247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 44: Sao lại nát rồi?

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 44: Sao lại nát rồi? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trời vừa sáng, Lâm Thanh Phong tỉnh dậy rất sớm rồi bắt đầu công việc hàng ngày.

Hắn vào bếp lôi ra một đống thức ăn còn sót lại trong nhẫn trữ vật rồi bắt đầu nấu nướng, ném cho tiểu Hắc một viên linh thạch Trung phẩm, nhìn lại số linh thạch còn lại trong nhẫn hắn nhíu mày.

Trước đó đã lấy được từ tên tu sĩ áo xanh được hơn 100 viên, lại lấy từ Hỏa Vân tôn giả 100 viên, nuôi tiểu Hắc một ngày hai viên hiện tại còn khoảng hơn 100 viên linh thạch Trung phẩm, linh thạch hạ phẩm còn khá nhiều nhưng tiểu Hắc không muốn ăn, còn linh thạch Thượng phẩm chỉ có 2 viên.

Với tốc độ ăn hiện tại của tiểu Hắc thì số linh thạch Trung phẩm còn lại cũng rất nhanh sẽ hết, nên Lâm Thanh Phong trầm tư suy nghĩ.

-Ta cũng không phải là đại gia như Hỏa Vân tôn giả, làm sao nuôi được tên bại gia tử này đây.

Nhắc đến Hỏa Vân tôn giả thì Lâm Thanh Phong sửng sốt, linh quang lóe lên rồi hắn nở nụ cười tà.

-Hỏa Vân tôn giả a, ngươi cũng không muốn thú sủng của đệ tử mình chết đói đi.

Hỏa Vân tôn giả đang ngồi trong phòng đột nhiên hắt hơi một cái, da gà của hắn nổi lên khắp người, hắn gãi đầu nghi hoặc.

-Ta mà cũng bị cảm sao?

Lâm Thanh Phong sau khi nấu nướng xong, hắn đi tới phòng của Nam Cung Mị Ảnh gọi nàng dậy.

Nam Cung Mị Ảnh lúc tối ngủ rất ngon, nhưng vì trời khá nóng nên nàng đã cởi bớt y phục trên người, nàng chỉ mặc nội y rồi ngủ.

Lâm Thanh Phong bước chân vào phòng của Nam Cung Mị Ảnh, lúc này nàng còn đang trùm chăn kín người nên hắn cũng không chú ý nhiều.

Hắn bước lại gần giường lật chăn ra gọi nàng dậy, hắn trợn mắt há mồm, mũi hắn bắt đầu chảy máu.

Nam Cung Mị Ảnh cảm giác được có người đang nhìn mình thì nàng mở mắt, nhìn thấy đứng bên cạnh là Lâm Thanh Phong thì nàng nở nụ cười vũ mị.

Nam Cung Mị Ảnh xoay người qua một bên đưa lưng về phía Lâm Thanh Phong rồi e thẹn nói.

-Chàng nhìn đủ chưa?

Lâm Thanh Phong tròng mắt hiện tại cũng muốn rớt ra, hắn nghe được câu hỏi của nàng thì lập tức trả lời.

-Làm sao đủ? Nhìn cả đời cũng không đủ.

Nghe được câu trả lời của Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh tiếp tục hỏi.

-Vậy hiện tại chàng có muốn thiếp không?

Lâm Thanh Phong gật đầu như cái máy, tiểu huynh đệ cũng bắt đầu dựng cờ, nhưng câu tiếp theo của Nam Cung Mị Ảnh làm hắn cứng người.

-Chàng muốn nhưng ta lại không muốn à, hiện tại chàng có thể đi ra ngoài để ta mặc y phục á.

Lâm Thanh Phong muốn bị nội thương, hắn thật sự muốn khóc rồi, lão bà chỉ mặc nội y nằm trên giường nhưng ngươi không được ăn thử hỏi ngươi có nội thương hay không?

Lâm Thanh Phong lủi thủi đi ra khỏi phòng, tiểu huynh đệ của hắn cũng chẳng còn phất cờ nổi loạn.

Nhìn theo bóng lưng của Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh ôm bụng nín cười, nàng không dám cười lớn vì sợ hắn nghe được, khi đó nếu hắn xấu hổ làm liều thì nàng cũng không thoát.

Một lúc sau Nam Cung Mị Ảnh mới từ từ bò dậy, mặc xong một bộ y phục nàng bước ra cửa.

