247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 94: Các ngươi thật sự kéo nhau điên hết sao?

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 94: Các ngươi thật sự kéo nhau điên hết sao? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt ngạc nhiên sau khi nghe Lâm Thanh Phong nói lời này.

Chiến Thiên nhanh chóng gật đầu, còn Mị Nguyệt hơi sững sờ một chút rồi cũng gật đầu, nàng cũng muốn biết Lâm Thanh Phong sẽ dùng cây cổ cầm này như thế nào.

Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, Lâm Thanh Phong ho nhẹ một cái.

Hắn cầm lấy cây đàn, hắn cầm rất nhẹ nhàng như rằng nó không nặng, Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt đều tròn mắt.

Phải biết khi nãy, Chiến Thiên mặc dù không phải cố sức, nhưng vẫn gặp một ít khó khăn khi cầm, nhưng hiện tại Lâm Thanh Phong lại nhẹ nhàng như vậy khiến hai người hơi ngạc nhiên một chút.

Lâm Thanh Phong cầm lấy cây đàn, cũng không để ý tới hai người, hắn nhanh chóng ngồi xuống, đặt cây đàn lên đùi rồi thuần thục thử dây đàn cùng chỉnh âm thanh một chút.

Nhìn cách Lâm Thanh Phong thuần thục sử dụng cây cổ cầm, Mị Nguyệt bắt đầu tin tưởng rằng hắn thật sự biết sử dụng nó.

Sau khi cảm giác âm thanh đã ổn, hắn gật đầu một cái sau đó hít vào một hơi rồi bắt đầu đàn thử một bài.

Tiếng đàn chậm rãi cất lên, Mị Nguyệt cùng Chiến Thiên nhanh chóng trầm luân vào đó.

Nam Cung Mị Ảnh, Ninh Thiên Nhai cùng Bạch Dạ ở một nơi khác trong tiểu viện cũng nghe được, ba người cũng nhanh chóng nhắm mắt lại tận hưởng.

Bài nhạc mà Lâm Thanh Phong đang đàn là một bài hát rất nổi tiếng lúc trước mà hắn đã từng nghe, nó rất thích hợp cho những cặp đôi đang yêu nhau.

Bởi vì Mị Nguyệt cùng Chiến Thiên đã đem cây guitar lại đây nên Lâm Thanh Phong quyết định chọn bài này, bài hát Nơi Này Có Anh của Sơn Tùng – MTP.

Một lúc sau, Lâm Thanh Phong cũng kết thúc, hắn thở ra một hơi rồi đặt cây đàn xuống.

Ngẩng mặt nhìn Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt, Lâm Thanh Phong có chút mộng bức, hai người vẫn đang nhắm mắt nở nụ cười ngơ ngác như đang hưởng thụ cái gì đó.

Lâm Thanh Phong gãi đầu cũng không biết phải làm thế nào, hắn tự hỏi.

-Chẳng lẽ ta lại đàn hay như vậy sao? Sao lúc trước ta không biết? Hai con hàng trước mặt chắc chắn là điên rồi, nếu không điên thì cần gì phải làm ra bộ mặt như vậy a.

Lâm Thanh Phong khinh bỉ nhìn hai người trước mặt một cái, sau đó cũng không thèm để ý tới hai người.

Vài phút sau, Chiến Thiên giật mình một cái rồi tỉnh dậy, hắn nhìn xung quanh một chút rồi lại mở miệng.

-Sư phụ, người đã đàn xong a?

Lâm Thanh Phong nghe xong cũng muốn thổ huyết, hắn không trả lời Chiến Thiên mà cắn răn thầm nghĩ.

-Tốt lắm, diễn tốt lắm, cứ tiếp tục diễn, ngươi coi sư phụ ngươi là đồ ngu sao?

Chiến Thiên nhìn Lâm Thanh Phong vẫn không trả lời, hắn có chút ngại ngùng gãi đầu.

Quay sang nhìn Mị Nguyệt vẫn đang còn trầm mê, Chiến Thiên đưa tay đánh thức nàng.

Được Chiến Thiên đánh thức, Mị Nguyệt giật mình một cái rồi nàng ngại ngùng gãi đầu mở miệng.

-Xin lỗi, Phong tiền bối, ta quá trầm mê.

Lâm Thanh Phong khuôn mặt xạm đen lại, hai tên này vẫn chưa cưới hỏi gì đâu, vậy mà đã ta sướng ngươi họa bắt đầu đùa giỡn hắn.

