247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 52: Cảnh này có chút quen thuộc

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 52: Cảnh này có chút quen thuộc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau 3 ngày, Đại Hội thu đồ cũng đã bắt đầu, ba ngày trước Mộng Tiêu Dao vì muốn nhanh chóng học được Rasengan nên đã chăm chỉ tu luyện cho đến sáng ngày hôm nay thì nàng đã đột phá tới luyện khí tầng 4.

Hỏa Vân tôn giả nhìn biểu hiện của nàng thì nụ cười đen tối trên mặt hắn lại càng đậm hơn, hắn thề lần này hắn phải để hai vợ chồng Dương tôn giả và Âm tôn giả cắt xuống một miếng thịt.

Mộng Tiêu Dao từ sáng sớm đã có dấu hiệu đột phá nên bọn người Lâm Thanh Phong cũng không tới xem Đại Hội thu đồ mà vẫn chờ nàng đột phá xong rồi cùng đi.

Tới gần trưa, Mộng Tiêu Dao đã đột phá xong, nàng vui vẻ chạy đi tắm rửa rồi thay vào một bộ y phục mới mà mấy ngày trước Nam Cung Mị Ảnh đã sai người mua giúp nàng.

Lâm Thanh Phong thấy nàng đã xong thì gật đầu đứng dậy nói.

-Được rồi, mọi người đã đông đủ, vậy hiện tại chúng ta sẽ tới xem Đại Hội thu đồ.

Bốn người nghe Lâm Thanh Phong nói thì gật đầu đứng dậy cùng theo Lâm Thanh Phong đi đến nơi diễn ra Đại Hội, còn tiểu Hắc thì lại lăn ra ngủ nên bị bọn họ để ở nhà.

Ra khỏi Nam Cung gia tộc, Lâm Thanh Phong đi phía trước dẫn đường, đi được một lúc thì hắn lại gãi đầu quay lại nói.

-Giờ ta mới nhớ là chưa hỏi Bách Hiểu Sinh nơi diễn ra Đại Hội.

Nam Cung Mị Ảnh lấy tay che trán, Nam Cung Tuyết cùng Mộng Tiêu Dao một mặt mộng bức nhìn Lâm Thanh Phong, Hỏa Vân tôn giả thở dài lắc đầu.

Thấy phản ứng của bốn người Lâm Thanh Phong gãi đầu cười cười.

Hỏa Vân tôn giả chỉ tay về một phía rồi nói.

-Nơi đó ta cảm nhận được rất nhiều khí tức tập trung, nơi đó hẳn là nơi diễn ra Đại Hội.

Lâm Thanh Phong gật đầu rồi đi phía trước, dẫn theo 5 người tiến về nơi diễn ra Đại Hội.

Đại Hội thu đồ được tổ chức ở một đấu trường tại trung tâm Nam Cung thành, ở giữa là lôi đài được bao quanh bởi những hàng ghế ngồi của khán giả.

Ngày đầu tiên có rất nhiều người, nhưng đa phần là những người tham dự vòng loại, còn lại một phần là người đi xem, nên khán đài có rất nhiều ghế trống.

Bọn người Lâm Thanh Phong tiến vào khán đài cũng không có nhiều sự chú ý.

Tìm một chỗ ngồi xuống Lâm Thanh Phong đưa mắt nhìn về lôi đài.

Trên lôi đài có hai vị tuyển thủ đang chiến đấu, cảnh giới bọn họ cũng không cao một người đạt tới luyện khí tầng 8 một người đạt đến luyện khí tầng 7.

Hai người chiến đấu cũng không có gì đặc sắc, chỉ đến gần cuối thì vị tuyển thủ luyện khí tầng 7 lại rút ra một thanh pháp khí và giành thắng lợi.

Hỏa Vân tôn giả nhìn xem rồi lắc đầu nhắm mắt lại chẳng thèm để ý, những người này chiến đấu trong mắt hắn thật sự quá nát, không có gì đặc sắc.

Lâm Thanh Phong nhìn một hồi rồi cũng chẳng muốn nhìn, những người này thật sự quá nát rồi, hắn thở ra một hơi rồi quay sang nhìn Nam Cung Mị Ảnh.

