247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 50: Ta không có hứng thú với tiểu loli

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 50: Ta không có hứng thú với tiểu loli online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chờ đợi ba người Nam Cung Mị Ảnh vui vẻ ôm nhau một lúc thì Lâm Thanh Phong đứng dậy vỗ tay rồi nói.

-Được rồi, nhanh chóng đi ăn cơm a, đồ ăn cũng muốn nguội rồi á.

Ba người gật đầu với Lâm Thanh Phong rồi dắt tay nhau vui vẻ hướng về đình viện dùng cơm.

Hỏa Vân tôn giả thở dài một hơi, hắn quay đầu nhìn Lâm Thanh Phong rồi nói.

-Hiện tại cũng đã rõ ràng đi? Nàng thật sự mang trên người Âm Dương song linh căn, vậy ngươi tiếp theo muốn làm gì?

Lâm Thanh Phong gãi đầu cười khổ, hắn làm sao biết nên làm gì tiếp theo? Hắn chỉ lắc đầu coi như trả lời câu hỏi của Hỏa Vân tôn giả.

Hỏa Vân tôn giả sờ cằm suy nghĩ một lúc rồi nói.

-Thật ra ta cũng nhận biết hai người có thể làm sư phụ của nàng.

Lâm Thanh Phong hai mắt tỏa sáng nhìn về Hỏa Vân tôn giả chờ đợi hắn nói.

-Ở Thông Thiên Đại lục này thật sự có hai người mang theo Âm linh căn và Dương linh căn, bọn họ là một đôi vợ chồng đã đạt tới cảnh giới Đại Thừa kì ngang bằng với ta, ta nghĩ bọn họ có thể chỉ đạo được nàng.

Lâm Thanh Phong gãi đầu rồi nói tiếp.

-Hiện tại nàng chỉ mới bắt đầu tu luyện a, chuyện này cũng quá nhanh, ngươi có thể đợi một thời gian?

Hỏa Vân tôn giả gật đầu cười nói.

-Không có chuyện gì, bọn họ ở cách đây rất xa, hiện tại ta sẽ truyền tin cho bọn họ, nếu bọn họ cắm đầu tới đây cũng phải mất một khoảng thời gian a.

Lâm Thanh Phong nghĩ nghĩ rồi gật đầu, khoảng thời gian đó đủ để giải thích cho Mộng Tiêu Dao tầm quan trọng của một người sư phụ trong việc tu luyện, khi đó nàng có thể tiếp nhận dễ dàng hơn.

Hỏa Vân tôn giả thấy Lâm Thanh Phong gật đầu thì hắn cũng lấy ra một viên đá từ nhẫn trữ vật truyền vào đó một ít linh lực, viên đá sau khi được truyền linh lực thì phát sáng.

Rất nhanh sau đó một giọng nam tử uể oải truyền ra.

-Là Hỏa Vân tôn giả a? Có chuyện gì mà tìm gặp bọn ta? Nếu không phải chuyện quan trọng coi chừng ta truy sát ngươi à.

Hỏa Vân tôn giả cũng không gấp gáp, hắn nói từ từ một cách chậm rãi.

-Một vị cô nương 18 tuổi nhưng cơ thể chỉ lớn như một tiểu cô nương 6-7 tuổi.

Dứt lời Hỏa Vân tôn giả lập tức không tiếp tục truyền linh lực vào viên đá, viên đá trên tay không có linh lực truyền vào cũng không còn phát sáng mà chỉ như một viên đá bình thường nằm trên tay Hỏa Vân tôn giả.

Lâm Thanh Phong vẻ mặt nghi hoặc nhìn về Hỏa Vân tôn giả.

Hỏa Vân tôn giả mở miệng.

-Đó là Dương tôn giả, ta không thích nói chuyện với hắn nên chỉ để lại một câu như vậy, nhưng bọn hắn sẽ hiểu được ta đang muốn nói tới cái gì.

Như chứng minh lời của Hỏa Vân tôn giả là đúng, rất nhanh sau đó viên đá trên tay của Hỏa Vân tôn giả lại lóe lên ánh sáng, lúc này Hỏa Vân tôn giả mới truyền linh lực vào viên đá.

Viên đá sau khi được Hỏa Vân tôn giả truyền vào linh lực thì lại phát ra một giọng nói âm nhu của một nữ tử.

-Hỏa Vân ca ca, điều ca nói là sự thật à?

