247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 34: Đồ đệ ta mới nhận thật giỏi đánh mặt a

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 34: Đồ đệ ta mới nhận thật giỏi đánh mặt a online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhìn vẻ mặt đê tiện cười hề hề của Lâm Thanh Phong, Hỏa Vân tôn giả thật sự muốn tát hắn một cái, nhưng lại nhìn về ánh mắt chờ mong của Nam Cung Tuyết, Hỏa Vân tôn giả hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh.

Hỏa Vân tôn giả nở nụ cười nhìn về Nam Cung Tuyết.

-Lễ gặp mặt đương nhiên sẽ không thiếu, tại đây vi sư có một bộ công pháp được chia thành nhiều quyển thấp nhất là Thiên cấp công pháp, hiện tại ngươi mới luyện khí kì nên vi sư sẽ đưa ngươi quyển Thiên cấp công pháp, tới khi ngươi đạt Nguyên Anh kì thì lại đưa ngươi thêm.

Nói rồi Hỏa Vân tôn giả cầm một quyển công pháp đưa cho Nam Cung Tuyết, cầm lấy quyển công pháp Nam Cung Tuyết cứng người, vì quyển công pháp này tên là Hỏa Vân Quyết, cùng tên với quyển mà hiện tại nàng đang dùng để tu luyện.

Nam Cung Tuyết thở dài một hơi thất vọng, rồi nàng lấy ra quyển công pháp của mình đưa cho Hỏa Vân tôn giả.

Hỏa Vân tôn giả có chút tò mò, hắn không hiểu tại sao đệ tử của mình lại thất vọng, cho tới khi hắn đọc được tên quyển công pháp mà Nam Cung Tuyết đưa…

Bầu không khí có chút lúng túng.

Hỏa Vân tôn giả gãi đầu cười nói.

-Haha, chúng ta thật đúng là có duyên sư đồ, ngươi xem thử, ngươi tìm được một quyển công pháp Thiên cấp hệ hỏa thì đó cũng là công pháp mà ta đã sáng tạo.

Lâm Thanh Phong một bên nghe Hỏa Vân tôn giả nói, hắn bĩu môi, hèn gì khi nãy nghe Hỏa Vân tôn giả tự giới thiệu thì hắn có cảm giác quen thuộc đâu, thì ra là do quyển công pháp à.

Lâm Thanh Phong thở dài, hắn nói với Hỏa Vân tôn giả.

-Tôn giả a, lễ vật ngươi đưa thế này không ổn, nàng từ trước đó đã có hiện giờ ngươi lại đưa thêm, nàng cũng đâu cần dùng à, ngươi nên tìm cái khác a.

Hỏa Vân tôn giả đỏ mặt, đồ vật của hắn rất nhiều, nhưng chỉ sử dụng cho cảnh giới cao a, hiện tại Nam Cung Tuyết mới luyện khí kì có đưa nàng cũng không sử dụng được à.

Hỏa Vân tôn giả nghĩ nghĩ một chút, hắn lấy ra một thanh kiếm đưa cho Nam Cung Tuyết, hắn nói.

-Thanh kiếm này là một thanh pháp khí có thể để cho ngươi dùng tới Nguyên Anh kì,…

Nhưng chưa đợi Hỏa Vân tôn giả nói dứt lời, thì Nam Cung Tuyết cũng lấy Hỏa Diếm kiếm từ nhẫn trữ vật ra, nàng cầm hai thanh kiếm nhìn nhìn một chút rồi nắm thanh kiếm mà Hỏa Vân tôn giả đưa cho chém xuống Hỏa Vân kiếm.

“Keng..”

Một tiếng va chạm giữa hai binh khí vang lên, sau đó chỉ thấy thanh kiếm mà Hỏa Vân tôn giả đưa nàng gãy mất.

Hỏa Vân tôn giả mặt mộng bức, Lâm Thanh Phong quay đầu nhìn hắn với vẻ mặt ghét bỏ.

Lâm Thanh Phong bổ đao.

-Vật phế như vậy mà cũng đem ra được, ta không hiểu ngươi làm tôn giả cái gì.

