Tiểu Thiếp Quân Phiệt (13)

Bạn đang xem Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách, Wattpad.com/user/lovesweetteam, HBNmoemoe. Tác giả: Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.