Nam Cung Mị Ảnh cùng Nam Cung Tuyết lúc này thì vẫn chăm chú xem, hai nàng dù là thiên tài nhưng từ nhỏ cũng không được ai chỉ dạy mà phải tự mình học hỏi.

Mỗi trận chiến đấu dù nát cỡ nào thì hai nàng vẫn muốn học hỏi thêm kinh nghiệm.

Đây là lần đầu Mộng Tiêu Dao được nhìn thấy những cuộc so tài này nên nàng rất phấn khích.

Nhìn được một lúc lâu thì Lâm Thanh Phong đứng dậy nói.

-Ta cảm thấy có chút khát, mọi người cứ ngồi đây ta sẽ ra ngoài mua nước đem tới.

3 nàng gật đầu với hắn rồi tiếp tục xem còn Hỏa Vân tôn giả thì vẫn ngồi nhắm mắt không để ý.

Lâm Thanh Phong thở ra một hơi rồi quay đầu ra ngoài tìm nước uống.

Bước ra khỏi đấu trường, Lâm Thanh Phong đưa mắt nhìn xung quanh.

Nơi này có rất nhiều người bày bán, chủ yếu vẫn là các quán nước, quán ăn.

Tùy ý chọn một cửa hàng nước Lâm Thanh Phong bước vào mua một bình rượu và vài túi nước.

Bước ra khỏi cửa hàng, hắn thở dài một hơi, hiện tại hắn vẫn chưa muốn quay lại đấu trường nên quyết định đi dạo xung quanh.

Đi dạo một lúc lâu, Lâm Thanh Phong… lại bị lạc, hắn lại bước vào một ngõ hẻm nhỏ yên tĩnh tách biệt với vẻ náo nhiệt ngoài đường.

Lâm Thanh Phong gãi đầu lẩm bẩm.

-Cảnh này thật sự quen thuộc à, không phải ta lại vớt được một cái yêu nghiệt nữa a?

Hắn lắc đầu cười khổ rồi quyết định quay về nhưng hắn lại nghe được tiếng kêu.

-Cứu mạng a, có kẻ muốn giết người a.

Lâm Thanh Phong tay che trán, hắn thật sự bất đắc dĩ, lắc đầu một cái rồi lại tiến về hướng tiếng kêu phát ra.

Một cô gái 16-17 tuổi quần áo rách nát, khuôn mặt dơ bẩn đang vừa chạy vừa khóc, phía sau còn có một đám người cách ăn mặc đồng nhất tay cầm theo vũ khí vẻ mặt đầy sát khí đuổi theo.

Tên cầm đầu là một thanh niên, hắn vừa đuổi theo vừa hét lớn.

-Tiện nhân đứng lại cho ta, đừng nghĩ làm bẩn áo ta thì ngươi có thể thoát.

Cô gái vẫn cố gắng chạy trong tuyệt vọng, nàng không muốn bị bọn người phía sau bắt được.

Nàng thấy trước mặt có một thanh niên đang đứng trước mặt nên hét lớn.

-Công tử phía trước, mau tránh ra a, bọn người sau lưng sẽ giết cả ngươi mất.

Lâm Thanh Phong cũng vừa mới đi đến nơi này, trước mặt hắn là một cô gái xa lạ, nhưng cô gái này vừa gặp mà đã lo lắng cho hắn nên hắn quyết định ra tay cứu nàng.

Lâm Thanh Phong vỗ vỗ bờ vai của nàng rồi kéo nàng về phía sau lưng.

Lúc này bọn người phía sau cũng đã đuổi tới.

Tên cầm đầu nhíu mày, cầm vũ khí chỉ vào Lâm Thanh Phong hét lớn.

-Bọn ta là người của Thanh Phong môn, ngươi mau giao ra cô gái phía sau bằng không bọn ta sẽ giết cả hai.

Lâm Thanh Phong sắc mặt không quá tốt, nhìn thái độ của bọn người này thì chắc hẳn lúc trước cũng làm không ít chuyện xấu.

Đối với loại người này Lâm Thanh Phong không có hảo cảm, nhưng hắn vẫn đứng ra từ từ nói chuyện.

-Hiện tại chúng ta đang ở Nam Cung thành, cũng không nên đụng tới vũ khí a, có chuyện gì thì cứ từ từ nói là được.

