247Truyen.com

Hạ Nhật Ngọ Hậu Đích Lão Nhân Trà Chương 32: Phiên ngoại : Đàm Luyến Ái

Hạ Nhật Ngọ Hậu Đích Lão Nhân Trà - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Nhật Ngọ Hậu Đích Lão Nhân Trà Chương 32: Phiên ngoại : Đàm Luyến Ái online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Gần đến kì thi cuối năm, một mình A Trà đến cả chủ nhật cũng khẩn trương, cả ngày cùng Thiên Tuế chạy đi chạy lại quanh kí túc xá của anh Thiên Tuế, viết một đống những trọng tâm bài học đem về.

A Trà nghĩ Thiên Tuế cùng anh Thiên Tuế tâm địa thực sự rất tốt, nghe nói những trọng tâm bài học như vậy không thể nói ra, bình thường sẽ không làm, nhưng để nhượng hắn thuận lợi tốt nghiệp, chỉ đơn giản nói một hai câu, thi học kỳ hay kiểm tra nhỏ đều giúp hắn chỉ ra trọng tâm bài học.

Sáu giờ chiều cuối tuần, bởi vì chỉ còn một tuần cách kì thi cuối năm sống chết, một đám học sinh ở ký túc xá chẳng thể về nhà, hầu như đều ở tại bên trong ký túc xá đọc sách, ngay cả Hải Uyên cùng Nhật Thanh cũng như vậy.

A Trà vừa về đến căn phòng gỗ hai người ở của bọn họ trong ký túc xá mới xa hoa liền thấy Hải Uyên cùng Nhật Thanh lại đánh nhau thành một đoàn trên hành lang, đồ đạc đổ vỡ bay qua bay lại loảng xoảng, cả tòa nhà đều rung động như sắp sụp tới nơi rồi.

“Hai người các ngươi có thôi ngay đi không, ta mới đi một chút mà các ngươi đã bắt đầu nữa rồi!” A Trà vội vã chạy lên ngăn giữa hai người.

Hải Uyên cùng Nhật Thanh vừa nhìn thấy A Trà, nắm tay đang muốn đấm về phía trước lập tức đứng lại giữa không trung, Hải Uyên còn nhớ rõ lần trước đấm trúng A Trà, khiến cho mũi hắn chảy máu đến thảm, Nhật Thanh cũng nhớ điều đó.

“Tạm tha cho ngươi.” Hải Uyên hừ một tiếng.

Nhật Thanh phun một ngụm, đem máu trong miệng nhổ ra, quay đầu trở về phòng mình.

A Trà cầm sách giáo khoa, nắm lấy tay Hải Uyên, đem Hải Uyên mang về phòng ngủ, đám người phía sau bọn họ lúc nãy ra xem kịch, một chốc cũng liền tản đi mất.

“Sao lại thành thế này a, lúc ta đi không phải đều rất tốt sao, thế nào chỉ mới chớp mắt không quản ngươi là ngươi lại cùng Nhật Thanh đánh nhau hả?” A Trà hỏi.

Hắn nhìn khóe miệng chảy máu của Hải Uyên, lập tức lấy giấy vệ sinh ra lau cho Hải Uyên.

“Ai biết hắn muốn làm cái gì?” Hải Uyên cầm lấy giấy vệ sinh trong tay A Trà. “Ta ở trong phòng chơi với Tiểu Đào, hắn mở cửa đến tìm ngươi, ta nhìn hắn không vừa mắt, thế là đánh.”

“Chơi với Tiểu Đào, ai cho ngươi chơi với Tiểu Đào!” A Trà vội vã nhìn về phía Tiểu Đào đang nằm trên ghế dựa cạnh cửa sổ, Tiểu Đào đang im lặng ngủ.

A Trà không biết Hải Uyên thích chơi cùng với con dâu của hắn. Tình cảm giữa Hải Uyên cùng Tiểu Đào ngày một tốt, thỉnh thoảng y còn cho nàng ăn hay giúp nàng chải lông, nhưng mà A Trà không quen nhìn sở thích đem Tiểu Đào nắm lên lắc qua lắc lại của Hải Uyên, tiểu tử kia thật sự là càng ngày càng nghịch ngợm.

Cơ mà vô luận Hải Uyên có đùa thế nào, Tiểu Đào cũng không giãy dụa bỏ trốn. A Trà đang nghĩ Tiểu Đào có phải là cũng thích Hải Uyên không, cho nên mới để Hải Uyên tùy tiện đùa giỡn như thế?

