247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 332: Thiên thủ đạo nhân (2)

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 332: Thiên thủ đạo nhân (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nam Cung Thành, Thiên Thủ Đạo Nhân một thân hắc sắc y phục đứng bên cạnh một dãy tường phủ thành chủ, ngẩng cao đầu nhìn ánh trăng dần bị che lấp bởi mây đen mỉm cười lẩm bẩm.

- Đã tới thời hạn.

Nói xong thân ảnh liền biến mất, và xuất hiện trên nóc một tòa tiểu viện, đưa mắt nhìn một lượt khung cảnh xung quanh, chỉ thấy bên dưới mặc dù đã là giữa đêm, nhưng vẫn có từng nhóm từng nhóm những binh sĩ qua lại canh gác, số lượng lúc này còn đông hơn bình thường, Thiên Thủ Đạo Nhân khinh thường cười nói.

- Bách Hiểu Sinh a Bách Hiểu Sinh, người của ngươi toàn bộ đều là lũ phế vật, ngươi có gọi tới một ngàn tên thì bọn hắn cũng đừng mong phát hiện được ta.

Nói rồi thân ảnh lại một lần nữa biến mất trong màn đêm, sau đó liền quỷ mị xuất hiện tại thư phòng của Bách Hiểu Sinh.

- Những cái bẫy tầm thường.

Nhìn qua một lượt căn phòng, Thiên Thủ Đạo Nhân ngay lập tức bước tới bên cạnh chiếc bàn làm việc, dùng tay xoay nhẹ giá bút cùng chân đèn, hai cửa mật thất liền theo đó mở ra.

“Con mẹ ngươi, khinh người quá đáng.” Nhìn tấm vải viết những dòng chữ nghuệch ngoạc xiêu vẹo, Thiên Thủ Đạo Nhân trên trán nổi gân xanh, nhưng hắn cũng rất nhanh không để ý tới, liền giống như Chiến Thiên làm lúc trước, thuần thục tắt đi hệ thống cảnh báo ở gian mật thất thứ nhất.

“…” Nhìn gian mật thất còn lại, Thiên Thủ Đạo Nhân lâm vào một trận im lặng, bởi vì mảnh vải nhỏ viết dòng chữ màu đen nghuệch ngoạc, cạnh bên cửa mật thất đang lay động trước mắt hắn.

“Con mẹ ngươi, ta cũng không phải đồ ngu.” Thiên Thủ Đạo Nhân hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn cũng không để ý tới mảnh vải, trực tiếp bước xuống những bậc thang tiến thẳng vào mật thất.

Lối vào mật thất khá nhỏ, chỉ vừa đủ để hai người khom lưng chen vào cùng một lúc, nhưng càng đi xuống phía dưới thì không gian bên trong lại càng trở nên rộng lớn hơn.

Mặt tường nơi này không biết được xây dựng bằng thứ gì, hoặc có thể đã được một vị Trận Pháp sư vẽ lên trận pháp, tinh thần lực như nhận được áp chế, đã không thể sử dụng, chỉ có thể nhìn bằng hai mắt, Thiên Thủ Đạo Nhân khóe miệng kéo lên nụ cười lạnh.

- Có chút ý tứ.

Trên trần mật thất có đính lấy những viên ngọc châu dùng để chiếu sáng xung quanh, Thiên Thủ Đạo Nhân rất dễ dàng có thể từng bước từng bước đi xuống mà không có chút lo lắng, nhưng đi được một lúc thì hắn liền dừng chân, bởi vì bậc thang bên dưới lại có một mảnh vải nhỏ màu trắng, trên đó viết rõ ràng dòng chữ “chạm cả hai chân xuống cùng lúc tại bậc thang này.”

“Con mẹ ngươi, cút a.” Thiên Thủ Đạo Nhân trong lòng loạn thất bát tao, ngươi bảo ta đặt chân hai chân ở đó thì ta liền đặt chân sao? Ta trực tiếp bỏ qua không được? Nội tâm hừ lạnh một tiếng sau đó Thiên Thủ Đạo Nhân liền mặc kệ, hắn trực tiếp bỏ qua bậc thang này mà bước tới bậc thang kế tiếp.

