247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 47: Tiểu cô nương

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 47: Tiểu cô nương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trời vừa sáng thì Lâm Thanh Phong đã nhanh chóng thức dậy, nhìn thấy bên cạnh mình Nam Cung Mị Ảnh vẫn nằm ngủ, hắn nở nụ cười đắc ý.

Xoa nhẹ đầu của Nam Cung Mị Ảnh, Lâm Thanh Phong bước xuống giường để chuẩn bị điểm tâm.

Vừa làm điểm tâm vừa nghĩ tới cảnh tối qua đã thoát khỏi kiếp trai tân hơn 20 năm Lâm Thanh Phong nở nụ cười.

Hắn giơ lên bàn tay phải nhìn nó rồi nói.

-Tay phải ơi, hiện tại ta muốn chúng ta ly dị, ta cũng không còn cần ngươi nữa.

Nói xong thì hắn vui vẻ, vừa làm điểm tâm vừa ca hát.

Làm xong điểm tâm thì hắn quay trở lại phòng đánh thức Nam Cung Mị Ảnh, hắn lấy cho nàng một bộ y phục mới rồi giúp nàng mặc y phục.

Nam Cung Mị Ảnh cũng không ngăn cản, sau trận cuồng chiến đêm qua thì nàng cũng cảm thấy khá mệt mỏi nên nàng rất hưởng thụ khi được Lâm Thanh Phong chăm sóc.

Thay xong y phục cho Nam Cung Mị Ảnh thì Lâm Thanh Phong cũng từ từ dìu nàng ra khỏi cửa, dù cho Nam Cung Mị Ảnh là tu luyện giả nhưng nàng chỉ mới trải qua lần đầu tiên nên hiện tại nàng có chút đuối sức.

Lâm Thanh Phong dìu nàng tới đình viện ngồi nghỉ rồi hắn hứng khởi chạy đi đánh thức Nam Cung Tuyết cùng Hỏa Vân tôn giả.

Tìm tới tiểu Hắc xoa đầu nó một cái lại ném cho nó viên 2 viên linh thạch Trung phẩm rồi hắn lại chạy đi bưng thức ăn.

Hắn vừa chạy khắp nơi vừa hát nụ cười trên mặt lại kéo tới tận mang tai khiến Nam Cung Tuyết nghi hoặc.

Nam Cung Tuyết đưa ánh mắt không hiểu nhìn về Nam Cung Mị Ảnh thì chỉ thấy Nam Cung Mị Ảnh đỏ mặt cúi đầu.

Hỏa Vân tôn giả thở ra một hơi, với thính lực của hắn thì làm sao hắn không biết hai người đêm qua đã làm cái gì?

Hỏa Vân tôn giả quay đầu nói với Lâm Thanh Phong.

-Tuổi trẻ là tốt, nhưng cũng phải biết kìm chế a.

Nam Cung Mị Ảnh nghe được lời Hỏa Vân tôn giả thì cúi đầu đỏ mặt, còn Lâm Thanh Phong lại trừng mắt nhìn hắn rồi nói.

-Hứ, đồ lão già không biết xấu hổ.

Hỏa Vân tôn giả một mặt tức giận trừng mắt nhìn Lâm Thanh Phong rồi sau đó cúi đầu tiếp tục ăn điểm tâm.

Nam Cung Tuyết thì một mặt mộng bức ngồi một bên, nàng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi ăn xong điểm tâm Lâm Thanh Phong thu dọn rồi nói với Nam Cung Mị Ảnh.

-Lão bà, ngươi cũng biết về Đại Hội thu đồ a?

Nam Cung Mị Ảnh gật đầu biểu thị nàng biết.

Lâm Thanh Phong tiếp tục nói.

-Hôm trước Bách Hiểu Sinh đã tìm đến đây, hắn muốn ta tham dự Đại Hội thu đồ giành lấy giải nhất, nhưng nàng cũng thấy với thực lực của ta tham dự vào đó nếu như không khống chế tốt lại ra tay giết người vì thế ta đã từ chối nhưng ta đã tiến cử nàng tham dự.

Dừng một chút Lâm Thanh Phong nói tiếp.

-Mặc dù vậy nhưng ta vẫn muốn hỏi ý kiến của nàng, nếu nàng không muốn thì ta sẽ nói với Bách Hiểu Sinh không cho nàng tham gia.

Nam Cung Mị Ảnh trầm ngâm một chút rồi nàng gật đầu nói.

