247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 59: Một lần cưới 2 lão bà?

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 59: Một lần cưới 2 lão bà? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Toàn trường một mặt mộng bức nhìn Quân Vô Tà bỏ chạy, nhưng Lâm Thanh Phong phản ứng rất nhanh, hắn không thể để tên này bỏ chạy được vì sẽ gây ra rất nhiều phiền phức.

Lâm Thanh Phong hành động nhanh chóng, hắn dùng sức búng người một cái rồi nhanh chóng bay theo Quân Vô Tà.

Lâm Thanh Phong như một viên đạn pháo bay về phía Quân Vô Tà, chỉ trong một hơi thở thì hắn đã tới trước mặt Quân Vô Tà rồi nhanh chóng dùng sức cho Quân Vô Tà một cái tát.

Quân Vô Tà một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn không ngờ tốc độ của Lâm Thanh Phong quá nhanh, hắn không kịp phản ứng nên lãnh trọn một cái tát.

Thân thể của Quân Vô Tà nhanh chóng bay ngược lại, rơi vào giữa võ đài tạo thành một cái hố sâu.

Toàn trường lúc này một mặt chấn kinh vẫn chưa có người nào hoàn hồn.

Lãnh trọn một tát của Lâm Thanh Phong, Quân Vô Tà nằm thoi thóp trong hố sâu không có sức để di chuyển.

Hiện tại xương cốt của hắn hoàn toàn vỡ nát, kinh mạch tán loạn không thể di chuyển.

Lâm Thanh Phong rất nhanh quay trở về, bước tới hố rồi nắm lấy Quân Vô Tà vứt sang một bên tựa như vứt một con gà.

Lạc trưởng lão nhìn cảnh này thì hít một hơi thật sâu, nàng âm thầm may mắn vì hôm qua không ra tay cướp lấy Nam Cung Mị Ảnh.

Không thấy cảnh trước mặt sao? Chỉ với một cái tát mà Lâm Thanh Phong đã khiến một vị Luyện Hư kì cường giả chỉ còn một hơi thở, nàng chắc chắn rằng hôm qua chỉ cần nàng ra tay thì hôm nay nàng không nhìn thấy mặt trời.

Nhìn cảnh tượng trước mắt toàn trường đều hít một hơi khí lạnh, lúc này Bách Hiểu Sinh cũng nhanh chóng ra mặt.

-Hôm nay Đại Hội thu đồ kết thúc, xin mời mọi người nhanh chóng ra về.

Những tên thủ vệ nghe lệnh, nhanh chóng đuổi hết những khán giả ở đấu trường, chỉ để lại những người thuộc các tông môn và các tuyển thủ ở lại.

Rất nhanh sau đó toàn trường yên tĩnh, chỉ để lại người của các tông môn, Bách Hiểu Sinh, bốn người bọn Lâm Thanh Phong cùng với Quân Vô Tà còn đang nằm thoi thóp trên võ đài.

Lúc này bọn người của Thanh Phong môn cũng vừa tới dẫn đầu là tên Phong sư huynh, khi hắn bước vào thì thấy Lâm Thanh Phong đứng đó nên nở nụ cười lạnh mở miệng.

-Lâm Thanh Phong ngày hôm nay các ngươi phải chết.

Lâm Thanh Phong nhíu mày nhìn tên này rồi quay đầu không để ý.

Những người khác khi nghe thấy lời này thì quay đầu nhìn bọn người Thanh Phong môn như nhìn một đám người ngu.

Tên Phong sư huynh lúc này vẫn không để ý tới ánh mắt của mọi người xung quanh hắn chỉ tay vào Lâm Thanh Phong rồi nói.

-Đợi chưởng môn tới đây thì ngươi sẽ chết, ta muốn xem thử ngươi đắc ý được bao lâu.

Quân Vô Tà đang nằm trên võ đài thoi thóp, nghe thấy lời này thì hắn cũng tức phun ra một búng máu, hắn nói với giọng run run.

-Xin các người…nhanh chóng… giúp ta…giết những tên nghịch đồ này…

Những trưởng lão ở các tông môn khác nghe lời này thì thở dài rồi ra tay, bọn hắn cũng biết được Quân Vô Tà đây là không muốn tông môn bị hủy diệt nên mới quyết định như vậy.

Bọn người Thanh Phong môn lúc này một mặt mộng bức, tới lúc bọn hắn chết cũng không biết tại sao mình lại chết.

