247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 79: Trong cái rủi có cái may?

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 79: Trong cái rủi có cái may? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai vị thanh niên nam, nữ tu sĩ đang cưỡi phi hành thú trên bầu trời tìm kiếm gì đó.

Hai người đều mang hai bộ y phục kiểu dáng đồng nhất, chỉ cần nhìn qua là biết bọn họ cùng thuộc một tông môn.

Hai người bay xung quang một hồi lâu mà vẫn không tìm được gì, người nữ tu sĩ có chút thất vọng lên tiếng.

-Sư huynh, lời của lão già lúc trước đáng tin hay không a? Chúng ta đã theo lời lão tìm kiếm xung quanh đây cũng hơn hai ngày rồi mà cả một con thú cũng không có, nói gì tới người.

Vị thanh niên gãi đầu một cái rồi trả lời.

-Ta cũng không biết chắc, nhưng hắn đã tự xưng mình là Thiên Cơ Tử như vậy hẳn là hắn sẽ không lừa chúng ta.

Nói xong, người thanh niên đưa mắt nhìn xung quanh tiếp tục tìm kiếm nhưng cũng không thấy gì, hắn có chút thất vọng rồi thở ra một hơi.

Bọn hắn là người thuộc một tông môn nhỏ cách đây không xa, môn chủ nhận được tin tức tông môn sắp phải gặp nguy cơ nên thông báo cho toàn bộ đệ tử nhanh chóng trở về.

Hai vị nam nữ tu sĩ này cũng đang trên đường trở về tông môn, nhưng trước đó bọn hắn lại gặp được một lão già tự xưng Thiên Cơ Tử.

Lão già ấy nói cho bọn hắn biết, bọn hắn có thể tìm được người giúp tông môn vượt qua nguy cơ tại đây.

Nhưng lão già ấy cũng đã nói trước khi tới đây bọn hắn phải nhanh chóng tìm ra một bảo vật hộ thân, ít nhất có thể chống đỡ được một kích của Hóa Thần kì tu sĩ.

Hai người có chút bán tin bán nghi, nhưng nghĩ về việc tông môn sắp gặp tai nạn còn bọn hắn chỉ là hai tên tu sĩ nữ tử mới vừa đột phá Trúc Cơ kì, còn nam tử là Trúc Cơ Viên Mãn cũng không thể giúp được gì nhiều, vì thế bọn hắn cắn răn lấy hết của cải để mua được một kiện bảo vật có thể chống đỡ một kích của Hóa Thần tu sĩ theo lời Thiên Cơ Tử.

Cũng vì việc này mới khiến người nữ nhân có chút bực bội, hai người bọn hắn là sư huynh muội, của cải không nhiều, hiện tại phải bỏ ra toàn bộ của cải mới có thể mua được kiện bảo vật này.

Bọn hắn theo lời Thiên Cơ Tử tìm đến đây nhưng tìm tới hiện tại cũng chẳng thấy ai khiến bọn hắn cảm giác được giống như mình bị lừa.

Tìm kiếm một hồi lâu, người nam tử thở dài một cái rồi nói.

-Chúng ta nên trở về a.

Nữ tử cũng không còn cách nào khác, nàng cúi đầu thất vọng chấp nhận sự thật rằng lần này hai người bọn hắn thật sự bị lừa.

Hai người điều khiển phi hành thú trở về tông môn, cả hai người ai cũng trầm mặc lại không nói chuyện.

Bọn hắn chỉ tự trách mình thật sự quá cả tin, nên mới bị lão già ấy lừa đảo dễ dàng.

Hiện tại tốt rồi, ngay cả pháp khí cùng tất cả mọi thứ trên người đều mang đi bán để mua bảo vật hộ thân, cũng may lần này bọn hắn ra ngoài được sư phụ đưa cho một con phi hành thú.

Phi hành thú là của tông môn nên bọn hắn mới không đem đi bán, nhưng hiện tại quay về tông môn chắc chắn rằng bọn hắn sẽ bị sư phụ quở trách.

Người nam tử thở ra một hơi rồi nói.

-Lần này coi như là một bài học cho chúng ta, không nên tin người a.