Lâm Thanh Phong buồn bực không nói gì, hắn quay đầu sang một bên không thèm nhìn hai người.

Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười khổ.

Thế đạo bây giờ thật sự quái lạ, được người khác thật lòng khen thì lại giận dỗi không thèm nhìn mặt.

Chiến Thiên gãi đầu cũng không biết phải nên làm thế nào, lúc này Mị Nguyệt lên tiếng.

-Như vậy chúng ta đi tìm hai vị sư mẫu của ngươi a, hẳn là các nàng cũng nghe được tiếng đàn của Phong tiền bối đi?

Chiến Thiên gật đầu rồi cùng Mị Nguyệt chạy đi tìm Nam Cung Mị Ảnh cùng Ninh Thiên Nhai.

Lời của Mị Nguyệt, Lâm Thanh Phong cũng nghe được, hắn thật sự muốn khóc.

-Hai kẻ này chọc ghẹo ta còn chưa đủ, hiện tại lại muốn kéo thêm lão bà chọc ghẹo ta, Chiến Thiên ngươi thật sự là tên nghịch đồ a.

Nhưng Lâm Thanh Phong cũng sờ cằm suy nghĩ, từ trước tới giờ Chiến Thiên cũng không biết nói dối, biểu hiện lúc nãy của hắn cũng không giống là đang nói dối.

-Chẳng lẽ ta thật sự đàn hay như vậy?

Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Phong nhanh chóng lắc đầu rồi tự nhủ.

-Không được, ta nhất định không thể tin lời bọn hắn, nhất định là lừa gạt ta.

Một lúc sau, Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt thật sự đưa Nam Cung Mị Ảnh cùng Ninh Thiên Nhai tới đây.

Nam Cung Mị Ảnh cùng Ninh Thiên Nhai hai mắt phát sáng nhìn Lâm Thanh Phong, hai nàng cũng đã nghe Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt nói sơ qua, vì thế hai nàng biết được Lâm Thanh Phong đàn rất hay.

Ninh Thiên Nhai nhanh chóng tới gần, nàng nắm lấy cánh tay Lâm Thanh Phong rồi nói.

-Phu quân, ngươi đàn hay như vậy tại sao lúc trước ngươi không nói?

Lâm Thanh Phong có chút xoắn xuýt, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ khuôn mặt giận dỗi, trong lòng tự nhủ.

-Đây là giả, đây là giả, các nàng đang lừa ta.

Nam Cung Mị Ảnh cùng Ninh Thiên Nhai, nhìn vẻ mặt của Lâm Thanh Phong thì hai nàng cũng không biết phải giải thích thế nào.

Khi nãy Lâm Thanh Phong đàn, hai nàng cảm thấy rất hay, nhưng hiện tại khen hắn thì hắn lại giận dỗi.

Lúc này, Bạch Dạ liền xuất hiện, hắn nhìn mọi người ở đây, nhìn qua Lâm Thanh Phong đang cầm lấy cây cổ cầm, hắn hỏi.

-Lúc nãy là ngươi đàn?

Lâm Thanh Phong lại trợn mắt nhìn Bạch Dạ một cái, sau đó hắn cũng nhịn không nổi mà phải nổi giận.

-Các ngươi thật sự kéo nhau điên hết sao? Ta biết ta đàn không hay được chứ? Cần gì phải kéo nhau trêu chọc ta à?

Bạch Dạ mộng bức, bốn người Nam Cung Mị Ảnh cũng cười khổ.

Mị Nguyệt bước lại gần Bạch Dạ rồi nói nhỏ.

-Sư phụ, Phong tiền bối nãy giờ vẫn không tin bọn ta thật sự khen hắn, vì thế hắn còn đang tức tối đây.

Bạch Dạ nghe xong thì gật đầu, nhìn Lâm Thanh Phong rồi mở miệng.

-Những điều bọn hắn nói đều là sự thật, lúc nãy tiếng đàn nghe rất hay, nhưng mà tiếng đàn nghe hay là một chuyện, còn kĩ năng của ngươi lại là một chuyện khác.

Lâm Thanh Phong trợn mắt với Bạch Dạ, hắn không hiểu Bạch Dạ đang muốn nói gì.

Bốn người Nam Cung Mị Ảnh cũng nhìn Bạch Dạ với ánh mắt khó hiểu.

Dưới ánh nhìn của năm người, Bạch Dạ ho khan một tiếng rồi giải thích.

-Các ngươi cũng đã biết đây là cổ cẩm được lưu truyền từ thời thượng cổ đi?