Quân Vô Tà sau khi thấy bọn người này đã chết thì cũng thở dài ra một hơi, hắn biết lần này hắn thật sự đá phải thiết bản nên không muốn gây họa cho tông môn.

Quân Vô Tà một thân vô lực nhìn về Lâm Thanh Phong rồi mở miệng.

-Chuyện này…thật sự xin lỗi tiền bối…xin tiền bối tha thứ cho tông môn ta.

Lâm Thanh Phong một mặt không sao cả nhìn hắn rồi nói.

-Được rồi, thật sự ta không thích phiền phức cũng không muốn thêm việc vào người, lần này chỉ tới đây thôi, nếu ngươi có thể sống thì đó là do mệnh của ngươi chưa tận.

Quân Vô Tà nghe được lời này thì thở ra một hơi, hắn cố gắng lấy ra một viên đan dược rồi nuốt vào kéo dài tính mạng.

Bọn người xung quanh nhìn thấy tình cảnh này của Quân Vô Tà thì đều thở dài, một số người nhanh chóng nổi ra ý niệm xấu nhưng mặt vẫn vô biểu tình.

Quân Vô Tà sau khi nuốt viên đan dược thì coi như kéo dài được tính mạng.

Đan dược mà hắn nuốt nhìn qua cũng biết là rất trân quý có thể kéo dài tính mạng.

Lúc đầu hắn cũng không muốn sử dụng vì nếu sử dụng thì Lâm Thanh Phong cũng sẽ giết hắn thôi.

Nên tới khi Lâm Thanh Phong tha mạng thì hắn mới gắng sức mà dùng.

Lâm Thanh Phong nhìn thấy tất cả rồi gật đầu nhìn Bách Hiểu Sinh mở miệng.

-Cuộc thi này còn muốn tiếp tục a?

Bách Hiểu Sinh cùng các trưởng lão tông môn đều nhanh chóng lắc đầu.

Nói đùa, nếu như trong chiến đấu Nam Cung Mị Ảnh lại bị thương thì sao? Thực lực của Lâm Thanh Phong mạnh như vậy thì cho dù tất cả bọn hắn ở đây cũng không chịu nổi khi Lâm Thanh Phong tức giận à.

Hôm qua những tên tuyển thủ này cũng đã chiến đấu một lần rồi, nên hiện tại cũng không cần thiết phải đấu nữa.

Thật ra những vòng đấu sau chỉ để bọn người này mua vui mà thôi, cũng không cần thiết cử hành.

Lâm Thanh Phong gật đầu với những người này rồi quay đầu dẫn Nam Cung Mị Ảnh, Nam Cung Tuyết cùng Mộng Tiêu Dao rời đi.

Những người ở đây thấy bọn họ rời đi thì mới thở ra một hơi, những tông môn thì nhanh chóng chọn ra những đệ tử mà bọn họ nhìn trúng rồi cũng rời đi.

Đại Hội thu đồ sau ngày hôm đó cũng nhanh chóng kết thúc.

Thực lực mạnh mẽ của Lâm Thanh Phong cũng nhanh chóng được lan truyền khắp Nam Cung Thành, khiến người nghe chỉ biết thở dài cúi đầu.

Nam Cung gia tộc nhanh chóng phất lên như mặt trời ban trưa.

Nam Cung Phi Vân lúc này nụ cười đã kéo tới tận mang tai, lần này thật sự Nam Cung gia tộc nhặt được bảo.

Trong tiểu viện của Nam Cung Mị Ảnh thì vẫn yên tĩnh, Lâm Thanh Phong vẫn tiếp tục nấu ăn, Mộng Tiêu Dao thì trong phòng tu luyện, Nam Cung Mị Ảnh đối chiến với Nam Cung Tuyết, Hỏa Vân tôn giả nhắm mắt dưỡng thần thuận tiện chỉ điểm, còn Ninh Thiên Nhai tiếp tục chăm sóc Tiếu Hồng Trần.

Trời tối, sau khi bọn người Lâm Thanh Phong đã ăn no nê, Lâm Thanh Phong ngẩng đầu hỏi Hỏa Vân tôn giả.

-Lão già, những người kia lúc nào thì tới a?

Hỏa Vân tôn giả nhíu mày rồi mở miệng.

-Ta nghĩ cũng sắp rồi, hẳn là ngày mai sẽ đến a.

Lâm Thanh Phong gật đầu rồi nở nụ cười đen tối nhìn về Nam Cung Mị Ảnh.

