247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 9: Chuyện cũ chưa xong, chuyện mới đã tới

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 9: Chuyện cũ chưa xong, chuyện mới đã tới online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bên ngoài U Ám sâm lâm, có hai thiếu nữ cùng một thiếu niên đang đi cùng với nhau, người nam nhân tay thì kéo theo valy đi theo phía sau hai người thiếu nữ, đây chính là Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh cùng với Nam Cung Tuyết.

Bước ra khỏi U Ám sâm lâm, lại được thưởng thức những tia nắng ấm áp từ mặt trời, không cần suốt ngày phải ở một nơi âm u, ẩm thấp như U Ám sâm lâm nên Lâm Thanh Phong rất cao hứng, miệng hắn nói liên hồi không dứt, Nam Cung Tuyết thì cười cười nhìn hắn còn Nam Cung Mị Ảnh lại thở dài ngao ngán

-Tại sao ta lại phải cưới một tên như thế này? Không phải lúc mới gặp mặt hắn tỏ ra rất chín chắn sao? Còn hiện tại sao lại như tên nhà quê thế này?

Lâm Thanh Phong nhìn đông nhìn tây, rồi lại chạy tới chạy lui nhìn ngắm xung quanh, hắn thật sự vui vẻ vì cuối cùng cũng có thể thoát ra được cái khu rừng quỷ quái mà chim cũng không có đó.

Hắn quay đầu nhìn về phía Nam Cung Mị Ảnh, thấy nàng thở dài nên hắn lại hỏi

-Sao vậy Mị Ảnh? Trông ngươi giống như là không được vui?

Thấy hắn cuối cùng cũng biết để ý tới mình, Nam Cung Mị Ảnh lắc đầu trả lời.

-Ngươi không thể chín chắn hơn một chút sao? Chúng ta là đang trốn tránh truy sát à, giống như ngươi cứ làm ồn rồi chạy đông chạy tây, lại còn mặc bộ đồ lạ mắt không phải khiến chúng ta trở thành tâm điểm sự chú ý sao?

-Nếu là như vậy cũng thôi đi, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết ngươi đang cầm theo cái gì à?

Nghe nàng giải thích Lâm Thanh Phong cũng giật mình hắn cuối cùng cũng chú ý tới việc hắn phấn khích sẽ rất dễ khiến hành tung của hai nàng bại lộ, hắn gật đầu rồi nói với Nam Cung Mị Ảnh.

-Ta đang mang theo cái valy a? Vật này có thể chứa nhiều đồ cũng dễ dàng để kéo theo à?

Nam Cung Mị Ảnh lại lắc đầu.

-Ta đã biết, cái “Valy” trong miệng ngươi cũng giống như là rương chứa đồ thôi không có gì lạ, ta là đang hỏi vật bên cánh tay còn lại của ngươi cơ.

Hắn giơ lên cánh tay còn lại đang cầm theo… cái nồi, hắn cầm cái nồi lật qua lật lại trước mặt Nam Cung Mị Ảnh giống như là để nàng nhìn rõ, hắn lại nói.

-Là cái nồi a? Rất dễ dàng nhận ra mà? Chẳng lẽ nàng lại không biết?

Nam Cung Mị Ảnh bó tay rồi, nàng không hiểu nổi não mạch kín của tên này được xếp như thế nào mà hắn cố chấp với “cái nồi” này như vậy, chẳng lẽ hắn “vác nồi” nghiện sao?

Nàng có chút cáu rồi, nàng hét lớn

-Ngươi không biết là ngươi cứ như vậy thì càng dễ làm tâm điểm của sự chú ý hơn sao? Đây chỉ là cái nồi bình thường a, ngươi không thể vứt nó sao? Về tới Nam Cung thành ta sẽ mua cho ngươi cái nồi khác, mi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

-Không bỏ, có chết cũng không bỏ.

