247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 86: Nhất định là đang nằm mơ

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 86: Nhất định là đang nằm mơ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chiến Thiên vẫn cúi đầu tiếp tục nghe Lâm Thanh Phong răn dạy.

-Ngươi nhìn xem, xung quanh đã bị ngươi làm ra cái dạng gì, nơi đây cũng không phải là nhà của chúng ta a, ngươi phá hư nhiều thứ như vậy chúng ta sẽ phải bồi thường.

Bạch Dạ có chút hết nói nổi, Lâm Thanh Phong răn dạy lâu như vậy nhưng điều quan trọng nhất hắn là điều này đi?

Lâm Thanh Phong hừ một tiếng, rồi quay mặt nở nụ cười vô hại nhìn Bạch Dạ rồi nói.

-Xin lỗi Bạch tiền bối, ta đã răn dạy hắn, người sẽ không trách bọn ta a.

Bạch Dạ khoát tay một cái rồi nhìn Chiến Thiên nói.

-Chuyện này bỏ qua một bên, điều quan trọng là nhanh chóng cứu người a, người bị ngươi đánh là ai?

Chiến Thiên gãi đầu vô hại, hắn làm sao biết tên vừa bị đánh là ai? Trước khi bị đánh hắn còn chưa kịp xưng tên đâu?

Bạch Dạ nhìn cách gãi đầu của Chiến Thiên thì hắn cũng hiểu, vì thế hắn nhanh chóng nhìn vào hố.

Không nhìn thì còn tốt, đã nhìn thì Bạch Dạ liền muốn khóc, người nằm trong hố một thân thanh y, không phải Lục Mặc thì là ai.

Bạch Dạ nhanh chóng lấy ra đan dược trị thương, đút vào miệng Lục Mặc rồi nói.

-Tông chủ a, người mau uống thuốc.

Lâm Thanh Phong nghe xong lời này thì cũng chỉ biết cười trừ.

Bọn hắn vào Thiên Vận Tông ở nhờ, vừa xong ngày thứ nhất thì ngày thứ hai lại đem chủ nhà ra đánh thành trọng thương.

Vì thế trong lòng hắn mặc niệm một câu.

-Tất cả là tại lão già Vô Cực Tử.

Vô Cực Tử lại nằm thương, nhưng nếu suy xét tới tường tận thì cũng đúng là do hắn.

Nếu Vô Cực Tử không tới gặp bọn người Lâm Thanh Phong thì bọn hắn cũng không đi tìm Thiên Cơ Tử rồi lại bị Thiên Cơ Tử dẫn tới đây, mà nếu không bị dẫn tới đây thì sẽ không xảy ra cảnh này.

Vì thế tất cả mọi chuyện đều do Vô Cực Tử gây ra.

Lâm Thanh Phong gật đầu một cái, hắn rất đồng ý với lý giải của mình.

Lục Mặc sắc mặt trắng bệch, miệng đầy máu, hắn có chút khó khăn nuốt vào viên đan dược, sau đó hắn ho ra một búng máu bầm, khuôn mặt mới hiện lên một điểm huyết sắc.

Bạch Dạ nhìn Lục Mặc đã có chút khá hơn, hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi nói.

-Tông chủ, ngài không sao chứ?

Lục Mặc khoát tay một cái, rồi mở miệng.

-Ta không sao.

Lục Mặc nghĩ lại mà cảm thấy run sợ, chưa bao giờ hắn có cảm giác mình tới gần quỷ môn quan như vậy.

Cũng may là Bạch Dạ xuất hiện kịp thời, nếu để Chiến Thiên tặng hắn thêm một đấm nữa thì hắn sẽ xuống trình diện với Diêm Vương.

Lục Mặc có chút sợ hãi nhìn về Chiến Thiên, Chiến Thiên là bán yêu không thể nghi ngờ, nhưng từ khi nào bán yêu lại trở nên mạnh mẽ như vậy?

Lúc này Lâm Thanh Phong nở nụ cười, vẻ mặt hối lỗi nhìn Lục Mặc rồi nói.

-Lục Tông chủ, đồ đệ ta vô lễ, xin ngài đừng để trong lòng a.

Lục Mặc nhìn Lâm Thanh Phong rồi nở nụ cười gật đầu.

-Cũng không có chuyện gì, tất cả đều do ta.

Lục Mặc vừa dứt lời thì hắn bỗng dưng sửng sốt rồi nhìn về Lâm Thanh Phong.

