247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 96: Công dụng của những bộ y phục

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 96: Công dụng của những bộ y phục online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bạch Dạ khuôn mặt trắng bệch, hắn không thể tin tưởng mà đưa ngón tay về Lâm Thanh Phong rồi nói đứt quãng.

-Ngươi...tại sao...ngươi lại hại cả ta?

Lâm Thanh Phong gãi đầu rồi trả lời.

-Làm sao ta biết được? Lúc nãy ngươi nói sẽ cùng Lục tông chủ thử, vì thế ta nghĩ ngươi cũng muốn tham gia.

Bạch Dạ kém chút thổ huyết, hắn không biết nói gì với Lâm Thanh Phong.

Lục Mặc đứng một bên cũng trợn mắt, sau khi nghe đoạn đối thoại giữa Bạch Dạ và Lâm Thanh Phong, hắn làm sao không biết được Bạch Dạ muốn làm gì?

Vẻ mặt hắn không dám tin mà nhìn về Bạch Dạ.

-Ngươi...ngươi muốn hãm hại ta?

Bạch Dạ nghe xong câu hỏi này, vẻ mặt hắn có chút xoắn xuýt.

Nhìn vẻ mặt này của Bạch Dạ, Lục Mặc cũng hiểu được, hắn không nói một lời nào mà quay đầu bỏ đi.

Bạch Dạ không biết phải nên làm thế nào, hắn có chút tức giận nhìn về Lâm Thanh Phong.

Nhưng Lâm Thanh Phong lại đưa ra vẻ mặt “ta đây không liên quan” khiến hắn tức chết.

Bạch Dạ vẻ mặt đen kịt, hắn hừ một tiếng rồi nói.

-Chuyện xảy ra ngày hôm nay, ta không muốn bị truyền ra ngoài.

Lâm Thanh Phong nở nụ cười rồi lắc đầu, hắn chỉ tay về Mị Nguyệt rồi nói.

-Chuyện này có bị truyền ra ngoài hay không, cũng không phải do ta quyết định à.

Bạch Dạ có chút không hiểu, hắn cau mày rồi nhìn về hướng mà ngón tay Lâm Thanh Phong chỉ tới.

Chỉ thấy Mị Nguyệt đang đứng đó, tay nàng vẫn còn cầm Lưu Ảnh Thạch.

Chỉ trong chớp mắt Bạch Dạ liền hiểu được ý mà Lâm Thanh Phong muốn nói, hắn nhìn Mị Nguyệt rồi lên tiếng.

-Mau xóa cho ta.

Mị Nguyệt gật đầu như cái máy, nàng nhanh chóng hủy bỏ viên Lưu Ảnh Thạch trong tay.

Bạch Dạ hài lòng gật đầu với nàng rồi xoay người bỏ đi.

Lâm Thanh Phong lắc đầu rồi thở ra một hơi, quay sang nhìn bọn người Nam Cung Mị Ảnh một cái, hắn ra hiệu cho mọi người tiến tới.

Hắn trầm tư một lúc, nhìn Mị Nguyệt rồi nói.

-Ta muốn mượn cây guitar này của các ngươi, chuyện này không thành vấn đề a?

Mị Nguyệt gật đầu, rồi trả lời.

-Không thành vấn đề, nếu Phong tiền bối đã có thể sử dụng nó thì bọn ta đưa nó cho ngươi cũng không sao, để trong kho cũng vô dụng, với lại ta cũng đã hứa với Chiến Thiên, nếu ngươi có thể sử dụng nó thì ta sẽ đưa cho ngươi.

Lâm Thanh Phong gật đầu với Mị Nguyệt, hắn thu lấy cây guitar vào nhẫn trữ vật rồi nói.

-Như vậy ở đây cũng không còn chuyện gì, hai người các ngươi cứ tiếp tục đi chơi a, buổi chiều ta sẽ làm thức ăn, nhớ trở về sớm.

Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt gật đầu một cái rồi lại nắm tay nhau đi chơi.

Để lại ba người Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh cùng Ninh Thiên Nhai.

Sau khi hai người Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt đi mất, Nam Cung Mị Ảnh nhíu mày nhìn Lâm Thanh Phong, nàng hỏi.

-Phu quân, tại sao ngươi lại muốn bọn họ rời đi? Có phải phu quân có chuyện không muốn nói với bọn họ?

Lâm Thanh Phong gãi đầu, nhìn Nam Cung Mị Ảnh rồi nói.

