247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 43: Bong bóng

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 43: Bong bóng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bốn người Lâm Thanh Phong bước ra khỏi Nam Cung gia tộc, bọn họ bắt đầu đi dạo trong thành.

Nam Cung thành có diện tích rất rộng lớn, nhân khẩu rất nhiều trong đó có rất nhiều gia tộc khác nhau, mỗi gia tộc đều chiếm lấy cho mình một phần đất để buôn bán riêng không ai đụng chạm với ai.

Cũng vì vậy nên mỗi phần đất thuộc một gia tộc chiếm lĩnh lại tạo thành một khu chợ khác nhau, còn những người không có gia tộc muốn bày bán hàng hóa thì phải thuê đất của một gia tộc trong thành rồi mới được phép buôn bán tại phần đất của gia tộc đó.

Bốn người Lâm Thanh Phong theo sự chỉ dẫn của Nam Cung Mị Ảnh đi tới khu vực bán hàng của Nam Cung gia tộc.

Tất cả mọi người mà bọn hắn gặp trên đường đi, chỉ cần nhìn thấy Lâm Thanh Phong đến thì mọi người đều chảy ra mồ hôi lạnh. tự động nhường chỗ tránh sang một bên.

Bọn họ rất sợ Lâm Thanh Phong, vì lúc sáng Lâm Thanh Phong lưu lại ấn tượng trong bọn họ rất đáng sợ.

Sau khi thấy Lâm Thanh Phong đi mất thì bọn họ như đạt chung một nhận thức ai cũng tự động thu dọn rồi trở về.

Ngay cả những tiệm buôn bán thuộc về Nam Cung gia tộc cũng không khác gì, cũng tự động thu xếp đóng cửa tiệm sau khi Lâm Thanh Phong đi qua.

Nhìn cảnh này thì Lâm Thanh Phong chỉ biết nở nụ cười khổ, hắn gãi đầu rồi quyết định không để ý.

Lâm Thanh Phong nhìn thấy một cửa hàng bán đồ trang trí thì dẫn theo ba người tiến vào.

Chưởng quỹ nhìn thấy Lâm Thanh Phong tới gần cửa tiệm thì hắn muốn khóc, hắn nhanh chóng quỳ xuống chắp tay van xin.

-Đại gia, xin ngài đừng tới đây, bọn ta chỉ là buôn bán nhỏ nghe theo lệnh của Nam Cung gia tộc, hàng tháng chúng ta còn phải nộp số tiền bán được về Nam Cung gia, nếu các ngài tới đây thì tiệm chúng ta sẽ không ai muốn vào nữa a, khi đó chúng ta lấy đâu ra tiền mà nộp về cho Nam Cung gia tộc à?

Lâm Thanh Phong gãi đầu, hắn có vẻ khó xử, hắn cũng biết được mọi người trong thành tránh hắn như tránh ôn dịch nhưng thật sự là hắn cần mua đồ a.

Lâm Thanh Phong đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về Nam Cung Mị Ảnh.

Một bên Nam Cung Mị Ảnh cũng bật cười, khi sáng Lâm Thanh Phong tạo cho mọi người ấn tượng quá rung động, đến nàng còn khiếp sợ thì phải biết rằng Lâm Thanh Phong đáng sợ tới mức nào.

Nam Cung Mị Ảnh bước lên nhìn chưởng quỹ rồi nói.

-Ta là Nam Cung Mị Ảnh, ngươi cứ việc bán cho hắn những thứ hắn muốn, còn về sau đó có khách hàng hay không thì ta sẽ chịu trách nhiệm.

Tên chưởng quỹ nghe được Nam Cung Mị Ảnh nói thì như được đại xá, hai mắt hắn sáng lên tươi cười cẩn thận mời Lâm Thanh Phong vào cừa hàng.

Lâm Thanh Phong cười cười gật đầu theo chưởng quỹ tiến vào cửa hàng, hắn nhìn xung quanh rồi thấy được thứ hắn muốn tìm, đó là bong bóng.

Lâm Thanh Phong cầm lấy một trái bong bóng được treo trong tiệm một chút rồi gật đầu, hắn hỏi chưởng quỹ.

-Thứ này trong tiệm còn nhiều ít?