Hỏa Vân tôn giả phun máu, hiện tại hắn thật không đem nhiều pháp khí cấp thấp cho luyện khí kì sử dụng, thanh kiếm khi nãy là một thanh kiếm mà hắn tiện tay thu được mặc dù là tiện tay nhưng cũng là pháp khí cao cấp dành cho Nguyên Anh Kì sử dụng a.

Có trời mới biết Nam Cung Tuyết lại có một thanh pháp khí cao cấp hơn thanh pháp khí mà hắn đã đưa.

Hỏa Vân tôn giả lần này nhục nhã đem theo về tận nhà rồi, hắn mặt mo lúc trước uống rượu đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.

Hỏa Vân tôn giả tâm thật mệt mỏi, tìm trong nhẫn trữ vật rốt cục hắn tìm ra một bộ áo giáp, hắn vui vẻ nói.

-Đồ nhi, hiện tại ta tặng ngươi một bộ áo giáp, đừng coi thường nó, nó có thể chống được một kích toàn lực của Nguyên Anh kì a.

Nam Cung Tuyết nhìn bộ áo giáp, nàng không thích mang theo áo giáp trên người tí nào, nên nàng không nói gì tay cầm Hỏa Vân Kiếm chém thật mạnh lên áo giáp một cái.

Áo giáp như một miếng đậu hũ bị cắt ra, Hỏa Vân tôn giả trợn tròn mắt.

Nam Cung Tuyết lại lấy ra chiếc áo sơ mi trong cùng với chiếc áo thun mà Lâm Thanh Phong đã đưa nàng lúc trước, tay nàng cũng cầm Hỏa Vân Kiếm chém thật mạnh.

Đường kiếm đi qua hai chiếc áo nhưng cũng không thể để lại trên hai chiếc áo dù chỉ là một vết trầy nhỏ.

Nhìn tới đây Hỏa Vân tôn giả thật sự muốn khóc, đệ tử của mình cũng quá biết đánh mặt đi, hắn cho nàng thứ gì thì nàng cũng có thứ cao cấp hơn.

Lâm Thanh Phong cũng không nhìn nổi, hắn nắm lấy tay Nam Cung Tuyết cùng với Nam Cung Mị Ảnh rồi dẫn đi, hắn nói với hai nàng.

-Cũng không cần xem nữa, có xem thì tên kia cũng chẳng lấy được vật gì ra hồn.

Nam Cung Mị Ảnh cùng Nam Cung Tuyết che miệng cười khúc khích.

Hỏa Vân tôn giả làm sao có thể không nghe được lời của Lâm Thanh Phong? Mặc dù Lâm Thanh Phong đã cố gắng nói nhỏ nhưng Hỏa Vân tôn giả vẫn nghe rõ từng chữ.

Mặt mo của hắn đỏ lựng, hai mắt rưng rưng rồi quay đầu chạy về một phía, ngồi xuống ôm đầu gối khóc, lần này thật sự hắn mặt mo bán tới tận đâu rồi.

Nam Cung Tuyết sau khi đi theo Lâm Thanh Phong qua một bên, nàng rốt cục chịu đựng không nổi nàng nằm xuống đất ôm bụng cười.

-Tỷ phu, làm theo cách của ngươi quá ác, ngươi không thấy được sư phụ thật sự khóc a.

Nam Cung Mị Ảnh nghe Nam Cung Tuyết nói thì nàng cũng gật đầu, nàng cũng nghỉ lần này Lâm Thanh Phong làm quá ác.

Đối với cách nghĩ của hai nàng Lâm Thanh Phong lắc đầu rồi nói.

-Hai nàng quá ngây thơ, nên nhớ hắn là một tu sĩ Đại Thừa kì, bảo vật của hắn có rất nhiều, chúng ta phải làm như vậy để hắn chịu moi bảo vật ra a.

-Rồi hai nàng sẽ thấy, lần sau hắn quay lại đưa ra thật sự là chân chính bảo vật, nếu không thì chúng ta cũng không cần bảo vật của hắn.

Nam Cung Tuyết gật đầu phụ họa, tính cách của nàng là e sợ thiên hạ không loạn, nên đối với mấy chuyện hãm hại người thì nàng ủng hộ cả hai tay.

Nam Cung Mị Ảnh một bên lắc đầu, nàng cũng không biết nói gì với phu quân và muội muội của mình nên nàng cũng chỉ biết lắc đầu.