Lâm Thanh Phong lúc này thì đang ngồi giữa sân để bứt cỏ, miệng còn lầm bầm.

-Nhịn, không nhịn, nhịn, không nhịn,…

Nam Cung Mị Ảnh che miệng cười nhưng cũng không tới gần hắn, hiện tại là thời gian để hắn tự kỉ, nên nàng xoay đầu hướng về phòng của Nam Cung Tuyết.

Sau một hồi thì Nam Cung Mị Ảnh và Nam Cung Tuyết xuất hiện, Lâm Thanh Phong còn chưa tự kỉ xong nên Nam Cung Mị Ảnh cũng chẳng quản hắn.

Nam Cung Tuyết tò mò nhìn Lâm Thanh Phong, nàng không hiểu tại sao tỷ phu lại ngồi bứt cỏ, cây cỏ chọc tới hắn à?

Tuy Nam Cung Tuyết tò mò, nhưng nàng cũng không quản Lâm Thanh Phong, hiện tại cỏ trong viện rất nhiều nên cứ để hắn mặc sức mà bứt.

Sau khi hai nàng ăn xong bữa sáng, Nam Cung Tuyết thì tiếp tục nghe Hỏa Vân tôn giả chỉ đạo, còn Nam Cung Mị Ảnh thu dọn chén đĩa, hiện tại Lâm Thanh Phong vẫn chưa hết tự kỉ nên việc rửa chén do nàng đảm nhận.

Một hồi sau Nam Cung Mị Ảnh đã thu dọn xong thì nàng tiến lại gần Lâm Thanh Phong rồi bảo hắn cùng nàng đi xác định hệ linh căn.

Tiểu Hắc sau khi ăn xong viên linh thạch Trung phẩm mà Lâm Thanh Phong đưa cho thì lại lăn ra ngủ, Hỏa Vân tôn giả đã từng nói tiểu Hắc ngủ là để tiêu hóa hết năng lượng của viên linh thạch nên cứ mặc cho nó ngủ đừng quản.

Nam Cung Mị Ảnh kéo theo một mặt thất hồn lạc phách Lâm Thanh Phong cùng đi ra khỏi Nam Cung gia tộc hướng về phía trung tâm Nam Cung thành, ở nơi đó có kiểm trắc đài dùng để kiểm tra linh căn của các tu luyện giả.

Khi trước Nam Cung Mị Ảnh và Nam Cung Tuyết đều tự mình tu luyện nên hai nàng cũng không hiểu rõ công dụng của kiểm trắc đài, chỉ nghĩ đó là nơi để kiểm tra cảnh giới của những tu sĩ.

Vì mỗi lần kiểm tra phải trả phí là một viên linh thạch hạ phẩm nên các nàng cũng không muốn đi.

Đây là lần đầu tiên Nam Cung Mị Ảnh đến trung tâm Nam Cung thành, mặc dù lớn lên tại đây nhưng lúc nào cũng tập trung tu luyện nên nàng rất ít khi ra ngoài, nàng vui vẻ dắt tay Lâm Thanh Phong kéo đi khắp mọi nơi.

Nam Cung Mị Ảnh rất đẹp, lúc này nàng lại vui vẻ nở nụ cười thì nàng lại càng như tiên nữ giáng trần khiến người đi đường ai cũng phải đưa mắt nhìn, nhưng lại nhìn thấy người nàng đang nắm tay kéo đi là Lâm Thanh Phong thì ai cũng quay đầu ra vẻ như chưa từng thấy gì.

Đừng giỡn, Lâm Thanh Phong là một tên ác ma, không thấy hôm qua Kim Đan lão tổ của Bạch gia là một minh chứng rất tốt sao? Hiện tại muốn đi chọc hắn thật đúng là lão già ngại sống lâu.

Nhưng Nam Cung Mị Ảnh thật sự quá đẹp, lúc trước nàng chỉ ở trong Nam Cung gia tộc rất ít ra ngoài nên rất nhiều người không biết nàng là ai.

Hiện tại nàng xuất hiện tại trung tâm Nam Cung thành đồng nghĩa với việc nhiều tên tinh trùng thượng não cũng muốn xuất hiện.

Một số người bộ não cấp tốc xoay chuyển đã nghĩ được điểm này nên cấp tốc… mở sòng bạc cược thử xem có bao nhiêu gia tộc sẽ bị diệt vong.