Đừng có đùa, đây nhưng là cái nồi có thể chịu được toàn bộ lực lượng của hắn à, làm sao có thể nói bỏ là bỏ? Lâm Thanh Phong cũng có chút hiểu được lực lượng hiện tại của mình, nên hắn hiểu được trên đại lục này tuy cũng có những thứ cũng có thể chịu được nhưng khẳng định là rất ít, nhưng chắc chắn những thứ mà Nam Cung Mị Ảnh nói tới không nằm trong số đó.

-Ngươi…

Nam Cung Mị Ảnh cũng có chút bất đắc dĩ, tại sao chứ? Không phải chỉ là một cái nồi bình thường à? Hắn không chịu bỏ cũng thôi đi, nhưng nàng muốn động tới hắn cũng không cho, nàng cảm thấy làm “nàng dâu” của một tên như thế này là một sai lầm lớn nhất trong đời của nàng.

Nàng quyết định không để ý tới Lâm Thanh Phong, phất tay rồi quay đầu bước tiếp.

Nam Cung Tuyết nhìn hai người cãi nhau nàng cũng không biết làm sao, một người là tỷ tỷ còn người kia là tỷ phu tương lai, tuy nàng có chút nghiêng về phía tỷ tỷ của mình, nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy có chút vui vẻ khi nhìn hai người cãi nhau, nên nàng quyết định… im lặng theo dõi kì biến.

Lâm Thanh Phong nhìn Nam Cung Mị Ảnh giận quay đầu đi không thèm để ý tới mình, hắn cũng có chút hối hận, nhưng thật sự là cái nồi này cũng không phải nồi bình thường à. Hắn quay đầu về phía Nam Cung Tuyết rồi hỏi nàng

-Tuyết nhi thấy y phục ta đưa thế nào? Mặc có vừa người không?

Nam Cung Tuyết nở nụ cười nhìn về hắn nàng trả lời

-Cảm giác rất tốt a tỷ phu, mặc dù lúc đầu vẫn không quen, nhưng khi mặc quen rồi thì lại cảm thấy rất thoải mái, thoáng mát, không có tay áo dài hay ống quần rộng thùng thình như lúc trước, di chuyển, hành động càng dễ dàng á.

Nghe nàng nói vậy hắn gật đầu, trước khi ra khỏi U Ám sâm lâm, vì y phục trên người hai tỷ muội nàng có chút nát không chịu nổi nên hắn đã quay về nơi hắn xuất hiện tìm trong những cái valy gần đó vài bộ quần áo nữ để nàng mặc.

Lần đầu được mặc y phục kì lạ như thế này nên hai nàng có chút không quen, nhưng hiện tại có còn hơn không, hai nàng cũng không thể mặc những bộ y phục cũ mà vào thành à.

Nam Cung Tuyết thì mặc một chiếc áo thun màu trắng và quần jean màu xanh đen khiến nàng trông rất trẻ trung năng động, nàng mang theo vòng một khá đầy đặn khiến chiếc áo thun bó sát người lộ rõ hai ngọn núi cao nên Lâm Thanh Phong quyết định đưa thêm cho nàng chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài.

Còn Nam Cung Mị Ảnh thì lại mặc một bộ áo dài của người phụ nữ Việt xưa được may bằng vải màu xanh lục, tuy vòng một của có vẻ nhỏ hơn muội muội Nam Cung Tuyết nhưng nàng lại hơn muội muội mình ở vòng ba a.

Nhìn thấy hai người mỗi người một vẻ, còn lại đẹp như tiên nữ hắn cũng có chút giật mình, lúc đầu tuy rằng đã thấy được là hai nàng đẹp nhưng vì y phục hai nàng mặc khá rách rưới nên hắn cũng không kinh diễm, thầm nghĩ tuy hai nàng đẹp nhưng cũng không khiến người ta thèm chảy nước à.

Nhưng hắn đã sai rồi, lần này hắn thừa nhận mắt hắn thật sự mù rồi, hai nàng không những đẹp, mà phải gọi là lóe mù mắt chó rồi, nhưng hắn lại âm thầm sảng khoái vì một trong hai tiên nữ này là vợ mình à. Mặc dù hắn cũng không hiểu thấu tại sao Nam Cung Mị Ảnh lại nhất quyết phải cưới mình nhưng sự thật nàng là vợ hắn á.