Quan hệ của Hải Uyên và Tiểu Đào, là loại quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu, Tiểu Đào đại khái là vẫn còn nhớ rõ, cho nên mới để Hải Uyên muốn làm gì thì làm.

Mà mẹ chồng như thế thật khiến người khác phải lắc đầu, cái này gọi là con dâu đáng thương a!

Thực sự là một bà mẹ chồng ác độc.

“Đói bụng rồi.” Hải Uyên sờ sờ bụng. “Sau khi vận động sẽ đặc biệt đói.”

“Muốn ăn gì thì ăn, ta muốn đọc sách.” A Trà ngồi xuống bàn học, mở ra quyển sách tràn đầy phiên âm mà Hải Uyên viết cho hắn, mỗi câu mỗi chữ đều học nằm lòng.

“Đến tiệm thức ăn nhanh đi!” Hải Uyên đem sách giáo khoa trong tay A Trà nhấc lên, cầm ra ngoài.

“Uy, ngươi đi là được rồi, đem sách trả lại cho ta!” A Trà vội vã đuổi theo. “Lần trước kiểm tra giữa kì ta đã làm bài rất tệ, lần này không thể không sửa chữa sai lầm!”

“Đến tiệm thức ăn nhanh ăn đi, thuận tiện ta dạy ngươi làm bài.” Hải Uyên nói.

Tới tiệm thức ăn nhanh, Hải Uyên chọn đông chọn tây rồi đi lên lầu, A Trà lưng đeo túi sách đi theo phía sau Hải Uyên, hiếu kỳ nhìn quanh trong tiệm.

“Nơi này trước đây Trạch Phương rất thích đến.” Chọn một chỗ ngồi xuống, sau đó A Trà bắt đầu thở dài nhớ lại chuyện cũ. “Trước đây khi hắn còn học tiểu học, mỗi ngày đi học về đều muốn ta dẫn đi ăn McDonald, ta không hắn đi hắn sẽ khóc cho ta xem, hại ta mỗi ngày đều phải ở nhà chờ hắn trở về, sau đó cùng nhau đến đấy ăn tối. Thế nhưng khi hắn lên trung học, bởi vì hắn ăn đến mức tròn tròn mập mập cho nên không ăn nữa, ta nghĩ nam sinh có mập lên một chút cũng tương đối tốt, thế nhưng hắn không nghĩ như thế.”

A Trà nhớ tới vẻ ngoài tròn trĩnh của Trạch Phương hồi trung học, nhịn không được mà bật cười. Trạch Phương lúc đó đại khái lớn hơn bây giờ gấp hai lần, có thể dễ dàng ôm A Trà đi khắp phòng khách.

Hải Uyên nhanh chóng mở bao giải quyết cái bánh hamburger hai tầng, y đói đến mức bụng kêu òng ọc, không còn thời gian để ý đến A Trà. Nhất là khi A Trà nói với y về những người khác, y càng không có hứng thú.

“Tiểu Uyên, miệng, miệng!” A Trà chỉ chỉ khóe miệng.

“Cái gì?” Hải Uyên cắn hamburger, mồm miệng không rõ hỏi lại.

A Trà đứng dậy, vươn tay qua bàn chạm vào khóe miệng của Hải Uyên, lòng bàn tay lau sạch mayonnaise dính trên môi y, sau đó hắn lấy khăn lau tay mình.

“Lớn như vậy mà còn ăn đến dính đầy miệng.” A Trà niệm niệm, lại nhìn Hải Uyên ăn, bao tử của hắn cũng bắt đầu đói, thế nên hắn liền mở bao lấy hamburger ăn.

“Kia rất dễ dính vào khóe miệng.” Hải Uyên nói. Y thực sự chịu đủ mọi cưng chiều của A Trà như một nhóc con, nhưng nói thế nào đi nữa y cũng đã là học sinh cao trung từ thể xác đến tinh thần, đã không còn nhỏ nữa.

“Ai nói chứ, ta sẽ không như thế.” A Trà tràn đầy tin tưởng nói.

Hải Uyên yên lặng nhìn A Trà ăn hamburger.