Lúc này Hỏa Vân tôn giả từ từ trả lời, nhưng cũng không còn ngắt linh lực nữa.

-Là thật, ta cũng không cần lừa các ngươi, ta cũng đã kiểm chứng nàng là thật sự.

Nghe được lời của Hỏa Vân tôn giả thì giọng nói nữ tử có chút run run.

-Thật… thật sự sao? Hiện tại ngươi đang ở đâu a?

Hỏa Vân tôn giả nghĩ nghĩ một chút rồi nói.

-Cách U Ám sâm lâm khoảng vài ngàn dặm có một tòa Nam Cung thành hiện tại chúng ta đang ở đó.

Một lát sau giọng nói của nữ tử lại phát ra từ viên đá.

-Được, Nam Cung thành, phiền Hỏa Vân ca ca đợi bọn ta một tháng thời gian, hiện tại chúng ta sẽ nhanh chóng tới đó.

Nói rồi viên đá trên tay của Hỏa Vân tôn giả cũng không tiếp tục phát sáng.

Hỏa Vân tôn giả thở ra một hơi, cất đi viên đá quay đầu nhìn Lâm Thanh Phong rồi nói.

-Ngươi cũng nghe hết rồi, khoảng một tháng sau bọn họ sẽ đến đây nên ta cũng sẽ ở lại đây chờ đợi cùng Tuyết nhi.

Lâm Thanh Phong gật đầu, lúc nãy hắn nghe rất rõ nên cũng không thắc mắc nhiều.

Quay đầu nhìn trong đình viện ba người bọn Nam Cung Mị Ảnh vừa ăn vừa cười nói thì hắn thở ra một hơi.

Đêm đến, Lâm Thanh Phong và Nam Cung Mị Ảnh nằm trên giường, bởi vì Nam Cung Mị Ảnh mới trải qua lần đầu tiên vào đêm qua nên hiện tại nàng vẫn còn có chút mệt mỏi, nàng ôm Lâm Thanh Phong rồi nói.

-Khi nãy phu quân và Hỏa Vân tôn giả nói về chuyện gì a?

Lâm Thanh Phong ôm lấy nàng, xoa nhẹ đầu nàng rồi cười nói.

-Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là muốn tìm cho Tiêu Dao muội muội một vị sư phụ, nàng cũng thấy muội ấy là một thiên tài, chúng ta cũng không thể chỉ dạy muội ấy điều gì, nhưng quyết định cuối cùng vẫn sẽ ở muội ấy.

Nam Cung Mị Ảnh cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng rất yêu thích Mộng Tiêu Dao nên không muốn Mộng Tiêu Dao sẽ bị ép buộc điều gì.

Hiện tại Lâm Thanh Phong đã nói quyền quyêt định thuộc về Mộng Tiêu Dao nên Nam Cung Mị Ảnh cũng yên tâm.

Lâm Thanh Phong ôm lấy Nam Cung Mị Ảnh hít lấy mùi hương trên cơ thể nàng rồi nói.

-Chuyện đó cũng không quan trọng, nhưng chúng ta vẫn có một chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết.

Nam Cung Mị Ảnh nghe tới chuyện quan trọng thì nàng nghiêm túc lên, yên lặng chờ đợi Lâm Thanh Phong nói tiếp.

Lâm Thanh Phong vẻ mặt cũng nghiêm nghị trở lại, hắn nhìn vào nàng rồi nói.

-Khi nào chúng ta làm đám cưới?

Nam Cung Mị Ảnh vẻ mặt nghiêm túc nhanh chóng mất sạch, nàng xấu hổ vùi đầu vào ngực Lâm Thanh Phong nói lí nhí.

-Ta lúc nào cũng được, chỉ chờ chàng muốn.

Lâm Thanh Phong cười lớn, ôm lấy nàng rồi nói.

-Đừng lo lắng quá, ta và nhạc phụ đã bàn trước, chúng ta sẽ tổ chức sau khi Đại Hội thu đồ diễn ra. Tới đó nàng cũng đừng bỏ ta à.

Nam Cung Mị Ảnh nghe được lời hắn nói thì càng xấu hổ hơn, nhưng nàng nở nụ cười hạnh phúc ôm lấy hắn.

Lâm Thanh Phong cười cười, xoa đầu nàng rồi hai người từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trời vừa sáng.