-Chắc có thể nàng mê mẩn ta vì ta quá đẹp trai a. Há há thật sự ta phục ta quá.

Tự kỉ với chính mình một chút rồi hắn lại hỏi Nam Cung Tuyết

-Muội có biết hiện tại chúng ta sẽ đi tới đâu không?

Nam Cung Tuyết trầm ngâm một chút, rồi nàng nói với hắn.

-Theo con đường này đi thêm vài dặm, trước tên chúng ta sẽ tới U Ám thôn, vì thôn trang này khá gần với U Ám sâm lâm nên được dùng là nơi để tu luyện giả tụ tập chuẩn bị lương thực trước khi vào U Ám sâm lâm, hiện tại chúng ta cũng đến đó để mua lương thực và đồng thời nghe ngóng một ít tin tức hiện tại của Nam Cung gia.

Lâm Thanh Phong nghe nàng nói rồi hắn gật đầu.

-Cũng tốt, trước tiên nên chuẩn bị một ít lương thực, vài ngày qua ngoài thức ăn nhanh chúng ta cũng không được ăn gì khác.

Ba người tiếp tục đi về phía U Ám thôn, bỗng từ phía trước có tiếng chân ngựa kèm theo đó là khói bụi mịt mù đang lao nhanh về phía ba người.

Nam Cung Mị Ảnh đi phía trước, nàng nhíu mày rồi bắt đầu rút kiếm ra, nhìn chằm chằm về hướng con ngựa đang chạy tới, bỗng dưng có một bàn tay kéo nàng về phía sau đó là Lâm Thanh Phong, hắn vỗ vỗ bàn tay của nàng rồi nói thầm vào tai nàng.

-Yên tâm, không có chuyện gì, tin tưởng ta.

Lần đầu tiên lại có người nói nhỏ nhẹ vào lỗ tai của mình, và người này lại là phu quân tương lai của chính mình, Nam Cung Mị Ảnh đỏ mặt, nàng cúi đầu xuống rồi phát ra tiếng “Ân’ nhỏ nhẹ.

Nàng có chút mê mang nhìn về bóng lưng đang đứng trước mặt mình, mới một lúc trước cũng chính là bóng lưng này làm cho nàng cảm thấy hắn không đáng tin, thế nhưng hiện tại lại không giống bóng lưng này lại trở nên cao lớn vững chắc khiến nàng có thể yên tâm mà dựa vào.

-Có lẽ cưới hắn cũng không phải là quyết định sai lầm a.

Nàng bỗng dưng nói ra một câu nhỏ như muỗi kêu, nhưng Lâm Thanh Phong ở gần nàng như vậy, lỗ tai hắn lại được rèn luyện bởi không gian thông đạo làm sao hắn có thể không nghe?

Hắn có chút giật mình vì không nghĩ tới Nam Cung Mị Ảnh cũng có thể có một mặt nữ tính như vậy, hắn cười nhẹ vỗ vỗ đầu nàng

-Yên tâm, quyết định của nàng sẽ không sai. Tất cả mọi thứ, ta sẽ thay nàng gánh, ta sẽ bảo vệ nàng, tin tưởng ta nói được làm được.

Nam Cung Mị Ảnh lại xấu hổ, mặt nàng càng cúi thấp hơn, biểu hiện của nàng khiến Lâm Thanh Phong cười phá lên.

-Hahahaa….

Nam Cung Mị Ảnh có chút thẹn quá hóa giận, nàng giơ kiếm lên, nhưng đúng lúc này con ngựa đã chạy tới nơi mà hai người đang đứng, nó bỗng nhiên dừng lại phát ra tiếng kêu.

-Hí, hí, híiiii,…

Lâm Thanh Phong cau mày, nhìn về phía trên con ngựa, con ngựa đang chở theo một người nam nhân trên thân mang đầy vết thương, người nam nhân này đã bất tỉnh.

…..Hết Chương 9…..

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 9: Chuyện cũ chưa xong, chuyện mới đã tới

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.