Người nữ tử gật đầu rồi cũng thở dài một hơi.

Nhưng lúc này bọn họ nghe được tiếng gió rít càng ngày càng lớn.

Hai người đồng thời nhíu mày nhìn về một phía.

Chỉ thấy được một viên cầu nhỏ đang nhanh chóng bay tới.

Người nam tử sắc mặt đại biến, hắn kêu lên một tiếng.

-Không tốt.

Sau đó nhanh chóng lấy ra bảo vật hộ thân che chắn cho hai người cùng phi hành thú.

Một vòng ánh sáng nhanh chóng xuất hiện, bao phủ hai người cùng phi hành thú.

Viên cầu trước mặt nhanh chóng bay tới hai người.

….

Một bên khác, sau khi Vô Cực Tử ý thức được Lâm Thanh Phong đang muốn nhắm vào con chim trên trời.

Với ánh mắt của một vị Đại Thừa kì tu sĩ hắn đã nhanh chóng nhìn thấy được con chim đó là phi hành thú, và trên người nó còn đang chở theo hai vị tu sĩ.

Trong lòng hắn thầm hô không tốt, hắn nhanh chóng mở miệng.

-Dừng tay.

Phản ứng của hắn khiến bọn người Lâm Thanh Phong giật mình, Lâm Thanh Phong nhanh chóng chỉnh sửa góc độ của viên RasenShuriken bởi vì lúc này hắn muốn thu lại cũng không được, nên chỉ còn cách tốt nhất là chỉnh sửa góc độ để viên RasenShuriken bay càng xa càng tốt.

Viên RasenShuriken rời tay Lâm Thanh Phong, nó bay với vận tốc như tên bắn hướng về phía hai vị tu sĩ cùng con phi hành thú.

Hai người cảm nhận được nguy hiểm trí mạng đang hướng tới nên vẻ mặt hai người xám ngắt.

Tuy hiện tại viên cầu còn cách hai người rất xa nhưng với tốc độ của nó thì chỉ cần vài giây thì đã bay tới đây.

Người nam tử có chút tuyệt vọng nhìn về nữ tử, hắn mở miệng.

-Sư muội, thật sự xin lỗi.

Người nữ tử là sư muội của hắn, nàng là một thiên tài, nàng được sư phụ hắn thu nhận từ 10 năm trước, hiện tại vừa đột phá Trúc Cơ kì.

Lần này hắn được sư phụ giao cho nhiệm vụ dẫn nàng xuống núi để dạo chơi nhân gian và học hỏi thêm kinh nghiệm.

Nhưng hiện tại hắn không thể bảo vệ được nàng nên hắn cảm thấy thật sự có lỗi.

Viên cầu trước mặt nhanh chóng bay tới gần bọn hắn, nhưng nó nhanh chóng chuyển hướng bay về phía trước mặt bọn hắn khoảng 10m.

Tuy viên cầu chuyển hướng khiến nam tử thở ra một hơi, nhưng hắn cũng không dám thả lỏng.

Hắn biết được pháp thuật uy lực mạnh như vậy thì chắc chắn sẽ nổ, nên cả người hắn vẫn căng cứng nhìn chằm chằm về viên cầu.

Đúng như nam tử suy nghĩ, viên cầu RasenShuriken sau khi đổi hướng bay thêm một đoạn cách bọn hắn khoảng 15m thì đã nổ.

Uy lực của nó nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh tạo thành một vụ nổ bán kính chừng 20m.

Hai người nam nữ tu sĩ cùng con phi hành thú cách trung tâm vụ nổ chừng 15m cũng được coi là ở vùng ngoại vi.

Mặc dù có bảo vật phòng hộ và đứng ở vùng ngoại vi vụ nổ nhưng bọn hắn cũng không dễ chịu gì.

RasenShuriken sau khi nổ ra, một luồng cuồng phong ập vào mặt bọn hắn mặc dù đã có bảo vật hộ thân nhưng bảo vật cũng chỉ chống đỡ được một phần uy lực vụ nổ.

Phần còn lại nhanh chóng khiến bọn hắn bị thương rồi ngất đi.