-Được thôi, ta sẽ tham gia, nhưng ta không muốn gia nhập tông môn nào cả ta chỉ muốn ở với chàng.

Lâm Thanh Phong gật đầu đồng ý, đây cũng là điều mà hắn muốn, hiện tại đã có sẵn Thiên cấp công pháp trong người nên Nam Cung Mị Ảnh có thể ung dung tu luyện tới Nguyên Anh kì cảnh giới nên nàng cũng không cần thiết phải gia nhập tông môn.

Điều quan trọng hơn là Lâm Thanh Phong vẫn chưa hiểu biết được thực lực của những tông môn này như thế nào, nếu như thực lực của những tông môn này thật sự mạnh thì có thể suy tính một chút, còn ngược lại thì…haha…

Nam Cung Tuyết một bên cũng nghe được Nam Cung Mị Ảnh sẽ tham dự Đại Hội thu đồ, nàng đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn về Hỏa Vân tôn giả.

Hỏa Vân tôn giả sờ cằm suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, hiện tại Nam Cung Tuyết cần thiết nhất là bồi dưỡng căn cơ chứ cũng không phải là gấp rút đột phá nên thừa dịp này hắn cũng muốn nàng tham gia để có thêm kinh nghiệm chiến đấu.

Hỏa Vân tôn giả nói với Lâm Thanh Phong.

-Vậy ngươi có thể để Tuyết nhi tham gia cùng hiện tại nàng cần thêm kinh nghiệm chiến đấu nên đây cũng là một cơ hội tốt.

Lâm Thanh Phong gật đầu, hắn cũng muốn Nam Cung Tuyết tham gia nhưng lúc trước đã nói với Hỏa Vân tôn giả là giải quyết xong chuyện Bạch gia thì Hỏa Vân tôn giả sẽ cùng Nam Cung Tuyết trở về tông môn.

Hiện tại Hỏa Vân tôn giả muốn Nam Cung Tuyết tham gia thì Lâm Thanh Phong làm sao có thể từ chối?

Lâm Thanh Phong nói tiếp.

-Được rồi, vậy hiện tại ta sẽ đi tìm Bách Hiểu Sinh để nói cho hắn biết, mọi người cứ ở lại đây.

Nói rồi Lâm Thanh Phong đứng dậy đi ra khỏi Nam Cung gia tộc.

Hiện tại người dân ở Nam Cung thành nhìn hắn với một vẻ mặt khác, mọi người niềm nở tiếp đón, xem hắn như là cứu tinh của Nam Cung thành.

Lâm Thanh Phong trước khi ra khỏi cửa cũng đã chuẩn bị tinh thần bị mọi người xa lánh, nhưng lúc này hắn lại được mọi người vui vẻ đón tiếp, điều này khiến hắn mộng bức.

Lâm Thanh Phong vẻ mặt nghi hoặc nhìn xung quanh, hắn không hiểu tại sao nhưng rồi vẫn tiếp tục bước đi.

Hắn đi tới đâu người dân theo tới đó, nhiều người bán hàng còn chạy tới đưa hắn đồ vật.

Lâm Thanh Phong tay nhận lấy đồ vật nở nụ cười rồi cảm ơn.

Một lúc sau hai tay Lâm Thanh Phong ôm một đống lễ vật đủ loại loạn thất bát tao, hắn một mặt cười khổ tiếp tục đi về phía Phủ Thành chủ.

Khi Lâm Thanh Phong tới gần Phủ Thành chủ thì một tên thủ vệ đã thấy hắn từ xa nên chạy vào thông báo trước cho Bách Hiểu Sinh.

Bách Hiểu Sinh nhận được tin từ tên thủ vệ này thì nhanh chóng chạy ra vẻ mặt tươi cười đón tiếp Lâm Thanh Phong, thấy trên tay Lâm Thanh Phong cầm đầy đồ vật cổ quái nên khuôn mặt của hắn ý cười ngày càng đậm, hắn chắp tay nói với Lâm Thanh Phong.

-Lâm tiểu hữu thật quá khách khí, đã cất công tới đây còn mang theo nhiều lễ vật như vậy.

Lâm Thanh Phong trợn mắt nhìn Bách Hiểu Sinh rồi nói.

-Ngươi nghĩ nhiều rồi, những vật này là mọi người cho ta, ta vẫn chưa kịp thu vào nhẫn trữ vật nên vẫn cầm theo trên tay.

Lâm Thanh Phong nói xong cũng không để ý Bách Hiểu Sinh một mặt mộng bức đang nhìn rồi hắn từ từ thu những đồ vật này vào nhẫn trữ vật.

