247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 4: Xuyên không. Thông Thiên Đại lục

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 4: Xuyên không. Thông Thiên Đại lục online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trời trong xanh, mây trắng bay bên bờ hồ trong vắt, gió thổi nhẹ nhàng cỏ cây lay động theo từng cơn gió một phong cảnh thật đẹp, thật thơ mộng cho những người thích thư giãn nhìn ngắm trời đất.

Nhưng trước cảnh đẹp thơ mộng như vậy lại bị hai cô gái và một thanh niên không để ý tới, hai cô gái tay cầm kiếm, ánh mắt mang đầy địch ý nhìn về hướng của người thanh niên.

Người thanh niên vẻ mặt cười khổ, lại giơ lên hai tay bắt đầu giải thích

-Hai vị nữ hiệp, ta là nói thật a, ta chỉ là vô tình lạc đường đi vào chỗ này, hai người thử nghĩ xem nếu là người thì ai nguyện ý đi vào cái nơi âm u quỷ quái ngay cả một con trùng nhỏ cũng không có như nơi đây à.

Hai người thiếu nữ vẫn cau mày nhìn về phía người thanh niên, nhìn hồi lâu hai người mới bắt đầu hạ xuống địch ý, hai đạo linh quang lóe lên sau đó hai thanh kiếm biến mất, màn này xuất hiện làm cho người thanh niên có chút không hiểu sao bọn họ lại làm được.

-Ngươi gọi là Lâm Thanh Phong? Vậy ngươi là người ở đâu? Tại sao lại lạc vào đây?

Nam Cung Mị Ảnh tuy đã cất đi vũ khí nhưng ánh mắt lại không lúc nào mất đi địch ý, vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Phong chỉ cần hắn lộ ra một điểm không đúng thì nàng sẽ xuất thủ khống chế hắn.

Điều này làm Lâm Thanh Phong cũng bó tay, thế đạo bây giờ lắm kẻ lừa gạt nên nhiều lúc nói thật cũng chẳng ai muốn tin.

Hắn lắc đầu rồi ngồi xuống bên bờ hồ, nhìn kỹ hai vị thiếu nữ, mặc dù khi nãy đã nhìn hết tất cả thân thể của hai nàng nhưng vì ở khá xa nên hắn cũng không thấy rõ mặt, hiện tại nhìn lại ngũ quan của hai người con gái hắn có chút sững sờ vì hai nàng quá đẹp.

Tuy quần áo trên người có vài chỗ rách và còn thấm máu nhưng cũng không làm giảm được nhan trị của các nàng. Để giảm bớt bầu không khí căng thẳng cho đôi bên, hắn cũng đành giới thiệu về mình

-Hai vị nữ hiệp, ta gọi Lâm Thanh Phong, ta không phải là người ở đây, quê quán ta ở Việt Nam nhưng cũng lâu rồi từ khi đi du học và bắt đầu đi làm ta vẫn chưa có cơ hội về nước.

Hai thiếu nữ nghe hắn giới thiệu, hai người nhìn nhau vẻ mặt lộ ra vẻ nghi hoặc “Việt Nam là nơi nào?”, “Du học là vật gì?”, nghĩ hắn bắt đầu bịa chuyện nói nhăng nói cuội để lừa dối nên sắc mặt hai người càng lúc càng lạnh hơn.

-Việt Nam? Đó là nơi nào? Từ khi sinh ra tới giờ ta chưa từng nghe nói qua Thông Thiên Đại Lục có một nơi nào được gọi là Việt Nam. Ngươi nghĩ vội vàng bịa chuyện để lừa chúng ta?

Nam Cung Mị Ảnh lại lấy ra thanh kiếm của mình, vẻ mặt lạnh như băng và nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy sát khí

Ngược lại với Mị Ảnh, Nam Cung Tuyết chỉ chăm chú nhìn thẳng vào người thanh niên trước mặt, nàng cảm thấy đối phương cũng không giống là đang nói dối, nhưng thật sự là nàng chưa từng nghe qua nơi nào tên là Việt Nam ở Thông Thiên Đại Lục.