A Trà ăn chẳng có tí kỹ thuật gì hay ho hơn cả, trên bàn rớt đầy rau xà lách, miếng thịt trong bánh càng lúc càng tuột ra, cuối cùng chỉ còn lại một phần ba còn kẹp trong bánh, hai phần ba kia lửng lơ giữa không trung rồi cũng nhanh rơi xuống.

“A Trà.” Hải Uyên kêu hắn.

“A?” A Trà đang chuyên tâm ăn hamburger vừa nghe tiếng Hải Uyên gọi liền lập tức từ trong đống đồ ăn thức tỉnh mà nhìn lên y.

“Ngươi cũng ăn đến dính đầy mặt kìa.” Hải Uyên nói.

“Có sao?” A Trà lau khóe miệng một chút, phát hiện cư nhiên đều là mayonnaise, hẳn hoảng sợ lập tức lấy khăn giấy lau, đem toàn bộ sốt lau sạch.

“Sạch sẽ chưa?” A Trà hỏi lại.

“Chưa.” Hải Uyên nói.

“Ở đâu nữa?” A Trà lại lau.

Hải Uyên đứng dậy, vượt ngang bàn, vươn đầu lưỡi liếm liếm trên môi A Trà một chút, lại thấy vẫn chưa sạch, y lại liếm thêm một lần nữa.

Sau đó y liếm miệng mình, chưa thỏa mãn mà hướng đôi môi A Trà hôn xuống.

A Trà trừng lớn mắt, không chút suy nghĩ mà vươn tay đánh vào đầu Hải Uyên, tiếng đánh rất vang, còn có âm thanh rên rĩ theo sau.

Cái này… Cái này… Động thái này của Hải Uyên… Làm cái kia…

A Trà nghĩ không ra từ nào để hình dung, sau khi Hải Uyên dùng lưỡi chạm vào môi, mặt hắn nhanh chóng đỏ lên, nóng đến bỏng tay.

“Ngươi làm gì lại liếm ta ——” A Trà kêu to.

Hải Uyên bị đánh một cái đầu còn ong ong, y không mấy vui vẻ, nhìn đến một phần ba cái hamburger còn lại, y chẳng còn muốn ăn nữa, đem bánh vứt lên bàn, hừ một tiếng khó chịu, thoáng cái đã đứng lên bỏ đi.

“Ô ——” A Trà ngẩn người, hiện tại là sao, thế nào mới đánh một cái Hải Uyên liền giận không thèm ăn nữa?

A Trà đem hai ly Coke cùng bao khoai tây chiên và hộp gà viên ôm lấy, đi theo phía sau Hải Uyên.

“Tiểu Uyên, ngươi lại phát giận cái gì nữa?” A Trà vẫn không hiểu được suy nghĩ của Hải Uyên.

Hải Uyên đến cả nói cũng không muốn nói, chỉ là liên tục đi thẳng.

Ngay cả đèn đỏ cũng không thèm dừng lại.

Này làm A Trà ở phía sau không ngừng xuất mồ hôi lạnh.

Kết quả là lúc trở về ký túc xá, Hải Uyên đi ở phía trước phanh một tiếng đem cửa phòng mở ra, sau đó chả thèm đợi A Trà cùng vào chung đã đóng cửa.

A Trà đợi ở ngoài cửa thở dài. Hắn đã làm gì khiến Hải Uyên tức giận đến thế?

Hắn nghĩ hắn không thể vào phòng ngay được, bởi vì Hải Uyên có thể lại bực bội, vì vậy hắn ôm hai ly Coke cùng bao khoai tây chiên và hộp gà viên đứng ở ngoài cửa đợi, nghĩ thầm chừng năm phút nữa vào phòng tương đối tốt hơn.

Là bởi vì ngày hôm qua hắn tìm bác bảo vệ phao trà không gọi y rời giường, hại y ngủ quá mười hai giờ nên đi làm bị trừ tiền lương?

Chính bởi vì sáng sớm ngày hôm nay hắn đi gặp Thiên Tuế cùng anh Thiên Tuế lấy đề thi tham khảo mà lại quên gọi y đi cùng nên y khó chịu? Cơ mà hắn đã đem tất cả cho y xem rồi mà?

Thực sự là khó hiểu mà.

“Ngươi đang làm gì thế?” Bạn học Thái từ WC đi ra thấy A Trà đứng ở ngoài hành lang nên hỏi.

“A ——” A Trà đột nhiên nghĩ đến việc hỏi bạn học Thái lí do, mắt lập tức sáng lên.