-Không hổ là lão bà, nhanh như vậy mà đã nhìn ra suy nghĩ của ta.

-Đúng là ta có thứ muốn thử.

Nói rồi Lâm Thanh Phong lấy trong nhẫn trữ vật ra một bộ y phục trong số những bộ lúc trước đã xuyên việt cùng với hắn.

Nam Cung Mị Ảnh cùng Ninh Thiên Nhai đồng thời, nhìn bộ y phục trong tay Lâm Thanh Phong, hải nàng có chút không hiểu, rồi Nam Cung Mị Ảnh mở miệng hỏi.

-Tại sao phu quân lại lấy bộ y phục này ra?

Lâm Thanh Phong gật đầu một cái rồi nhìn Ninh Thiên Nhai, sau đó nói.

-Thiên Nhai, ta có một bí mật muốn cho nàng biết, ta là người xuyên việt, ta không thuộc về thế giới này.

Ninh Thiên Nhai có chút ngạc nhiên nhìn Lâm Thanh Phong, còn Nam Cung Mị Ảnh không tỏ vẻ gì, lúc trước Lâm Thanh Phong đã từng nói cho nàng biết, vì thế nàng cũng không ngạc nhiên.

Lâm Thanh Phong nói rồi, hắn cầm bộ y phục trên tay, đưa lên trước mặt hai nàng rồi tiếp tục nói.

-Những bộ y phục này, cùng cây guitar lúc nãy, ta nghĩ rằng bọn nó cũng giống ta, xuyên việt tới đây.

-Cây guitar xuyên việt tới đây liền có khả năng mê hoặc người nghe tiếng đàn, còn những bộ y phục này thì có sức phòng thủ khá mạnh mẽ.

Nam Cung Mị Ảnh bỗng dưng nghĩ ra một điều gì đó, nàng nhanh chóng hỏi lại.

-Có phải phu quân muốn thử truyền linh lực vào những bộ y phục này?

Lâm Thanh Phong nở nụ cười gật đầu, có một lão bà hiểu ý mình như Nam Cung Mị Ảnh khiến hắn rất vui vẻ.

-Đúng vậy, lúc trước vẫn chưa trở thành tu sĩ, nên ta cũng không thể thử, về sau lại quên mất, hiện tại ta muốn thử một chút xem chúng nó có thể làm được gì.

Nam Cung Mị Ảnh cùng Ninh Thiên Nhai đều gật đầu, sau khi nghe Lâm Thanh Phong nói thì hai nàng đều muốn biết những thứ mà Lâm Thanh Phong mang tới có thể làm được những gì.

Lâm Thanh Phong bước vào trong phòng, hiện tại bộ y phục mà hắn đang mặc là một bộ y phục bình thường, lúc trước hắn đã đặt may ở U Ám thôn, còn những bộ y phục trong valy hắn vẫn để đó vì sợ mặc nhiều sẽ bị hư mất.

Lâm Thanh Phong chọn lấy một bộ y phục bình thường, một cái áo thun trắng, quần jean đen, giày thể thao, trẻ trung năng động.

Hắn thay xong y phục rồi bước ra ngoài, đi tới trước mặt Nam Cung Mị Ảnh và Ninh Thiên Nhai.

Y phục bình thường Lâm Thanh Phong vẫn mặc là do hắn đặt may, kiểu dáng không khác hiện tại là mấy nên Ninh Thiên Nhai cũng không ngạc nhiên.

Lâm Thanh Phong gật đầu nhìn hai nàng rồi nói.

-Như vậy, ta sẽ thử một chút a.

Nam Cung Mị Ảnh cùng Ninh Thiên Nhai đồng thời gật đầu rồi lùi ra một khoảng cách.

Lâm Thanh Phong hít vào một hơi rồi bắt đầu truyền linh lực vào y phục.

Ngay lúc Lâm Thanh Phong truyền linh lực vào y phục, bộ y phục trên người hắn cũng dần dần phát sáng, ánh sáng bắt đầu bao phủ toàn thân hắn.

Nam Cung Mị Ảnh cùng Ninh Thiên Nhai đều nở nụ cười vui vẻ nhìn về Lâm Thanh Phong.

Vài giây sau, ánh sáng tản đi, Lâm Thanh Phong cũng theo đó mà xuất hiện.

Lâm Thanh Phong xuất hiện, bên ngoài mang theo một cái ngự thần bào màu trắng suất khí, bên trong vẫn là bộ y phục lúc trước.