Thiếu niên bắt gặp hai người lại muốn giơ kiếm chĩa thẳng vào mình hắn cũng không biết nên giải thích thế nào, đành phải chuyển hướng sự chú ý của hai người.

-Hai vị nữ hiệp đừng căng thẳng như vậy, ta đã giới thiệu về bản thân mình nên ít ra hai người cũng nên giới thiệu về bản thân cho ta biết à? Đừng hở một chút là động đao động thương như vậy chứ? Hai người là người ở đâu? Tại sao lại tới nơi này?

Cau mày một chút thì Nam Cung Mị Ảnh cũng cất thanh kiếm đi rồi tự giới thiệu về bản thân và muội muội của mình.

-Ta là Nam Cung Mị Ảnh, còn đây là muội muội ta Nam Cung Tuyết, chúng ta là người của Nam Cung thành vì bị truy sát nên bất đắc dĩ mới trốn vào U Ám sâm lâm.

Vừa nghe Nam Cung Mị Ảnh giới thiệu Lâm Thanh Phong trầm tư:”Nam Cung thành? Địa phương nào? Chưa từng nghe qua a. Còn nữa khi nãy hình như hai người ấy nhắc tới nơi này là Thông Thiên Đại lục? Cũng chưa từng nghe qua à. Trái đất còn có nơi gọi là Thông Thiên Đại lục sao?”

Nhìn thấy hắn lại sa vào trầm tư nên Nam Cung Mị Ảnh cũng không tiếp tục hỏi, nàng chỉ nhìn hắn và chờ đợi hắn trả lời, còn Nam Cung Tuyết thì ngây thơ tò mò hơn, nàng chú ý tới cách ăn mặc của Lâm Thanh Phong, nàng chưa từng thấy người nào ăn mặc như vậy bao giờ.

Trầm tư một lúc lâu Lâm Thanh Phong nghĩ tới một chuyện mà ngay cả hắn cũng không thể nào tin được, nhưng ít nhất với tình cảnh hiện giờ thì đó cũng là lời giải thích hợp lý nhất.

-Chẳng lẽ ta xuyên không rồi? Nếu là vậy thì có thể giải thích được nhiều chuyện không hiểu thấu mà ta đã gặp. Không thể tin được, Lâm Thanh Phong ta có một ngày gia nhập quân đoàn xuyên không a, tuy không có hệ thống “bàn tay vàng” như các tiền bối nhưng ít nhất là cường độ cơ thể của ta lại tăng cao, gần giống như superman rồi, làm người cũng phải biết đủ a.

Có chút vui vẻ nở nụ cười, hắn đứng dậy quay đầu nhìn về hai thiếu nữ.

-Hai vị, hiện tại ta có chút hiểu được tại sao ta lại ở nơi này, nhưng cũng chưa quen thuộc với tình cảnh xung quanh, không biết hai vị có thể giới thiệu sơ lược cho ta không?

Hai thiếu nữ có chút không biết làm sao đối với tên này, nếu nói hắn nói dối thì cũng không phải vì nhìn hắn thật sự là không giống nói dối, nếu tin hắn nói thật thì cũng không được vì kiến thức căn bản của Thông Thiên Đại lục thì dù cho là đứa trẻ 4-5 tuổi cũng có thể đọc thuộc lòng ra à.

Nam Cung Mị Ảnh đang suy nghĩ trầm tư, Nam Cung Tuyết lại vui vẻ sốt sắng lên mà trả lời hắn.

-Phong ca ca, ta gọi ngươi là Phong ca ca được chứ? Để ta giới thiệu cho ca về Thông Thiên Đại lục.

-Nơi đây là Thông Thiên Đại lục, đại lục có diện tích rất lớn a, truyền thuyết đồn rằng với tốc độ bay cực hạn không ăn không nghỉ của một độ kiếp kì tiền bối thì để bay hết một vòng Thông Thiên đại lục thì cần tiêu hao ít nhất 5000 năm, còn nơi chúng ta đang đứng là phía Đông Thông Thiên Đại lục - U Ám sâm lâm, là một trong ngũ đại hiểm địa của Thông Thiên đại lục.