Bạn học Thái trừng mắt nhìn.

A Trà lập tức đem bạn học Thái lôi về phòng của cậu ta, sau đó đem toàn bộ người đang xem TV trong phòng kéo dậy, làm thành một vòng vừa ăn vừa hỏi xem hắn nên làm cái gì bây giờ.

Khi A Trà nói đến chuyện phát sinh ở tiệm thức ăn nhanh, cả hội đều thở dài “Thì ra là thế.”

“Các ngươi không phải đang hẹn hò sao?” Bạn học Thái đột nhiên nói như vậy.

“Hẹn hò?” khuôn mặt A Trà nhíu lại.

Bọn họ lúc nào thì hẹn hò?

Hải Uyên là lão bà của hắn chuyển thế trở về, hẹn hò làm gì?

Đã định như vậy từ trước, cứ duy trì hiện trạng như vậy cũng rất được rồi a!

đàm luyến ái = đang yêu – ta nghĩ dùng từ “hẹn hò” sẽ ổn hơn =A=

“Ngươi thật là ngốc nghếch, đang hẹn hò mà không để cho người ta hôn đương nhiên người ta sẽ phát hỏa a!” Bạn học Thái tựa như người từng trải mà phát biểu. “Giống như lúc ta ở cùng bạn gái, muốn hôn liền hôn, muốn ôm liền ôm, nếu nàng không để cho ta ôm, ta sẽ có cảm giác nàng không thật sự thích ta, sẽ chia tay với ta.”

Vài người bên cạnh liên tục gật đầu.

“Là thế a…” A Trà suy nghĩ một chút. “Nhưng chúng ta hai người đều là nam mà… So với tình huống của ngươi hình như không giống nhau đâu…” Hắn cắn ống hút, uống một ngụm nước ngọt.

Mấy người bạn học nghe A Trà nói, không khỏi bật cười.”Ngươi trước đây cùng Quan Nhật Thanh như thế nào hả, đem toàn bộ điều đó làm với Diệp Hải Uyên không phải tốt rồi sao?” Bọn họ mười miệng như một đồng thanh nói.

“Kỳ thực nam hay nữ đều như nhau, lâu rồi sẽ quen thôi.”

“Ta cũng nghĩ như thế, các ngươi hai người đi cùng một chỗ, so với trước đây cùng Quan Nhật Thanh hoàn toàn khác nhau.”

“Đúng vậy, ngươi và Diệp Hải Uyên ở cùng một chỗ rất tự nhiên, nói như thế nào đây, chính là bầu không khí là lạ, thoạt nhìn như hai người bạn.”

A Trà ngẩn người. “Bọn ta là bạn a!” Hắn nói.

Hắn và Hải Uyên như bạn bè với nhau, thế nhưng lại có điểm giống ông cháu. Bởi vì tuổi Hải Uyên cùng Trạch Phương không khác nhau bao nhiêu, A Trà thường đem hắn cưng chiều như tôn tử.

“Ha ha.” Mọi người xung quanh đều cười.

Nói chuyện một lúc sau, bạn học đem vài bộ phim tình cảm kinh điển đến cho A Trà xem, bởi vì phim nói tiếng Anh, có phụ đề bên dưới nhưng A Trà xem không kịp, tỉnh tỉnh mê mê không hiểu phim đang nói cái gì.

Chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, máu cuồn cuộn trong người.

Trước đây hắn và Ngọc Thiên ở chung một chỗ hình như cũng sẽ như vậy.

“Ngọc Thiền…”

Nhớ tới lão bà xinh đẹp của mình, mặt A Trà lập tức đỏ lên.

Đến khoảng nửa đêm, A Trà mới rón rén trở về phòng ngủ.

Mở cửa, trong phòng tối đen một mảng, Hải Uyên hình như đã ngủ, A Trà cũng không dám chọc đến y, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi chậm rãi đi đến bên giường.

“Thế nào lại ngủ ở trên giường của ta?” Theo ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài, A Trà thấy Hải Uyên cuộn người trong chăn của hắn, nhắm mắt ngủ.

Buổi tối mùa hè trời có chút nóng, trong phòng cũng không mát mẻ hơn là bao, Hải Uyên ngủ mà toàn thân đều đẫm mồ hôi, A Trà đem quạt máy kéo đến bên giường thổi đến Hải Uyên, cẩn thận không tạo tiếng động quá lớn.