Nơi này cũng không phải cửa mật thất nhỏ hẹp như vậy, đã có thể để một người bình thường đứng thẳng người đi được bình thường, khoảng cách giữa hai bậc thang cũng không xa khoảng chừng 1m, dù là người bình thường cũng có thể nhẹ nhõm nhảy qua thì đừng nói chỉ tới Thiên Thủ Đạo Nhân là một tên Nguyên Anh Viên Mãn?

Thiên Thủ Đạo Nhân tùy tiện nhún người, thân thể nhẹ nhàng bay lên, chuẩn xác rơi xuống bậc thang kế tiếp, lúc này trong lòng hắn hừ lạnh.

- Còn không phải qua được rất dễ dàng a.

Nhưng còn chưa đợi hắn vui mừng, chỉ trong nháy mắt, khi Thiên Thủ Đạo Nhân còn chưa kịp chạm đất, chỉ thấy bậc thang dưới chân cùng một đám bậc thang phía trước, ngay cả bậc thang có để mảnh vải đều đồng thời bị rút đi, lộ ra phía dưới là một hầm gai nhọn, mắt thấy hai chân liền muốn đạp vào khoảng không, Thiên Thủ Đạo Nhân phản ứng nhanh chóng, điều động linh lực khiến thân thể trôi nổi lên không trung.

“Trò trẻ con.” Thiên Thủ Đạo Nhân trong lòng hừ lạnh, nhẹ nhàng điều khiển thân thể trực tiếp bay tới phía trước, rất nhanh sau đó, đoạn đường lại trở nên bằng phẳng, hắn đã xuống hết những bậc cầu thang.

“Lại là cái gì đây? Đừng sử dụng linh lực? Hay nói cách khác là cấm bay? Tin ngươi mới có quỷ.” Thiên Thủ Đạo Nhân liếc mắt nhìn sang một mảnh vải trắng quen thuộc trên tường, hắn liền cau mày, lại nghĩ tới mảnh vải lúc nãy có viết “dùng hai châm chạm đất” kết quả sau đó liền có thể nghĩ, hắn liền trực tiếp coi thường mảnh vải này, vẫn cứ tiếp tục thôi động linh lực bay tới.

“Ừm? Chậu nước?” Nhìn thấy chậu nước được đặt trên kệ đá ở phía xa, Thiên Thủ Đạo Nhân có chút nghi hoặc, ngay lúc này, từ khắp bốn phía mật thất bỗng dưng bắn ra từng luồng khói màu trắng bạc.

“Không tốt, là khí độc.” Ngay khi nhìn thấy những luồng khói này, Thiên Thủ Đạo Nhân cơ hồ không suy nghĩ, nhanh chóng đưa tay che mũi, đồng thời dùng linh lực ngăn chặn lỗ mũi của mình, lấy tu vi Nguyên Anh Viên Mãn, Thiên Thủ Đạo Nhân có thể nín thở một canh giờ cũng không có chuyện.

- Chỉ cần không hít vào là không có chuyện.

Thiên Thủ Đạo Nhân thầm nhủ một câu rồi tiếp tục tiến tới, nhưng hắn đoán sai, những luồng khói này cũng không phải khí độc, bọn chúng là “hơi cay”, Thiên Thủ Đạo Nhân dùng linh lực che đi lỗ mũi, cũng không che đi hai mắt… cũng vì thế mà.

“Con mẹ nhà ngươi a Bách Hiểu Sinh….” Thiên Thủ Đạo Nhân bị tập kích bất ngờ, hai mắt đỏ ngầu, linh lực trong cơ thể tán loạn, té xuống đất, nước mắt đều muốn chảy ra.

“Hơi cay” thứ này là một trong những thứ mà Nguyên Anh trong hai mươi năm còn ở Trái Đất ngày đêm dày công nghiên cứu để trả đũa Tiểu Linh, để có thể để tiểu Linh khó chịu thì uy lực của nó đương nhiên không tầm thường.

Nhưng đây cũng không phải là bản hoàn chỉnh, dược liệu chỗ tiểu Linh mặc dù rất nhiều, nhưng cũng không thể lãng phí bọn chúng để đối phó với những tên như Thiên Thủ Đạo Nhân được, vì thế Nguyên Anh liền để Bách Hiểu Sinh đi tìm một số dược liệu thay thế.

Tuy rằng không so được với thứ mà Nguyên Anh tạo ra để trả đũa tiểu Linh, nhưng uy lực của nó đủ để bất kì một tên Nguyên Anh kì bình thường nào trúng phải chỉ có thể nằm trên mặt đất kêu cha gọi mẹ.