Lâm Thanh Phong tỉnh giấc theo thói quen, nhìn một bên Nam Cung Mị Ảnh vẫn còn đang ngủ say, hắn mỉm cười rồi bước xuống giường đi chuẩn bị thức ăn.

Lâm Thanh Phong vừa đi vừa suy nghĩ miên man, hắn đi qua phòng tắm, phòng tắm theo thường lệ thì giờ này sẽ không ai sử dụng vì mọi người đều đang ngủ nhưng hắn lại nghe thấy tiếng nước chảy.

Lâm Thanh Phong gãi đầu một cái, rồi tò mò trèo lên cửa sổ nhìn vào.

Trong phòng tắm một vị tiểu muội muội đang cọ rửa thân thể, làn da của nàng mịn màng, kèm theo màu da trắng ngần không tì vết.

Lâm Thanh Phong từ trên cửa sổ nhìn xuống, nước mũi của hắn nhanh chóng chảy ra, suy nghĩ hiện tại của hắn là muốn quay đi và không nhìn nữa.

Nhưng cơ thể của hắn vẫn không cử động, hai mắt hắn vẫn mở to, nhìn chằm chằm vào tiểu muội muội đang tắm rửa.

Mộng Tiêu Dao thức dậy từ rất sớm, đây là đêm đầu tiên nàng được ngủ riêng ở một căn phòng sang trọng có mền gối đầy đủ nên nàng vẫn chưa quen lắm.

Vì vậy nàng mới quyết định đi tắm rồi sau đó sẽ chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

Nhưng nàng hồn nhiên vẫn không hay biết rằng trong lúc nàng đang tắm thì có một đạo ánh mắt đang nhìn nàng chằm chằm, đến tận lúc nàng tắm xong rồi mặc vào y phục mới.

Lâm Thanh Phong vẫn ở đó mà nhìn, miệng hắn bắt đầu chảy nước miếng, nước mũi đã nhỏ từng giọt xuống đất.

Đến khi Mộng Tiêu Dao mặc xong y phục thì hắn mới hoàn hồn tỉnh giấc, trong đầu hắn suy nghĩ.

-Ta không phải quái thúc thúc, ta không có hứng thú với tiểu loli.

Tuy trong đầu hắn nghĩ vậy nhưng vẻ mặt hắn lại khác, nụ cười của hắn đang kéo tới tận mang tai, hai mắt híp lại vẻ mặt gian trá giống như một tên tiểu nhân vừa làm xong chuyện gì xấu xa.

Nghe tiếng bước chân của Mộng Tiêu Dao đang tới gần thì Lâm Thanh Phong lắc đầu vẻ mặt nhanh chóng trở lại bình thường.

Mộng Tiêu Dao rất nhanh đi tới, nàng nhìn thấy Lâm Thanh Phong thì nở nụ cười vẫy tay.

-Quái ca ca, ngươi đã tỉnh rồi.

Lâm Thanh Phong nhìn nàng gật đầu, hắn không dám nở nụ cười, nếu hiện tại nở nụ cười thì hắn chắc chắn rằng hắn sẽ cười rất quái dị.

Lâm Thanh Phong đưa tay xoa đầu Mộng Tiêu Dao rồi mở miệng nói.

-Thường ngày ta dậy rất sớm để chuẩn bị điểm tâm cho mọi người, còn muội tại sao lại không ngủ tiếp mà lại ra đây?

Mộng Tiêu Dao rất vui vẻ, nàng cười nói với hắn.

-Muội cũng muốn chuẩn bị điểm tâm cho mọi người á.

Lâm Thanh Phong gật đầu nở ra nụ cười cổ quái rồi nói tiếp.

-Vậy bây giờ chúng ta đi tới phòng bếp rồi cùng chuẩn bị điểm tâm a.

Nhìn nụ cười của Lâm Thanh Phong, Mộng Tiêu Dao cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua làm nàng nổi da gà, nàng lắc tay nói với hắn.

-Quái ca ca đừng cười, nụ cười của ngươi làm ta thấy nổi hết da gà.

Lâm Thanh Phong cứng họng, đưa tay tự tát vài phát, rồi xấu hổ quay đầu về phòng bếp, trong lòng thầm nhủ.

-Không thể cười, nếu cười tiếp sẽ bị lộ…

….Hết Chương 50…..

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 50: Ta không có hứng thú với tiểu loli

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.