Phi hành thú cũng không thể chịu nổi, nó cùng hai người bị lực nổ bắn đi thật xa thoát ra khỏi vụ nổ.

Bọn người Lâm Thanh Phong ở một bên nhanh chóng mộng bức, hiện tại bọn hắn cũng biết vì sao Vô Cực Tử lại kêu dừng tay.

Lâm Thanh Phong phản ứng rất nhanh, hắn nhanh chóng mở miệng.

-Chiến Thiên, mau dùng hết sức bay tới đó cứu người, đừng để bọn hắn bị ngã chết.

Chiến Thiên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn nhanh chóng vận khí rồi dùng hết tốc độ bay đi cứu người.

Lâm Thanh Phong cũng dùng hết sức mà chạy tới, tuy Lâm Thanh Phong không thể bay, nhưng cũng đừng khinh thường tốc độ của hắn.

Phải biết tốc độ của hắn lúc trước còn nhanh hơn Luyện Hư kì Quân Vô Tà, hiện tại đã trải qua bài tập của Vô Cực Tử và đạt tới Trúc Cơ Viên Mãn lại khiến tốc độ của hắn tăng thêm.

Lâm Thanh Phong nhanh chóng đánh giá vị trí của phi hành thú và hai vị tu sĩ một chút rồi nhanh chóng nhảy lên bắt được vị nam tu sĩ cùng phi hành thú.

Chiến Thiên tốc độ cũng không phải kém, hắn nhanh chóng bay tới và tiếp được vị nữ tu sĩ, sau đó thả người xuống đứng bên cạnh Lâm Thanh Phong.

Lâm Thanh Phong nhíu mày nhìn hiện trạng của hai vị nam nữ tu sĩ cùng phi hành thú một cái rồi nhanh chóng mở miệng.

-Mau quay trở lại tìm Vô Cực Tử, có thể hắn có một ít đan dược trị thương cho bọn họ.

Chiến Thiên nghe xong thì nhanh chóng gật đầu ôm lấy người nữ tử bay về.

Lâm Thanh Phong lại bị bỏ lại, hắn một mặt mộng bức nhìn về Chiến Thiên đang bay đi trên bầu trời sau đó âm thầm chửi rủa.

-Tên phản đồ này lại bỏ sư phụ một mình, ngươi ôm người nữ nhân thì dễ chịu rồi, để lại sư phụ phải ôm một tên nam nhân cùng một con thú lớn, ngươi không biết nghĩ cho sư phụ a.

Tuy trong lòng hắn khó chịu, nhưng hắn biết được đây cũng không phải lúc cằn nhằn nên hai tay ôm lấy người nam tu sĩ, lưng cõng theo phi hành thú nhanh chóng chạy trở về.

Chiến Thiên cùng Lâm Thanh Phong nhanh chóng trở về, Vô Cực Tử nhíu mày đánh giá tình trạng của hai người tu sĩ cùng phi hành thú một cái rồi nói.

Hai người bọn hắn vẫn còn may là có thể sống, nhưng con phi hành thú này thì ta hết cách.

Lâm Thanh Phong thở ra một hơi rồi âm thầm hối hận, hắn cũng biết lần này là do hắn lỗ mãng mới gây ra thảm trạng này.

Vô Cực Tử nhanh chóng lấy ra hai viên đan dược, bỏ vào miệng hai người sau đó lại nói.

-Cũng may cho bọn hắn, là ngươi đã giảm sức mạnh của pháp thuật còn ném cách bọn hắn khá xa, nếu như lại ném thẳng vào bọn hắn thì hiện tại ta cũng không cần tốn đan dược.

Vô Cực Tử đánh giá tình trạng hai người sau khi dùng đan dược một chút rồi gật đầu.

-Được rồi, trời sáng bọn hắn sẽ tỉnh lại cũng không cần lo lắng.

Lâm Thanh Phong gãi đầu cười khổ, hai người này cũng thật sự là xui xẻo a, nhưng bọn hắn cũng may mắn nhặt được một cái mạng.

Đây gọi là trong cái rủi có cái may đi?

…..Hết Chương 79….

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 79: Trong cái rủi có cái may?

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.