-Thời thượng cổ lưu truyền rằng, cây đàn này có công dụng gây mê hoặc tâm hồn người khác.

Lâm Thanh Phong nhíu mày một cái, hắn đã hiểu được một chút.

Bạch Dạ nói tiếp.

-Nhưng muốn có thể mê hoặc tâm hồn người khác, thì ngươi phải sử dụng nó để đàn ra một khúc nhạc hoàn chỉnh.

-Tùy theo từng bản nhạc mà nó sẽ khiến người nghe có cảm giác khác nhau.

-Cũng như lúc nãy bản nhạc ngươi đàn có giai điệu vui tươi, cùng thêm một loại tình cảm của những kẻ đang yêu nhau, nên tiếng đàn phát ra khiến người nghe cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.

Bọn người Nam Cung Mị Ảnh lúc này cùng gật đầu đồng ý, lúc nãy bọn hắn nghe tiếng đàn thì có cảm giác rất vui vẻ cùng hạnh phúc giống như Bạch Dạ đã nói.

Nhưng Mị Nguyệt nhanh chóng hỏi.

-Như vậy tại sao chúng ta lại để thanh cổ cầm này trong bảo khố mà không mang ra sử dụng?

Nghe xong câu hỏi này, Bạch Dạ thở dài một hơi rồi giải thích.

-Như lời ta nói, nó có thể mê hoặc mọi người, nhưng chúng ta phải biết cách sử dụng nó.

-Vấn đề liền ở đây, cách sử dụng cây cổ cầm này từ lâu đã thất truyền, hiện tại ngoài việc nó thật sự nặng thì nó chẳng khác gì một cây đàn bình thường.

Lâm Thanh Phong lúc này mới gật đầu, hắn cũng hiểu được lý do tại sao khi nãy bọn người Nam Cung Mị Ảnh cứ nhất quyết khẳng định rằng hắn đàn hay, tất cả đều do cây đàn này a.

Nhưng suy nghĩ tới lời Bạch Dạ đã nói, Lâm Thanh Phong lại mở miệng.

-Nếu như ta đàn một bản nhạc hào hùng, thì nó có thể nâng cao sĩ khí của mọi người a?

Bạch Dạ trầm tư một chút rồi nói.

-Ta cũng không chắc chắn, nhưng theo lý thuyết thì hẳn là có thể đi?

Lâm Thanh Phong lại gãi cằm rồi hỏi.

-Nếu như ta lại hát đâu?

Nam Cung Mị Ảnh cùng Ninh Thiên Nhai hai mắt sáng lên, hai nàng đều nhanh chóng hỏi.

-Chàng còn biết hát?

Lâm Thanh Phong nở nụ cười, cũng không nói gì, hắn nhanh chóng lấy lên cây guitar rồi bắt đầu đàn.

Tiếng nhạc đệm vang lên, Lâm Thanh Phong cũng cất tiếng hát.

-Khát khao trong thời trai...

-Nguyện quyết tâm, vì ước mơ...

...

Hắn đang hát bài Giấc Mộng Thời Trai, một bài nhạc game khá nổi tiếng trước đó.

Bài nhạc có giai điệu hùng hồn vang lên, Bạch Dạ bỗng dưng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng hắn cũng không kịp phản ứng, hắn nhanh chóng bị mê hoặc.

Hiện tại Bạch Dạ có cảm giác rằng hắn là vô địch thiên hạ, hắn không sợ bất cứ điều gì.

Bọn người Nam Cung Mị Ảnh cũng có cùng cảm giác.

Nam Cung Mị Ảnh nhìn qua Mị Nguyệt rồi nói.

-Mị Nguyệt, có dám đấu với ta một trận?

Mị Nguyệt nhanh chóng nổi lên chiến ý liền gật đầu.

Sau đó hai nàng đi sang một bên bắt đầu đánh nhau.

Chiến Thiên đồng dạng nhìn về... Bạch Dạ rồi nói.

-Bạch tiền bối, ngài có dám...

Cũng không đợi Chiến Thiên nói hết câu, Bạch Dạ đã ngắt lời.

-Đừng nói nhảm, mau tới đây.

Ninh Thiên Nhai là người thường, nàng cũng không thể đánh nhau mà chỉ có thể đứng một bên ra sức cổ vũ.

Tiếng đánh nhau vang vọng khắp tiểu viện của Bạch Dạ.

....Hết Chương 94....

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 94: Các ngươi thật sự kéo nhau điên hết sao?

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.