247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 93: Như vậy, ta có thể đàn thử một bài a?

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 93: Như vậy, ta có thể đàn thử một bài a? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đã qua một tuần sau trận chiến lúc trước.

Những ngày này, Thiên Vận Tông đệ tử đang nhanh chóng hồi phục vết thương.

Bọn hắn cũng tự biết được rằng một trận chiến khác sắp diễn ra vì thế không ai dám buông lỏng.

Bầu không khí hiện tại của Thiên Vận Tông hơi u ám, mọi người đều không thể vui vẻ nổi.

Tất cả đệ tử đều trầm mặc, nhưng chỉ riêng một mình Mị Nguyệt vẫn nở nụ cười vui vẻ, mấy ngày nay nàng dẫn theo Chiến Thiên đi dạo khắp nơi mà không để ý xung quanh.

Chiến Thiên lúc đầu còn có chút lúng túng, nhưng sau vài ngày hắn cũng quen thuộc.

Hai người nắm tay nhau đi dạo khắp nơi, dưới ánh mắt ghen tỵ của những tên nam đệ tử.

Mị Nguyệt là đệ tử của Đại Trưởng Lão Bạch Dạ, nàng là thiên tài, nhan sắc của nàng không nhỏ, lại còn chưa có đạo lữ vì thế đa phần nam đệ tử Thiên Vận Tông đều xem nàng như nữ thần.

Nhưng từ khi nàng gặp Chiến Thiên thì nàng liền bị câu dẫn chạy mất, vì thế đã khiến cho biết bao trái tim nam đệ tử tan nát.

Hai người Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt có thể đi dạo vui vẻ yên ổn dưới những cặp mắt ghen tị như vậy, nguyên nhân chính là do vài ngày trước thực lực của Chiến Thiên biểu hiện ra quá kinh người khiến bọn hắn không dám gây chuyện.

Hôm nay Mị Nguyệt lại dẫn theo Chiến Thiên đi tới Bảo Khố Phòng, trước cổng có hai tên đệ tử đang đứng thủ hộ.

Mị Nguyệt vui vẻ giới thiệu.

-Đây là Bảo Khố Phòng, cũng là nơi mà tông môn bọn ta cất giấu bảo vật.

Chiến Thiên nở nụ cười gật đầu, thật sự hắn cũng không muốn tới đây mà chỉ muốn ở nhà tu luyện, nhưng mấy ngày nay chỉ cần ở cùng Mị Nguyệt thì hắn liền vui vẻ.

Mặc kệ nàng dẫn hắn tới đâu hắn cũng vui vẻ đi theo mà không một lời phàn nàn.

Mị Nguyệt nhìn hai tên đệ tử thủ vệ rồi nói.

-Làm phiền hai người mở cửa.

Hai tên thủ vệ nở nụ cười khổ nhìn nhau một cái, rồi cũng nghe lời nàng mà mở cửa.

Trong tâm bọn hắn, nàng là nữ thần và nàng còn là đệ tử của Đại Trưởng Lão, vì thế bọn hắn cũng không muốn làm trái lời nàng.

Chiến Thiên gãi đầu, có chút xoắn xuýt rồi nói.

-Ta thấy không ổn lắm đâu…

Nghe xong lời này Mị Nguyệt hừ một tiếng rồi nói.

-Không sao, ngươi là người đã đứng ra cứu nguy cho tông môn, nếu ngươi vào đây lấy vài món đồ thì bọn hắn sẽ không nói gì.

Không biết được Bạch Dạ sẽ cảm thấy thế nào khi nghe Mị Nguyệt nói lời này, phải biết bộ y phục Chiến Thiên đang mặc trên người là do tông môn tự dùng tài liệu luyện chế ra, bọn người Lâm Thanh Phong làm gì bỏ một chút tiền nào?

Chiến Thiên lại gãi đầu rồi nở nụ cười khổ, sau đó cũng mặc cho Mị Nguyệt kéo hắn vào Bảo Khố Phòng, hắn cũng muốn tham quan một chút.

Bảo Khố Phòng của Thiên Vận Tông cũng không nhỏ, có rất nhiều bảo vật được đặt trên tủ, mỗi bảo vật đều được đặt trên một ngăn tủ riêng và có một bảng thông báo nhỏ để viết tên những bảo vật và cấp độ của chúng.

Mị Nguyệt kéo tay Chiến Thiên vào Bảo Khố Phòng, nàng vui vẻ chỉ hắn lai lịch của những bảo vật mà nàng biết được.