Thiếu niên trước mặt vừa nói gì? Tên quái vật khi nãy là đồ đệ của hắn?

Lục Mặc đầu óc có chút loạn, hắn nghĩ rằng hắn đã nghe nhầm nên mở miệng hỏi lại.

-Ngươi nói… hắn là đồ đệ của ngươi?

Lâm Thanh Phong gãi đầu, hắn có chút không hiểu tại sao Lục Mặc lại hỏi câu này.

-Chẳng lẽ bị đánh tới điên rồi đi? Nếu thật sự điên thì không ổn a.

Tuy hắn suy nghĩ vậy nhưng hắn vẫn nở nụ cười gật đầu rồi trả lời.

-Đúng a, Chiến Thiên là đệ tử ta, còn ta là sư phụ hắn.

Đầu óc Lục Mặc có chút trì trệ, thế giới này điên rồi hay là do chính hắn điên rồi?

Thanh niên thế hệ này sao lại loạn như vậy?

Người thanh niên trước mặt này chẳng phải chỉ là một tên Trúc Cơ Viên Mãn thôi sao? Sao có thể dạy ra tên quái vật lúc nãy?

Lục Mặc có chút không tin tưởng cho lắm, hắn thầm nghĩ.

-Chắc là sư phụ thuộc lĩnh vực khác đi.

Nghĩ tới điều này Lục Mặc mới gật đầu chấp nhận suy nghĩ của mình.

Lâm Thanh Phong lúc này mới nhìn qua Chiến Thiên rồi nói.

-Mau tới đây xin lỗi Lục Tông chủ.

Chiến Thiên gãi đầu, hắn có chút áy náy cúi đầu với Lục Mặc rồi nói.

-Xin lỗi, Lục Tông chủ, khi nãy ta có hơi nặng tay,…

Lục Mặc nở nụ cười khó coi còn hơn chết, hắn khoát tay rồi nói.

-Được rồi vị tiểu huynh đệ này, ta cũng không có chuyện gì.

Lúc này Lâm Thanh Phong mới thở ra một hơi, còn Chiến Thiên vẻ mặt mộng bức vì bị Lục Mặc ngắt lời.

Nguyên văn mà Chiến Thiên muốn nói đáng lẽ là.

-Xin lỗi, Lục Tông chủ, khi nãy ta có hơi nặng tay, lần sau xin hứa chỉ đúng một tát.

Nhưng hắn không có cơ hội nói ra, nếu hắn thật sự nói ra được thì Lục Mặc có thể sẽ tức tới hôn mê ngất đi.

Lục Mặc ho khan một cái, nhìn Bạch Dạ rồi nói.

-Hôm nay ta có việc muốn tìm ngươi để thương lượng.

Bạch Dạ gật đầu rồi nhanh chóng dẫn Lục Mặc đi vào phòng của mình.

Lúc này, Nam Cung Mị Ảnh, Ninh Thiên Nhai, Quan Phi Vân cùng Mị Nguyệt mới xuất hiện.

Nhìn đống bề bộn trước mặt Mị Nguyệt ngơ ngác há mồm, Quan Phi Vân nhíu mày một cái rồi mở miệng hỏi.

-Chuyện gì đã xảy ra?

Lâm Thanh Phong lắc đầu, chỉ tay về Chiến Thiên rồi nói.

-Hắn đánh tên nón xanh.

Đầu óc Quan Phi Vân có chút chậm nhịp, hắn không biết tên “nón xanh” mà Lâm Thanh Phong nói tới là ai.

Nhưng Nam Cung Mị Ảnh cùng Ninh Thiên Nhai lại biết, hai nàng nhanh chóng che miệng cười.

Quan Phi Vân cùng Mị Nguyệt hai người đều có chút không hiểu, ánh mắt hai người ngơ ngác nhìn Lâm Thanh Phong.

Nam Cung Mị Ảnh có chút bất đắc dĩ, nàng mới nói.

-Tên “nón xanh” mà hắn nói là tông chủ của các người a.

Quan Phi Vân cùng Mị Nguyệt lúc này mới hiểu ra.

Mị Nguyệt cũng phun ra một cái rồi che miệng cười.

Quan Phi Vân cười khổ, mặc dù Lục Mặc thật sự mang đạo hiệu Lục Y Chân Quân, nhưng nếu hắn nghe người khác gọi hắn là tên “nón xanh” thì không biết hắn có cảm giác như thế nào.