-Ngũ đại hiểm địa của Thông Thiên Đại lục được chia đều ở 5 hướng;

-Thứ nhất, cũng là nơi nguy hiểm nhất là ở trung tâm Thông Thiên đại lục – Tiên nhân chiến trường theo truyền thuyết là nơi diễn ra Tiên nhân chi chiến, hiện tại nơi đó đầy rẫy oán linh của Tiên nhân, tu vi thấp nhất là Độ kiếp kì nên cũng là nơi nguy hiểm nhất.

-Thứ hai là ở phía Bắc – Hàn Băng chi địa nghe đồn nơi này quanh năm nhiệt độ luôn ở mức thấp nhất, rất ít hung thú có thể sinh tồn ở nơi đây, nhưng cũng chính vì vậy mà nơi đây trở thành hiểm địa thứ hai vì chỉ cần gặp hung thú, thì hung thú đó kém nhất cũng ở Đại thừa kì.

-Thứ ba là ở phía Nam – Hỏa vũ thế giới, đây là một hiểm địa được tạo thành bởi hỏa diễm, nơi đây chỉ có những hung thú hệ hỏa sinh tồn, tại nơi đây bọn hắn được tăng phúc nhờ hỏa diễm nên sức chiến đấu rất cao, có thể vượt cấp chiến đấu

-Thứ tư là ở phía Tây – Hoang mạc chi địa, hoang mạc chi địa là nơi chỉ có cát vàng, rất ít ốc đảo có nước, những hung thú nơi đây đa phần là thổ hệ hung thú, bọn hắn có thể trốn dưới lớp cát vàng và tập kích bất ngờ,

-Thứ năm là ở phía Đông – U Ám sâm lâm, tuy nơi đây cũng nguy hiểm không kém hiểm địa thứ nhất và thứ hai, có rất nhiều hung thú độ kiếp kì nhưng chỉ cần Phong ca không nhóm lửa thì sẽ không dẫn phát quy mô hung thú, vì vậy nơi đây được xếp vào hàng thứ năm.

-Chúng ta thuộc về Nam Cung thành ở phía Đông Thông Thiên Đại lục, Nam Cung thành cách nơi này cũng không xa khoảng chừng vài 2000 dặm đường.

Nghe tới đây thì trong đầu Lâm Thanh Phong có chút loạn, độ kiếp kì? Đó là gì? Chẳng lẽ lại là tu tiên? Còn nữa bọn quái thú hôm qua được gọi là hung thú, theo lời Nam Cung Tuyết thì bọn hắn đáng ra phải rất mạnh nhưng sao hôm qua ta lại cảm thấy bọn hắn rất yếu đâu?

Mang theo một ít nghi hoặc nhưng nhìn bọn họ quần áo có vài chỗ rách nát, hiện tại còn vài nơi có vệt máu thấm ra, Lâm Thanh Phong thở dài, lôi ra từ valy hộp dụng cụ y tế rồi hắn vẫy tay với hai người nói

-Hai người vẫn còn đang bị thương, mau lại đây, trước tiên nên xử lý và băng bó vết thương lại đã, hai người đẹp như vậy chắc cũng không muốn trên người mình lại mang theo nhiều vết sẹo a, coi như là trả ơn vì hai người đã cho ta biết một số thông tin về nơi này.

Nam Cung Mị Ảnh và Nam Cung Tuyết hai mặt nhìn nhau, hiện lên vẻ nghi nhờ, nhưng nghĩ lại lời của Lâm Thanh Phong hắn nói đúng là hai người không muốn những vết thương trên người mình biến thành sẹo, nên cũng từ từ lại gần hắn và ngồi xuống.

….. Hết chương 4…..

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 4: Xuyên không. Thông Thiên Đại lục

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.