Chiến Thiên nhìn có hơi giống tên nhà quê mới lên thành phố, hắn hết nhìn Đông rồi lại nhìn Tây, rồi lại hỏi Mị Nguyệt những thứ mà hắn không biết được.

Mị Nguyệt cũng nở nụ cười rồi nói cho hắn nghe.

Dạo quanh Bảo Khố Phòng một lúc, Chiến Thiên lại nhìn thấy một vật được đặt vào một ngăn tủ riêng, hắn có chút tò mò chỉ vào rồi hỏi Mị Nguyệt.

-Vật trên kia là gì a? Tại sao nhìn giống như là một cây đàn, nhưng ta thấy kiểu dáng nó lại không phải?

Mị Nguyệt nhìn về phía Chiến Thiên đã chỉ, nàng mới gật đầu trả lời.

-Ta cũng không biết, nhưng lúc trước ta từng nghe sư phụ nói, đó thật là một cây đàn, nó được lưu truyền từ thời thượng cổ tới nay, nhưng hiện nay cũng không ai có thể sử dụng nó.

Chiến Thiên hai mắt tò mò nhìn về “cây đàn” một chút, trước “cây đàn” cũng có một bảng thông báo nhỏ, nhưng trên đó cũng chỉ toàn dấu “???”, cũng tức là không ai biết “cây đàn” trước mặt tên gọi là gì.

Chiến Thiên đánh giá một chút rồi hắn đưa tay lấy xuống.

Nhưng lúc này hắn liền nhíu mày, hai tay hắn trầm xuống gì sức nặng của “cây đàn”.

Hắn nhanh chóng dùng sức để cầm lấy “cây đàn”, hắn gặp chút khó khăn để đưa “cây đàn” trở lại ngăn tủ.

Buông cây đàn ra, hắn mới thở ra một hơi rồi nói.

-Không hổ là đồ vật từ thời thượng cổ, nặng như vậy thì làm sao có thể đàn a.

Mị Nguyệt nở nụ cười, sau đó nàng lắc đầu rồi nói.

-Vấn đề không phải là do sức nặng của nó, mà là thật không ai biết cách sử dụng nó để đàn ra một bài hát nào cả.

-Ngươi cũng biết, chúng ta thường dùng đàn tranh, đàn bầu,… nhưng kiểu dáng của cây đàn này rất lạ, nó mang theo một cái thùng thật lớn và cổ đàn thật dài.

-Đây là một loại đàn khác có thể được sử dụng từ thời thượng cổ nhưng hiện tại cách sử dụng nó đã bị thất truyền.

Chiến Thiên nghe xong thì gật đầu, hắn trầm tư một lúc, sau đó hai mắt phát sáng rồi nói.

-Như vậy ta có thể mang nó đi không?

Mị Nguyệt hơi ngạc nhiên một chút, sau đó lại hỏi.

-Có thể, vì để lại đây cũng không làm được gì, nhưng ngươi muốn đem nó đi đâu?

Chiến Thiên gật đầu một cái rồi trả lời.

-Ta nghĩ sẽ mang nó về cho sư phụ thử một chút, hẳn là sư phụ sẽ biết cách sử dụng.

Mị Nguyệt trợn mắt, nói đùa cái gì? Lâm Thanh Phong chỉ là một thanh niên trông hơn 20 tuổi thôi, hắn làm sao có thể biết được cách sử dụng cây đàn cổ mà ngay cả sư phụ nàng Bạch Dạ cũng không biết dùng a?

Nhìn ra vẻ mặt của Mị Nguyệt, Chiến Thiên mới nói.

-Đừng xem thường sư phụ, nhìn sư phụ như vậy thôi nhưng thật ra hắn rất giỏi.

Chiến Thiên nói với vẻ mặt đầy sùng bái, Mị Nguyệt cũng thở ra rồi không ngăn cản, nàng lại trả lời.

-Cũng được, nhưng nếu sư phụ ngươi không thể sử dụng, thì chúng ta sẽ mang trả lại được chứ?

Chiến Thiên nở nụ cười rồi gật đầu đồng ý.

Mị Nguyệt cũng đưa tay thu “cây đàn” vào nhẫn trữ vật rồi dẫn theo Chiến Thiên ra khỏi phòng.

Mỗi đệ tử muốn từ Bảo Khố Phòng mang ra vật gì thì cũng phải trải qua đăng kí với thủ vệ.

Mị Nguyệt cũng không ngoại lệ, nàng tới gần hai đệ tử thủ vệ rồi nói.

-Phiền phức các ngươi ghi chép một chút, ta sẽ mượn cổ cầm vài ngày.