Tên cầm đầu nhíu mày suy nghĩ rồi gật đầu.

-Con tiện nhân sau lưng ngươi đã làm bẩn y phục của ta, hiện tại ta muốn nàng bồi thường 100 kim phiếu.

Lâm Thanh Phong nghe được lời của tên này thì nhíu mày nói.

-Làm bẩn một bộ y phục thì đòi bồi thường 100 kim phiếu cũng hơi quá đáng đi? Nhìn nàng quần áo thì rách nát làm sao có đủ 100 kim phiếu bồi thường cho ngươi?

Tên thanh niên cầm đầu cười lạnh.

-Không bồi thường cũng được, nhưng nàng phải lấy thân mà trả nợ à.

Cô gái đứng phía sau nghe được lời này thì nàng càng run rẩy nhiều hơn nắm chặt lấy tay áo của Lâm Thanh Phong.

Lâm Thanh Phong cảm nhận được nàng đang run rẩy hắn nở nụ cười rồi vỗ nhẹ bàn tay nàng khiến nàng an tâm.

Quay lại nhìn những tên trước mặt Lâm Thanh Phong mở miệng.

-Các ngươi làm người cũng không nên quá tuyệt tình a, nàng đã như vậy thì tại sao lại phải dồn nàng vào đường cùng?

Tên cầm đầu cũng không muốn nói nhiều với Lâm Thanh Phong nên vẫy tay ra lệnh.

-Các sư đệ, chúng ta cùng lên đem tên này giết rồi bắt con tiện nhân đó về.

Bọn người phía sau nhận được mệnh lệnh thì nở nụ cười tà, tay cầm vũ khí xông tới.

Lâm Thanh Phong nhìn bọn người này rồi lắc đầu nhưng lúc này cô gái phía sau lại kéo hắn về phía sau nàng gấp rút nói.

-Công tử mau chạy, bọn người này mục tiêu là ta, ta không muốn liên lụy tới ngươi.

Lâm Thanh Phong có chút bất ngờ nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và càng hài lòng với vị cô nương trước mặt.

Lâm Thanh Phong cười cười rồi ra tay xuất thủ, tốc độ của hắn rất nhanh khiến cho những tên phía trước không kịp phản ứng.

Chỉ trong vài hơi thở những tên trước mặt toàn bộ bị giải quyết, bọn chúng tất cả đều nằm ngất xỉu.

Nhìn cảnh này cô gái trợn mắt há mồm không nói nên lời.

Giải quyết xong tất cả Lâm Thanh Phong phủi tay một cái rồi quay đầu nói với cô gái.

-Giới thiệu một chút, ta tên Lâm Thanh Phong, vị cô nương này cô có muốn đi cùng ta a?

Cô gái giật mình rồi nhanh chóng lắc đầu nói.

-Không được, vị công tử này, cả người ta toàn thân dơ bẩn ta đi cùng sẽ làm dơ bẩn y phục của ngài. Huống chi ta còn một đệ đệ phải chăm sóc.

Lâm Thanh Phong cười cười vỗ vai nàng.

-Yên tâm, nếu ta đã thu nhận cô thì cũng sẽ thu nhận luôn đệ đệ của cô.

Cô gái nghe được lời của Lâm Thanh Phong thì hai mắt nàng sáng lên, nàng không biết tại sao nàng lại tin tưởng một người lạ mặt chỉ vừa mới gặp, nàng nhanh chóng cúi đầu.

-Nếu vậy thì đa tạ công tử, tiểu nữ tên gọi Ninh Thiên Nhai, tiểu nữ cam tâm tình nguyện làm nô tỳ cho công tử.

Nghe được lời nàng nói Lâm Thanh Phong phất tay.

-Nô tỳ thì không cần, ta chỉ cần mọi người vui vẻ sống bên nhau là được rồi. Hiện tại chúng ta cũng nên rời đi nơi này a, còn phải đi tìm đệ đệ của ngươi đúng chứ?

Ninh Thiên Nhai hai mắt đỏ hoe gật đầu, không biết vì sao nàng tin tưởng vị công tử trước mặt này không có ý xấu nên đi trước dẫn đường.

…..Hết Chương 52…..

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 52: Cảnh này có chút quen thuộc

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.