Khi đã thu xếp hết những đồ vật trên tay thì Lâm Thanh Phong mới nhìn về Bách Hiểu Sinh rồi nói.

-Hôm nay ta tới đây cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là muốn nói với ngươi lão bà ta và muội muội của nàng ấy đều muốn tham gia Đại Hội thu đồ nên muốn ngươi thu xếp một chút.

Bách Hiểu Sinh nghe vậy liền gật đầu đồng ý, hắn vỗ ngực nói.

-Lâm tiểu hữu cứ yên tâm, hai nàng sẽ không cần thi đấu vòng loại mà sẽ trực tiếp được vào vòng trong.

Lâm Thanh Phong gật đầu rồi quay lưng trở lại Nam Cung gia tộc.

Lâm Thanh Phong ghé qua rất nhiều cửa hàng trên đường trở về cũng chính vì vậy hiện tại hắn…bị lạc.

Lâm Thanh Phong một mặt mộng bức nhìn xung quanh, nơi hắn đang đứng có vẻ bẩn thỉu rất giống với khu ổ chuột của Trái Đất.

Hắn gãi đầu rồi quay lại phương hướng cũ để đi ra nơi này, nhưng đúng lúc này thì hắn lại nghe được gần đó có tiếng khóc lóc van xin.

Lâm Thanh Phong nhíu mày rồi từ từ hướng về nơi phát ra tiếng kêu.

-Đừng a phụ thân, ta không muốn bị bán cho thanh lâu a.

Một tiểu cô nương chừng 7-8 tuổi thân mang một bộ y phục cũ nát, mặt nàng đầy dơ bẩn, đang quỳ xuống khóc lóc cầu xin một người đàn ông trung niên.

Người đàn ông này vẻ mặt lạnh lùng, cũng không để ý tới tiểu cô nương khóc lóc cầu xin hắn lạnh lùng nói.

-Ngươi cũng đừng tiếp tục cầu xin, từ nhỏ ta nhặt ngươi về nuôi lớn là để bán đi, hiện tại ngươi cũng đã lớn cũng là thời điểm đem ngươi đi bán.

Tiểu cô nương vẻ mặt càng tuyệt vọng hơn, nhưng nàng vẫn cố gắng van xin, nàng mong rằng vị phụ thân của nàng sẽ suy nghĩ lại.

Nhưng vị phụ thân trước mặt nàng vẫn mang theo vẻ mặt lạnh như băng tiếp tục kéo tay nàng lôi đi, hắn vẫn quyết định mang nàng đi bán.

Lâm Thanh Phong đứng một bên nhìn thấy cảnh này nhíu mày rồi thở ra một hơi rồi đi tới gần hai người.

-Vị đại thúc này, xin dừng bước một chút.

Người đàn ông trung niên nhìn thấy Lâm Thanh Phong, hắn nhíu mày nói.

-Ngươi là ai? Cũng đừng quản đến chuyện gia đình chúng ta.

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của vị trung niên Lâm Thanh Phong cười cười giải thích.

-Không, không, chỉ là ta nghe được đại thúc muốn bán tiểu cô nương này cho thanh lâu đi? Nên ta nghĩ sẽ mua lại nàng a.

Người đàn ông nét mặt thay đổi 1800, hắn cười cười xoa tay rồi nói.

-Được a, vị công tử này, lúc đầu ta muốn bán nàng cho thanh lâu với giá 10 ngân phiếu, nếu hiện tại ngươi muốn mua nàng thì ta cũng sẽ bán với giá 10 ngân phiếu.

Lâm Thanh Phong gật đầu rồi lấy ra 10 tấm ngân phiếu đưa cho người đàn ông.

Cầm lấy ngân phiếu trong tay người đàn ông đếm xong thì hắn vui vẻ gật đầu với Lâm Thanh Phong rồi bỏ đi.

Tiểu cô nương ngồi một bên trợn mắt nhìn theo hướng người đàn ông bỏ đi, đôi mắt nàng hiện ra vẻ tuyệt vọng, nàng thật không ngờ phụ thân của nàng thật sự lại bán nàng đi.

Nàng cúi đầu, hai tay ôm gối khóc lóc.

Lâm Thanh Phong nhìn thấy nàng khóc lóc hắn cũng thở ra một hơi rồi đứng đó chờ đợi nàng khóc xong.

…..Hết Chương 47…..

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 47: Tiểu cô nương

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.