Nam Cung Mị Ảnh đỏ mặt cúi đầu, nàng biết tại sao Lâm Thanh Phong lại nở nụ cười như vậy.

Tên ham tiền này chắc chắn là đang đánh chủ ý tới tiền mừng khi bọn họ tổ chức đám cưới a.

Lâm Thanh Phong ho nhẹ một tiếng rồi nhìn trời nói bâng quơ.

-Ta và Mị Ảnh vài ngày sau sẽ tổ chức đám cưới a.

Hỏa Vân tôn giả mặt xạm đen, hắn hiểu được ý của Lâm Thanh Phong là gì.

Bọn người Nam Cung Tuyết hai mắt sáng rực lên nhìn về Lâm Thanh Phong.

Nam Cung Tuyết cùng Mộng Tiêu Dao thì nhao nhao trêu chọc Nam Cung Mị Ảnh, còn Ninh Thiên Nhai có chút thất lạc nhìn về Lâm Thanh Phong.

Lâm Thanh Phong hiện tại vẻ mặt đắc ý ngẩng đầu nhìn trời nên không để ý, nhưng Nam Cung Mị Ảnh lại nhìn thấy vẻ mặt của Ninh Thiên Nhai a.

Nam Cung Mị Ảnh trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nàng lại nở nụ cười.

Đến tối, mọi người nhanh chóng trở về phòng Nam Cung Mị Ảnh lại kéo tay Ninh Thiên Nhai tới phòng mình.

Ninh Thiên Nhai trong lòng xoắn xuýt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn Nam Cung Mị Ảnh.

Nam Cung Mị Ảnh thấy Ninh Thiên Nhai đã bình tĩnh thì nở nụ cười rồi nhỏ nhẹ nói.

-Muội cũng rất yêu thích phu quân a.

Ninh Thiên Nhai bị chọc trúng tâm sự nên nàng hốt hoảng đỏ mặt cúi đầu không nói gì.

Nam Cung Mị Ảnh cười cười nhìn nàng rồi tiếp tục nói.

-Thật sự ta rất yêu thích phu quân không muốn chia sẻ hắn với bất kì ai.

Ninh Thiên Nhai cúi đầu ủ rũ, nàng vẫn không nói gì.

Nam Cung Mị Ảnh lại tiếp tục nói.

-Nhưng, nếu người đó là muội thì ta không sao cả.

Ninh Thiên Nhai hai mắt phát sáng nhìn Nam Cung Mị Ảnh nhưng rồi lại ủ rũ nói.

-Tạ ơn Mị Ảnh tỷ, nhưng ta không xứng với Lâm công tử a.

Nam Cung Mị Ảnh phất tay đánh gãy nàng.

-Cái gì mà xứng với không xứng a? Không bằng ngươi hỏi thử hắn một chút.

Ninh Thiên Nhai đỏ mặt rồi nhanh chóng lắc đầu.

Nam Cung Mị Ảnh cười cười rồi mở miệng lên tiếng.

-Phu quân còn không muốn ra a.

Ninh Thiên Nhai hốt hoảng nhìn vào trong, chỉ thấy lúc này Lâm Thanh Phong bước ra tay gãi đầu khuôn mặt không biết làm sao.

Lâm Thanh Phong sau khi nghe Nam Cung Mị Ảnh nói thì hắn cũng mộng bức không biết làm sao, chỉ đành theo mưu kế của Nam Cung Mị Ảnh trốn vào trong nghe lén ý của Ninh Thiên Nhai.

Lâm Thanh Phong đứng trước mặt Ninh Thiên Nhai gãi đầu rồi mở miệng.

-Nàng thật sự yêu thích ta a.

Ninh Thiên Nhai đỏ mặt cúi đầu nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt nàng kiên định rồi ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thanh Phong.

-Thật sự.

Lâm Thanh Phong nghe được lời của nàng thì mỉm cười rồi mở miệng.

-Vậy được, vậy ta một lần sẽ cưới cả 2 nàng.

Ninh Thiên Nhai nở nụ cười vui mừng, ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Thanh Phong.

Lâm Thanh Phong nhìn hai nàng rồi nở nụ cười đê tiện.

-Như vậy đêm nay cả 3 người chúng ta ở cùng một chỗ a.

Ninh Thiên Nhai, Nam Cung Mị Ảnh hoảng hốt, cả 2 nàng muốn bỏ chạy nhưng lại bị Lâm Thanh Phong giữ lại.

…..Hết Chương 59…..

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 59: Một lần cưới 2 lão bà?

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.