Nam Cung thành là một tòa thành lớn có nhiều đại gia tộc, cũng vì thế có rất nhiều tên ăn chơi trác táng bại gia, trong số đó nổi tiếng nhất là bốn vị công tử thuộc bốn gia tộc lớn.

Tuy nhiên một vị trong số đó là con trai của Bạch gia gia chủ Bạch Ngọc Lâu tên là Bạch Phong xếp hạng thứ ba trong số bốn người đã bị xử lý, nên hiện tại chỉ còn ba người.

Nam Cung Mị Ảnh vẫn hồn nhiên lôi kéo Lâm Thanh Phong đi dạo khắp nơi, cho tới giữa trưa thì bọn hắn mới đến được Kiểm Trắc đài.

Lâm Thanh Phong nhìn cả khu vực kiểm trắc đài rồi gật đầu đi đến gần kiếm trắc đài đưa cho tên thủ vệ một viên linh thạch hạ phẩm để trả phí kiếm trắc.

Tên thủ vệ cầm viên linh thạch hạ phẩm gật đầu rồi nói.

-Ta sẽ khi lại một số thông tin của ngươi để tiện việc khai báo nên ngươi hãy nói cho ta biết tên của ngươi còn có cảnh giới hiện tại, sau đó ta sẽ giải thích tiếp theo ngươi nên làm gì.

Lâm Thanh Phong gật đầu rồi nói.

-Lâm Thanh Phong, cảnh giới hiện tại luyện khí tầng 10.

Nghe tới tên Lâm Thanh Phong tên thủ vệ lưng đầy mồ hôi, hắn ngẩng mặt lên nhìn rồi lắp bắp hỏi.

-Ngươi tên là Lâm Thanh Phong? Hôm qua đã…diệt Bạch gia… Lâm Thanh Phong?

Lâm Thanh Phong mỉm cười gật đầu, nụ cười của hắn rất thân thiện nhưng rơi vào mắt của tên thủ vệ thì đây là nụ cười của ác ma.

Tên thủ vệ thật sự muốn khóc, trong đầu hắn hàng vạn con thảo nê mã đang lao nhanh hắn run run chỉ tay về phía kiểm trắc thạch rồi run rẩy nói.

-Ngài…ngài…ngài bước lên…Kiểm Trắc đài… để tay lên bệ đá…rồi truyền vào một ít linh lực là được.

Gian nan hướng dẫn xong cho Lâm Thanh Phong tên thủ vệ ngã bệt xuống đất thở ra một hơi dài, cứ như hắn vừa trải qua một trận chiến căng thẳng.

Lâm Thanh Phong cười khổ gãi đầu, rồi đi về phía Kiểm Trắc đài làm theo lời tên thủ vệ đã nói.

Khi Lâm Thanh Phong truyền vào một ít linh lực thì Kiểm Trắc đài sáng lên sau đó hiện ra một màu nâu sẫm.

Nhìn cảnh này Lâm Thanh Phong cùng tên thủ vệ mộng bức, trước lúc tới đây Lâm Thanh Phong đã nghe được một ít thông tin từ Bạch Tiểu Phụng, màu sắc của Kiểm Trắc đài cũng tương tự như kiểm trắc thạch, được chia làm năm màu, vàng, đen, đỏ, xanh lam và xanh lục.

Kiểm Trắc đài và kiểm trắc thạch chỉ khác nhau ở chỗ Kiểm Trắc đài sẽ chia rõ các màu sắc khác nhau cho ngươi nhìn rõ hơn, còn Kiểm Trắc thạch sẽ trộn lẫn các màu sắc đó lại.

Nhưng dù vậy cũng chưa từng thấy màu nâu sẫm a?

Lâm Thanh Phong một mặt mộng bức nhìn về tên thủ vệ, tên này cũng đưa một mặt mộng bức nhìn về Lâm Thanh Phong.

Trong lúc hai người còn đang mộng bức nhìn nhau thì Kiểm Trắc đài vang lên tiếng “răng rắc” sau đó bể nát.

Tên thủ vệ há to miệng hắn muốn khóc, còn Lâm Thanh Phong thì gãi đầu một mặt vô tội nói.

-Kiểm Trắc đài không phải cao cấp hơn Kiểm Trắc thạch à? Sao lại nát rồi?

…..Hết Chương 44…..

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 44: Sao lại nát rồi?

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.