Nam Cung Mị Ảnh cùng Ninh Thiên Nhai hai mắt tỏa sáng, Lâm Thanh Phong bình thường sau khi trải qua hai lần loại bỏ tạp chất thì đã rất đẹp trai, cộng thêm hiện tại khoác thêm một thân ngự thần bào khiến cho mị lực của hắn tăng thêm một cấp độ mới.

Lâm Thanh Phong tự đánh giá một chút, ngự thần bào mang theo sức phòng ngự rất mạnh.

Tuy không biết là mạnh bao nhiêu, nhưng hắn biết rằng ngay cả bản thân hắn hiện tại, cho dù dùng hết sức lực đánh cả ngày cũng đừng mong gây ra một vết trầy trên bộ ngự thần bào này.

Hắn có chút vui mừng, hắn cảm giác được khi sử dụng bộ y phục này, linh lực tiêu hao rất ít, với tốc độ hồi phục linh lực hiện tại của hắn thì có thể xem như không có.

Lâm Thanh Phong vui vẻ, sau đó hắn dừng truyền linh lực vào y phục, bộ y phục lại phát ra ánh sáng, sau đó trở về bình thường.

Hắn đưa mắt nhìn Nam Cung Mị Ảnh rồi nói.

-Bộ y phục này tiêu hao rất ít linh lực, nhưng mang đến sức phòng ngự không tưởng, ta nghĩ rằng bộ y phục lúc trước ta đưa nàng cùng tiểu Tuyết sẽ có cùng công dụng, nàng vào trong thử một chút a.

Nam Cung Mị Ảnh nhanh chóng gật đầu rồi cũng đi vào phòng mặc vào bộ áo dài trắng lúc trước Lâm Thanh Phong đã đưa.

Nam Cung Mị Ảnh mang theo một thân áo dài trắng bước ra, nàng gật đầu với Lâm Thanh Phong rồi cũng thử truyền linh lực vào bộ y phục.

Bộ y phục nhanh chóng phát sáng, ánh sáng bao phủ toàn thân Nam Cung Mị Ảnh.

Một lúc sau Nam Cung Mị Ảnh bước ra, lúc này nàng mang trên người một chiếc áo sơ mi xanh ngắn tay bó sát người, cái quần đùi ngắn màu đen, tất chân đen dài qua đùi, dưới chân đeo một đôi giày thể thao màu xanh, trên tay cầm thanh Hàn Băng Kiếm.

Nhìn Nam Cung Mị Ảnh lúc này, dưới chiếc áo sơ mi bó sát, bộ ngực tròn trịa của nàng lộ ra hoàn hảo, thêm chiếc quần đùi ngắn và đôi tất chân khiến người nhìn cảm thấy chảy máu mũi, cộng thêm nhan sắc có sẵn của nàng không biết bao nhiêu tên nam nhân sẽ bị nàng đánh gục ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lâm Thanh Phong máu mũi cũng chảy ra, hai mắt trừng lớn, miệng há to, nước miếng chảy ra nhìn về Nam Cung Mị Ảnh một lúc lâu mà vẫn chưa dừng lại.

Nam Cung Mị Ảnh cũng không để ý, Lâm Thanh Phong là phu quân của nàng, hắn muốn nhìn làm sao thì nhìn, nàng không quan tâm.

Nhưng khi nhìn lại một thân y phục hiện tại, Nam Cung Mị Ảnh nhanh chóng xấu hổ, nàng nhanh chóng ngồi xuống để che đi thân thể.

Nàng vẫn chưa bao giờ mặc bộ y phục mát mẻ như thế này, lúc trước mặc bộ áo dài mà Lâm Thanh Phong đưa cho cũng vì không còn y phục khác để mặc, đồng thời thiết kế của bộ áo dài rất kín đáo nên nàng cũng không có cảm giác gì.

Còn bộ y phục lúc này, tuy mặc vào khiến nàng có cảm giác thích thú, rất dễ dàng di chuyển nhưng nó quá xấu hổ.

Lâm Thanh Phong ho nhẹ một tiếng để lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn Nam Cung Mị Ảnh rồi nói.

-Không việc gì phải xấu hổ a, Lão Bà. Hiện tại nơi này cũng chỉ có ba người chúng ta, cũng không có ai khác, mặc khác sau này nàng quen thuộc là tốt rồi.

…..Hết Chương 96…..

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 96: Công dụng của những bộ y phục

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.