Chưởng quỹ gật đầu rồi sai tiểu nhị vào trong ôm ra một thùng bong bóng chưa được thổi hơi.

Lâm Thanh Phong cười cười rồi gật đầu, lấy ra tiền đưa cho chưởng quỹ rồi bỏ thùng bong bóng vào nhẫn trữ vật sau đó quay về.

Nam Cung Mị Ảnh và Nam Cung Tuyết tò mò nhìn Lâm Thanh Phong còn Hỏa Vân tôn giả chỉ cần thấy Lâm Thanh Phong mua bong bóng là hắn đã hiểu ý đồ, hắn một bên gật đầu âm thầm tặc lưỡi Lâm Thanh Phong đúng là một tên yêu nghiệt cách giải quyết đơn giản như vậy mà cũng nghĩ ra.

Đã mua xong đồ vật cần thiết thì Lâm Thanh Phong cũng không muốn tiếp tục đi dạo.

Hắn làm sao có hứng đi dạo? Ra đường bị mọi người sợ sệt, ánh mắt như nhìn quái vật rồi tránh xa thì ai cũng không còn hứng đi dạo à.

Quay trở lại Nam Cung gia tộc, Lâm Thanh Phong cầm lấy một trái bong bóng đã được thổi căng đưa đến trước mặt Nam Cung Mị Ảnh cùng với Nam Cung Tuyết.

Sau đó hắn giơ tay còn lại tạo ra một viên cầu Rasengan rồi nói với hai người.

-Hai người đang luyện tập tới bước cuối cùng là khống chế Rasengan, phải giữ cho viên Rasengan ổn định thành hình tròn.

-Hiện tại hai người lấy một trái bong bóng, rồi tạo Rasengan trong trái bong bóng đó, khi nào có thể làm cho trái bóng không bị vỡ thì lúc này Rasengan của hai người cũng coi như hoàn thành.

Nhìn trong viên cầu Rasengan trong tay của Lâm Thanh Phong, hai nàng cùng gật đầu rồi tự lấy cho mình một trái bong bóng, bắt đầu tập luyện.

Hỏa Vân tôn giả cũng cầm lấy thử một trái bong bóng rồi khống chế Rasengan, hắn là một Đại Thừa kì tu sĩ nên lực khống chế rất mạnh, chỉ trong một lần là hắn đã thành công khống chế Rasengan không khiến cho trái bong bóng nổ tung.

Để xuống trái bong bóng, Hỏa Vân tôn giả lại tạo ra một viên cầu Rasengan khác trên tay của mình, lần này viên cầu được giữ rất ổn định, không còn xao động muốn bạo nổ.

Hỏa Vân tôn giả gật đầu, rồi nhìn Lâm Thanh Phong nói.

-Thuật này rất hữu dụng, lực sát thương của nó lại nâng cao theo đẳng cấp, đẳng cấp ngươi càng cao thì nó sẽ càng mạnh, nhưng thật sự đáng tiếc là nó chỉ được dùng trong cận chiến, nếu ngươi có thể hoàn thiện nó để nó sử dụng được từ xa thì ngay cả ta cũng muốn chiếm đoạt a.

Lâm Thanh Phong gật đầu coi như đồng ý với Hỏa Vân tôn giả, một bên nhìn hai người Nam Cung Mị Ảnh và Nam Cung Tuyết đang học tập Rasengan rồi hắn tiến về phòng.

Nam Cung Mị Ảnh và Nam Cung Tuyết tư chất rất cao, chỉ cần một buổi chiều là hai nàng đã thành thạo được Rasengan, hiện tại có thể sử dụng trong chiến đấu.

Lâm Thanh Phong đã nấu xong thức ăn tối, hắn cũng vui mừng vì hai nàng đã học được Rasengan nhất là Nam Cung Mị Ảnh, nàng học được Rasengan thì trong đại hội thu đồ phần thắng của nàng lại nhiều hơn một chút.

Nhìn hai nàng còn đang vui vẻ vì đang học xong Rasengan thì Lâm Thanh Phong nói.

-Thật ra thuật này vẫn chưa được hoàn thiện, bởi vì ta không biết linh lực của ta thuộc hệ gì nên ta sử dụng đó là linh lực thuần túy, nhưng hai nàng đã biết được linh lực của mình thuộc hệ gì thì có thể thử hoàn thiện nó.