Thiên Thủ Đạo Nhân dù gì cũng là một tên Nguyên Anh Viên Mãn, sức chịu đựng của hắn cao hơn những tên Nguyên Anh kì khác nhiều lắm, ngoài việc hai mắt chảy nước tới đỏ ửng ra thì hắn vẫn còn có thể chịu đựng được.

“Con mẹ ngươi Bách Hiểu Sinh.” Thiên Thủ Đạo Nhân chửi thề một tiếng, hít từng hơi thật sâu, cố gắng đè nén xung động muốn giết người, cố gắng đi từng bước về phía trước.

Cũng còn may mắn, lúc này mặt đất cũng không như những bậc cầu thang lúc trước không nói một lời bỗng dưng rút đi, Thiên Thủ Đạo Nhân không cần phải bay nữa.

“Chết tiệt, đây rốt cục là thứ quỷ gì? Hai mắt lại cay như vậy? Có nên dùng nước trong chậu để rửa một chút?” Liếc nhìn sang chậu nước, Thiên Thủ Đạo Nhân trong nội tâm nghĩ loạn không thôi, rốt cục hắn quyết định từ bỏ xung động dùng nước trong chậu để rửa mặt, lại lấy ra một hồ lô đựng nước trong nhẫn trữ vật, lúc này hai mắt mới dịu lại một chút.

Hai mắt lấy lại một chút quang minh, lúc này Thiên Thủ Đạo Nhân mới để ý tới, trên bức tường gần chậu nước có treo một mảnh vải nhỏ viết lên “Nếu trúng phải hơi cay, đừng dùng nước thường để rửa, mà phải dùng nước trong chậu, còn bằng không hai mắt sẽ mù.”

“Phải chết a.” Thiên Thủ Đạo Nhân hiểu rồi, bởi sau khi hắn đọc xong đoạn lưu ý này, hai mắt hắn một lần nữa lại trở nên đau rát, hắn không nói một lời, liền liều mạng chạy tới úp mặt vào chậu nước.

Cảm nhận hai mắt một lần nữa trở lại bình thường, Thiên Thủ Đạo Nhân trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm thầm nhủ.

- Còn may, vẫn kịp…

- Thật không biết tên nào bày ra cái trò quái quỷ này.

Dùng ống tay áo tùy tiện lau mặt, Thiên Thủ Đạo Nhân trong lòng tức giận không thôi, lúc này hắn mới chú ý tới cột đá nâng đỡ chậu nước bên dưới lại xuất hiện một dòng lưu ý khó có thể nhìn ra, trên đó viết “Nếu đã dùng nước thường rửa mặt, trong nửa giờ đồng hồ dược lực sẽ hết tác dụng, trong khoảng thời gian này nếu lại dùng nước trong chậu rửa mặt, hai mắt sẽ vĩnh viễn mù.”

“Thảo?” Thiên Thủ Đạo Nhân trực tiếp mộng bức, bởi vì hắn cảm nhận được, hai mắt đã dần dần mất đi quang minh, Thiên Thủ Đạo Nhân lâm vào một khoảng không đen như mực.

“Con mẹ nó, về sau ta liền mù rồi?” Thiên Thủ Đạo Nhân toàn thân tràn ra sát khí, liều mạng tản ra tinh thần lực để dò xét, nhưng bởi vì nhận áp chế, tinh thần lực vốn dĩ có thể bao phủ khuôn viên một cây số có thừa, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng nhìn trong 2-3m.

“Còn tốt, ít nhất vẫn còn có thể nhìn thấy.” Thiên Thủ Đạo Nhân thở ra một hơi nhẹ nhõm, hai mắt bị mù? Hắn tin mới có quỷ, dù có thể sẽ mù thật, nhưng dù là độc dược mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể nhanh như vậy liền khiến người khác mù, chỉ cần hắn hành động nhanh chóng, sau khi thu lấy hết bảo vật, hắn liền đi tìm Luyện Đan Sư điều chế giải dược là được rồi.

Nghĩ tới điểm này, Thiên Thủ Đạo Nhân không tiếp tục chần chờ, thôi động linh lực toàn thân phóng thẳng tới phía trước bay đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 332: Thiên thủ đạo nhân (2)

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.