Hắn ngồi xổm trước giường nhìn Hải Uyên ngủ.

Hải Uyên cùng Ngọc Thiền càng nhìn càng thấy giống, tính tình cũng có chút giống nhau, khuôn mặt càng ngày càng giống nhau như đúc, còn có nốt ruồi ở khóe mắt, thực sự là khiến hắn mỗi lần nhớ đến đều nghĩ về Ngọc Thiền.

“Hai người đúng là cùng một người a…” A Trà suy nghĩ một chút, nhìn Hải Uyên, bật cười khúc khích.

Hải Uyên vốn đang ngủ cảm giác được bên cạnh có người nói chuyện, đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào A Trà.

“Chịu về rồi sao?” Âm thanh Hải Uyên khi vừa tỉnh ngủ hơi khàn khàn, hắn xoay người đối diện với tường nói.

“Ai u, ngươi đừng tức giận nữa a!” A Trà bất đắc dĩ nói.

Hải Uyên không nói gì, cũng không để ý tới A Trà.

Giờ ngủ của A Trà cũng sắp đến rồi, hắn đến tủ quần áo thay đồ ngủ, sau đó trở về giường của mình, vỗ vỗ lưng Hải Uyên: “Nằm nhích qua một chút, ta cũng buồn ngủ.”

Hải Uyên nhích mông sang bên, chừa ra một khoảng cho A Trà nằm.

A Trà kéo tấm chăn mỏng qua, nhìn chằm chằm gầm giường đôi phía trên nói: “Ai u, đừng tức giận nữa mà, có gì hay để tức giận chứ, bất quá là chưa cho ngươi hôn thôi mà.”

Hải Uyên vẫn đối mặt với bức tường.

Y học theo ngữ khí của A Trà, nói: “Ai u, đến cả hôn một cái cũng không được, ta nghĩ ngươi đem người khác là lão bà ngươi là được rồi!” Hải Uyên dỗi.

“Đừng tức giận, đừng tức giận.” A Trà vỗ vỗ lưng Hải Uyên.

Kỳ thực ngẫm lại, hôn một chút cũng không có gì.

Bạn học Thái cho hắn xem rất nhiều cảnh nam sinh cùng nam sinh hôn môi, còn mượn thêm cho hắn phim xem.

A Trà nghĩ hắn chẳng qua là vì lão bà đột nhiên biến thành nam mà khó thích ứng thôi, luyện tập một chút rồi sẽ quen dần với Hải Uyên.

Kỳ thực Hải Uyên cũng không tệ a, lớn lên vừa cao vừa khỏe mạnh, hơn nữa khuôn mặt lại tuấn tú, giống như tôn tử của hắn vậy.

Hắn cũng không có bài xích Hải Uyên a, chỉ là có cảm giác nam với nam cùng nhau hơi là lạ, hôn môi hay những thứ khác cùng nữ làm tương đối tự nhiên hơn.

A Trà yên lặng không có phản ứng, Hải Uyên trở mình xoay sang ôm lấy A Trà.

Đây là biểu thị y không còn tức giận nữa.

A Trà thực sự nghĩ Hải Uyên thích làm nũng.

Hắn vỗ nhẹ nhẹ lên mặt Hải Uyên, “Ngủ đi, đã khuya rồi”.

“Nếu như ngươi không thích cùng ta ở một chỗ thì hãy nói.” Hải Uyên nói.

“Nói rồi người sẽ làm gì? Leo lên tầng trên ngủ sao?” A Trà hỏi.

“Sẽ không.”

“Kia có khác gì bây giờ đâu!” A Trà cười to. Hắn kỳ thực cũng hiểu Hải Uyên mà.

“Sách.” Hải Uyên thực sự không thích A Trà phản ứng như vậy.

“Được rồi, sau này nếu như ngươi muốn hôn muốn ôm muốn thế nào đi nữa, trước năm phút nói cho ta biết. Đợi ta chuẩn bị tốt ngươi lại đến làm.” A Trà rất cố sức suy nghĩ mới quyết định được như vậy.

“Lão bà ngươi muốn hôn ngươi cũng phải chờ năm phút sao? Ta là nói lúc trước ấy.” Hải Uyên hỏi.

“Đậu…” A Trà suy nghĩ một chút. “Nàng cũng là muốn thì liền làm, hại ta cả mặt đều là son môi!” Nhớ tới Ngọc Thiền, A Trà hài lòng cười vài tiếng.