Lâm Thanh Phong nhìn hai người một chút rồi nói.

-Được rồi, hiện tại trời cũng tối, chúng ta nên tìm chỗ ngủ thôi, chuyện khác thì để sáng mai rồi tính tiếp.

Hai nàng nghe Lâm Thanh Phong nói rồi đồng thời gật đầu, Nam Cung Tuyết thì tìm tiểu Hắc ôm lấy rồi đi qua một bên ngủ, để lại Lâm Thanh Phong cùng với Nam Cung Mị Ảnh.

Sau đêm ở khách điếm U Ám thôn thì đêm nào Nam Cung Mị Ảnh cũng ngủ chung với Lâm Thanh Phong, nàng cũng không còn xấu hổ khi muội muội mình biết.

Nam Cung Tuyết thì cũng không thắc mắc gì, nàng chỉ nghĩ tỷ phu với tỷ tỷ ngủ chung đó là chuyện rất bình thường a?

Còn về Bạch Tiểu Phụng thì hiện tại chắc hắn đang nằm ôm ngựa ngủ ở đâu đó rồi.

Ngồi bên đống lửa, Lâm Thanh Phong tìm một ít cỏ khô trải ra vừa đủ rộng cho hai người nằm, còn Nam Cung Mị Ảnh ngồi đó nhìn hắn nở nụ cười hạnh phúc.

Một lúc sau, Lâm Thanh Phong đã trải xong cỏ khô, hắn bước tới gần Nam Cung Mị Ảnh rồi bế nàng theo kiểu công chúa, đặt nàng xuống lớp cỏ đã trải rồi hắn cũng nằm kế bên.

Duỗi ra một cánh tay cho nàng gối đầu, tay kia thì vòng ôm lấy nàng.

Lâm Thanh Phong nhìn Nam Cung Mị Ảnh cười cười, hắn hôn vào trán nàng một cái, rồi nói.

-Ngủ thôi lão Bà, ngày mai chúng ta lại dậy sớm lên đường.

Nam Cung Mị Ảnh một mặt hạnh phúc, nàng nép vào lòng hắn vòng tay ôm hắn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay bốn người một thú ngủ rất ngon, ngủ tới tận trời sáng chỉ duy nhất có Hỏa Vân tôn giả hiện tại tay vẫn ôm gối ngồi khóc rống, hoài nghi nhân sinh.

……

Trời sáng dần, ánh mặt trời dần len lỏi qua kẽ lá, tiếng chim kêu ríu rít đón chào một ngày mới.

Lâm Thanh Phong mở mắt dậy, cùng lúc đó Nam Cung Mị Ảnh đang nằm trong lòng hắn, nàng cũng mở mắt.

Hai người nhìn nhau cười một cái, Lâm Thanh Phong hôn vào trán nàng, sau đó hắn ôm nàng chặt hơn một chút.

Hắn rất thích thú cảm giác này, mặc dù sáng sớm làm điều này thì tiểu huynh đệ của hắn phất cờ nổi loạn rất nhiều lần nhưng hắn vẫn thích.

Nằm trong lòng Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh cũng biết rõ tiểu huynh đệ của hắn đang nổi loạn nàng cũng có chút thẹn thùng.

Nàng cũng vui mừng vì Lâm Thanh Phong không đòi hỏi nàng chuyện đó, mặc dù nếu hắn muốn thì nàng sẽ cho hắn, nhưng nàng vẫn muốn làm chuyện đó vào đêm tân hôn hơn.

Nàng úp mặt thật chặt vào lòng Lâm Thanh Phong rồi nói.

-Phu quân, thiếp muốn đợi đến đêm tân hôn, chàng sẽ đợi thiếp chứ?

Lâm Thanh Phong cười cười, hắn hôn nhẹ lên trán nàng, tay hắn vỗ lưng nàng.

-Không sao, ta sẽ đợi, đợi tới khi nàng muốn, trước lúc đó ta sẽ không ép buộc nàng.

Nam Cung Mị Ảnh trong lòng ngọt ngào, nàng lại ôm hắn chặt hơn, nàng cũng muốn nằm mãi trong vòng tay ấm áp của hắn mà không tách ra.

…..Hết Chương 34…..

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 34: Đồ đệ ta mới nhận thật giỏi đánh mặt a

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.