Hai vị đệ tử thủ vệ có chút sững sờ, nhưng bọn hắn cũng không hỏi nhiều mà nhanh chóng gật đầu ghi chép lại.

Chờ đợi bọn hắn ghi chép xong, lúc này Mị Nguyệt lại nắm tay Chiến Thiên sau đó rời đi, hai người cùng nhau trở về tiểu viện của Bạch Dạ.

Lúc này Lâm Thanh Phong đang ngồi trên bàn đá giữa sân, vừa uống trà suy nghĩ, không biết vài ngày sau hắn nên đưa Nam Cung Mị Ảnh tới thế giới nào trong sách để tu luyện.

Nhìn thấy Lâm Thanh Phong, Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt nhanh chóng tiến tới rồi ôm quyền.

-Sư phụ, Phong tiền bối.

Mấy ngày nay, Mị Nguyệt phải gọi Lâm Thanh Phong là Phong tiền bối, mặc dù nàng có chút khó chịu vì phải gọi như vậy, nhưng vì sư phụ nàng bắt ép nên nàng cũng đành chấp nhận.

Lâm Thanh Phong cũng đã để ý tới Chiến Thiên trở về, hắn gật đầu nở nụ cười rồi trả lời.

-Đã về rồi, hai người đi chơi vui vẻ a?

Chiến Thiên có chút ngại ngùng gãi đầu một cái, Mị Nguyệt cũng xấu hổ cúi đầu.

Nhưng Chiến Thiên nhanh chóng mở miệng.

-Sư phụ, bọn ta nhìn thấy một cây cổ cầm rất lạ, vì thế muốn đưa người xem thử.

Lâm Thanh Phong gãi đầu cười khổ, không biết trong mắt Chiến Thiên hắn đã trở thành người như thế nào rồi, mà gặp thứ gì không biết là Chiến Thiên lại đi hỏi hắn.

Lúc trước là một tên nhân viên, thời đại học cũng có học một chút đàn guitar cùng sáo trúc, nhưng đâu có nghĩa là loại đàn nào Lâm Thanh Phong cũng biết?

Nhưng nhìn hai mắt phát sáng của Chiến Thiên, Lâm Thanh Phong cũng không nỡ từ chối, vì thế hắn uống một ngụm trà rồi nở nụ cười trả lời.

-Như vậy các ngươi cứ đem ra ta xem thử, ta cũng không chắc có thể đàn được, nhưng có lẽ sẽ nhìn ra được một ít.

Chiến Thiên nhanh chóng gật đầu rồi nháy mắt ra hiệu với Mị Nguyệt.

Mị Nguyệt thở ra một hơi rồi cũng nhanh chóng lấy ra cổ cầm.

Mị Nguyệt vừa đem ra cây cổ cầm, Lâm Thanh Phong nhanh chóng phun ra một ngụm nước.

Hắn thấy Mị Nguyệt lôi ra cái gì? Đó là một cây guitar a?

Ánh mắt Lâm Thanh Phong có chút cổ quái nhìn về cây guitar, nhưng hắn cũng nhanh chóng nghĩ ra được.

Có thể là cây guitar này cũng xuyên qua giống hắn, ngoài cây guitar này, trong nhẫn trữ vật của hắn còn có cái valy đựng đồ vật cùng cái nồi đây, nếu cây guitar này thật sự xuyên qua giống hắn thì cũng không có gì lạ.

Nghĩ tới đây Lâm Thanh Phong cũng gật đầu chấp nhận.

Chiến Thiên vui vẻ cầm cây guitar tới trước mặt Lâm Thanh Phong rồi hỏi.

-Sư phụ, ngài biết được thanh cổ cầm này a?

Lâm Thanh Phong gật đầu một cái rồi trả lời.

-Ừ biết được một chút, nó được gọi là Guitar.

Nghe được câu trả lời của Lâm Thanh Phong, Chiến Thiên nở nụ cười vui vẻ nhìn Mị Nguyệt rồi nói.

-Thấy không? Ta đã nói sư phụ rất giỏi, hắn nhất định sẽ biết.

Mị Nguyệt cũng không biết nói gì hơn, nàng chỉ có thể cười khổ, nàng không tin nhưng nàng cũng không thể nói ra những lời ấy.

Nhìn nét mặt của nàng, Lâm Thanh Phong cũng hiểu được nàng đang nghĩ cái gì, hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói.

-Như vậy, ta có thể đàn thử một bài a.

….Hết Chương 93….

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 93: Như vậy, ta có thể đàn thử một bài a?

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.