“Kia là được rồi.” Hải Uyên nói.

“Ai u…” A Trà lên tiếng cãi. “Thế nhưng một người là nữ, một người là nam, không giống nhau chút nào…”

Hải Uyên không để ý tới kháng nghị của A Trà.

Tay y nắm lấy mặt A Trà, kiềm lấy cằm hắn, chậm rãi tới gần môi A Trà, nhìn ánh mắt A Trà đang trừng lớn, y cũng trừng mắt nhìn lại.

A Trà thở dài, không có tâm trạng mà trợn mắt. Nam hay nữ đi chăng nữa cũng là lão bà của hắn! Đều là người thân hắn yêu thương, kỳ thực không có gì sai, đều có thể mà!

“Ngay cả làm ngươi sinh hài tử đều đã làm…” A Trà niệm một câu.

Hải Uyên nhẹ nhàng cắn môi A Trà một chút, sau đó đem đầu lưỡi vói vào trong miệng A Trà, phủ lấy hắn.

Đầu lưỡi thô ráp ma sát phía trong đem đến cảm giác kì lạ, khiến cả người A Trà nổi da gà lên hết.

Lúc này A Trà không hề phản kháng, mặc cho Hải Uyên có cắn có ngậm thế nào, hắn đều để y tùy tiện làm.

Ngay cả tiểu hài tử cũng đã sinh rồi còn gì…

Những cái này thì tính là gì…

Nhưng khi Hải Uyên ly khai môi A Trà, chậm rãi theo dời xuống cắn lên cổ hắn, sau đó lại ly khai, chậm rãi mở nút áo của A Trà, hôn lên ngực hắn, tay kia vói vào quần, A Trà nhịn không được hét to một tiếng:

“Sử đấu phổ (Dừng lại)!”

A Trà kéo y phục, liều mạng giãy khỏi Hải Uyên, sau đó lăn xuống sàn.

Hắn thở hồng hộc đứng dậy, đem từng nút áo gài lại, lại kéo quần lên, nói: “Được rồi, chỉ đến đây thôi, đã nhiều lắm rồi!”

A Trà thở phì phò đem y phục chỉnh lại, sau đó bò lên tầng trên, quyết định hôm nay ngủ ở giường của Hải Uyên là được rồi, y thích ngủ ở đâu thì để y ngủ, nếu còn ngủ ở dưới với y, hắn nhất định sẽ giống như ngày đầu đến ký túc xá bị Nhật Thanh, bị cởi quần áo, rồi bị y sờ mó sạch sẽ toàn thân.

Hải Uyên chống đầu ở giường dưới nằm cô đơn ba phút, buồn chán gãi gãi đầu, sờ sờ cằm, đợi mãi không thấy A Trà xuống cùng ngủ với y.

Y cũng biết lúc nãy có chút hơi quá, thế nhưng A Trà nói là đến cả tiểu hài tử cũng đã sinh rồi a, vốn nghĩ chỉ hôn nhẹ hắn một chút, thế mà hắn lại phun ra câu nói kia, làm cho y nghĩ đến việc sinh hài tử, kia không thể trách y a!

Cuối cùng, Hải Uyên đi xuống giường, mang theo chăn bò lên tầng trên.

A Trà lại bắt đầu kêu to.”Mại lạp (không nên đến), mại lạp, ta muốn ngủ, ngươi là nghe không hiểu sao!”

“Được rồi, được rồi, cùng nhau ngủ.” Hải Uyên đem chăn bông mở ra rồi chui vào, cố sức ôm lấy A Trà, không để ý đến kháng cự của hắn.

“Không nên sờ ta—— ngươi là nghe không hiểu sao ——” A Trà hô to.

Mèo nhỏ bên cửa sổ tỉnh lại, “Meo” một tiếng nói nàng đói bụng.

Nhưng qua thật lâu cũng không ai để ý nàng, nàng ngáp một cái rồi lại buồn chán nằm xuống ngủ.

► Toàn văn hoàn ◄

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Nhật Ngọ Hậu Đích Lão Nhân Trà Chương 32: Phiên ngoại : Đàm Luyến Ái

Bạn đang xem Hạ Nhật Ngọ Hậu Đích Lão Nhân Trà. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Tự Từ. Chapter này đã được 133 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.