Hai nàng nghe được lời của Lâm Thanh Phong thì hai mắt phát sáng, theo lời Lâm Thanh Phong nói thì thuật này vẫn chưa được hoàn thiện, chưa được hoàn thiện mà còn mạnh như vậy thì thử nghĩ nếu hoàn thiện được thì nó sẽ như thế nào?

Nhưng hai nàng cũng chỉ nghĩ như vậy thôi, lúc này hai nàng chỉ mới học được thì mơ tưởng gì tới việc hoàn thiện nó?

Tuy có hơi thất vọng một chút nhưng hai nàng không sao cả, với uy lực hiện tại thì Rasengan cũng đủ để hai nàng sử dụng rất lâu,

Hai nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi cúi đầu ăn hết những thức ăn mà Lâm Thanh Phong đã nấu xong.

Lâm Thanh Phong thấy hai nàng như vậy thì hắn nở nụ cười rồi nói tiếp.

-Khi trước hai nàng đã nói trong Nam Cung thành có cách để xác định hệ linh lực của ta, hiện tại trời đã tối ngày mai lão bà có thể dẫn ta đi chứ?

Nam Cung Mị Ảnh gật đầu nhận lời, nàng đã luyện thành công Rasengan thì cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên nàng đồng ý.

Nam Cung Tuyết một bên cũng muốn đi, nhưng Hỏa Vân tôn giả không đồng ý, hắn muốn nàng ở lại để tiếp tục chỉ đạo cho nàng.

Nam Cung Tuyết vẻ mặt tội nghiệp nhìn Lâm Thanh Phong cầu cứu, nhưng Lâm Thanh Phong ngoảnh mặt làm như không thấy.

Đừng đùa, phải biết Đại Thừa kì ở Thông Thiên đại lục rất ít, mỗi một vị đều như thần long thấy đầu không thấy đuôi bọn hắn muốn thu nhận đệ tử ngoài tư chất cực cao còn phải có căn cơ vững chắc.

Hiện tại Nam Cung Tuyết mặc dù tư chất nhất lưu nhưng căn cơ của nàng vẫn chưa đủ yêu cầu của Hỏa Vân tôn giả nên việc hắn không muốn nàng hao tổn thời gian làm chuyện khác là bình thường.

Cầu xin một lúc lâu vẫn không thấy Lâm Thanh Phong nói giúp thì Nam Cung Tuyết giận dỗi bỏ về phòng.

Nhìn theo hướng nàng rời đi, Lâm Thanh Phong gãi đầu cười khổ nhìn Nam Cung Mị Ảnh, hắn cũng không còn cách nào a.

Nam Cung Mị Ảnh cũng cười cười, mặc dù nàng không biết Đại Thừa kì là đẳng cấp gì nhưng chỉ cần thấy khi trước Lâm Thanh Phong ra tay với Hỏa Vân tôn giả mà hiện tại Hỏa Vân tôn giả vẫn còn nhảy nhót không một vết trầy thì nàng cũng biết Hỏa Vân tôn giả rất mạnh.

Nên đối với một sư phụ như Hỏa Vân tôn giả thì nàng cũng hiểu là yêu cầu của hắn đối với đệ tử rất cao, nàng cũng âm thầm mừng cho Nam Cung Tuyết.

Lâm Thanh Phong lắc đầu rồi đi thu dọn những thứ trên bàn, Hỏa Vân tôn giả cũng quay về phòng, còn Nam Cung Mị Ảnh theo Lâm Thanh Phong ngồi một bên nhìn hắn rửa chén.

Lâm Thanh Phong cười khổ, hắn bị Nam Cung Mị Ảnh nhìn cũng thấy mất tự nhiên nên quay đầu nói với nàng.

-Lão bà à, ta biết là ta đẹp trai lắm nhưng nàng cũng không cần nhìn chằm chằm như vậy a?

Đáp lại hắn chỉ có nụ cười của Nam Cung Mị Ảnh, nàng không nói gì mà vẫn ngồi đó nhìn.

Lâm Thanh Phong thật sự bó tay rồi, hắn cho rằng lão bà hắn bị điên rồi nên cũng không thèm để ý tới nàng tiếp tục rửa chén.

…..Hết Chương 43…..

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 43: Bong bóng

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.