Tuy Quan Phi Vân cười khổ, nhưng hắn vẫn nhanh chóng nắm bắt điều mấu chốt, hắn nhìn Chiến Thiên rồi hỏi.

-Ngươi đánh Lục Mặc tông chủ?

Chiến Thiên gãi đầu một cái rồi, gật đầu coi như là trả lời hắn.

Lúc này Mị Nguyệt cũng dừng cười, nàng cũng trợn mắt nhìn về Chiến Thiên, sau đó nàng nhanh chóng tới gần, nàng lo lắng kiểm tra khắp cơ thể hắn rồi hỏi.

-Ngươi không bị thương chứ?

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Mị Nguyệt, Chiến Thiên cười cười lắc đầu.

Quan Phi Vân nhíu mày một cái, Chiến Thiên không bị thương như vậy những vết máu này là của ai? Chẳng lẽ là của Lục Mặc?

Nói đùa? Lục Mặc là Hóa Thần tầng 7 tu sĩ, sao hắn lại có thể bị Chiến Thiên làm bị thương?

Suy nghĩ nhiều cũng vô ích, Quan Phi Vân mở miệng hỏi.

-Ngươi không bị thương, như vậy những vết máu này là của ai? Đừng nói với ta là của Lục Mặc tông chủ.

Lâm Thanh Phong có chút hết nói nổi Quan Phi Vân, hắn thở ra một hơi sau đó mở miệng.

-Ừ đúng là của Lục Mặc, hắn bị Chiến Thiên treo lên đánh.

Quan Phi Vân đầu óc có chút trì trệ, nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu, hai mắt khinh thường nhìn Lâm Thanh Phong.

Nhìn vẻ mặt Quan Phi Vân lúc này ai cũng hiểu được suy nghĩ của hắn.

-Ngươi đùa cái gì? Lục Mặc tông chủ là để hắn treo lên đánh? Ngươi coi ta là con nít để khi dễ sao?

Cũng đúng lúc này Bạch Dạ xuất hiện, hắn nhìn Lâm Thanh Phong cùng Chiến Thiên rồi nói.

-Hai người đi theo ta, còn nữa Chiến Thiên, ngươi cũng không cần phải manh động. Lục tông chủ vẫn đang bị thương.

Bạch Dạ nói xong thì cũng nhanh chóng rời đi, để lại năm người đứng đó.

Quan Phi Vân trợn mắt há mồm nhìn về Chiến Thiên, Mị Nguyệt thì hai mắt phát sáng mang theo vẻ sùng bái, khiến Chiến Thiên có chút ngại ngùng.

Lâm Thanh Phong gãi đầu một cái rồi nhìn Nam Cung Mị Ảnh cùng Ninh Thiên Nhai nói.

-Như vậy, hai nàng cứ trở về trước, ta và Chiến Thiên sẽ tới chỗ bọn hắn.

Nam Cung Mị Ảnh cùng Ninh Thiên Nhai gật đầu rồi quay trở về.

Lâm Thanh Phong cũng ra hiệu cho Chiến Thiên đi theo.

Chiến Thiên gãi đầu nhìn Mị Nguyệt rồi nói.

-Như vậy, ta đi trước, ngươi lại ở phòng chờ một lát ta sẽ đi tìm ngươi.

Mị Nguyệt nở nụ cười gật đầu rồi cũng đi về phòng.

Lâm Thanh Phong cùng Chiến Thiên cũng rời đi, để lại Quan Phi Vân một người đứng mộng bức.

Đầu óc của Quan Phi Vân có chút không đủ dùng, từ khi nào Hóa Thần kì cường giả lại yếu như vậy? Bị một tên thiếu niên 17-18 tuổi treo lên đánh?

Quan Phi Vân vò đầu bứt tai một hồi, sau đó hắn nở nụ cười điên dại rồi tự lẩm bẩm.

-Không được, nhất định là ta đang nằm mơ.

-Đúng vậy, nhất định là đang nằm mơ, chuyện này không có thật, nhanh chóng về giường ngủ lại.

Quan Phi Vân bước đi như một tên điên miệng cứ lẩm bẩm.

-Nhất định là đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ,…

Tin tức này quá lớn đối với hắn, hắn phải cần thêm thời gian để tiếp nhận chuyện này.

…..Hết Chương 86….

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 86: Nhất định là đang nằm mơ

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.