247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 324: Ta là thân bất do kỉ

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 324: Ta là thân bất do kỉ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nam Cung Thành hơn mười năm trước…

Trong một gia đình nghèo nằm ở sát cổng thành, hiện tại đang là giờ ngủ, trong một gian phòng nhỏ, hai vợ chồng trung niên nằm im lặng không nói, không biết đã qua bao lâu, vị phụ nhân rốt cục không nhịn được hỏi.

- Lão gia ngươi ngủ chưa?

Nghe được câu này, người đàn ông trung niên thân thể run lên một cái, sau đó liền “Ừ” nhẹ một tiếng xem như trả lời, lúc này vị phụ nhân mới thở ra một hơi rồi hỏi.

- Bạch gia đã bị diệt, như vậy công việc của ông…

“Không có chuyện.” Người đàn ông thở ra một hơi nói.

- Bạch gia dù bị diệt, nhưng ta đã nhận được một phần lương bổng, chúng ta vẫn có thể cầm cự một khoảng thời gian trước khi ta tìm được việc mới.

“Ài…” Phụ nhân thở dài một hơi, vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu nói.

- Tìm được một công việc dễ dàng như vậy sao?

Nói tới đây, vị phụ nhân bỗng dưng nổi giận.

- Không biết là tên nào, bỗng dưng giết sạch Bạch gia, vậy mà thành chủ ngay cả cái rắm đều không thả.

“Im miệng.” Người đàn ông trung niên bỗng chốc hốt hoảng, nhanh chóng bật dậy, chạy tới bên cửa sổ đưa mắt nhìn ra ngoài, tới khi xác nhận bên ngoài không có người, lúc này hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, tiến lại giường một mặt bất đắc dĩ nói.

- Chuyện này thành chủ đã ra lệnh cấm, không ai được nhắc tới, nếu để người khác biết được thì cả nhà chúng ta liền chết rồi.

“Nghiêm trọng như vậy?” Vị phụ nhân lúc này mới hiểu rõ, nguyên do sắc mặt trở nên trắng bệch, chỉ thấy người đàn ông trung niên một mặt nghiêm trọng gật đầu.

- Về sau cũng đừng bàn chuyện này với những người khác, cứ giữ kín trong lòng là được rồi.

“Hô…” Vị phụ nhân thở dài một hơi, nhưng một lúc sau, nàng lại không nhịn được tò mò hỏi.

- Lão gia, ngươi biết vì sao thành chủ lại ra mệnh lệnh như vậy sao?

“Ai biết được đây.” Người đàn ông trung niên lắc đầu nói.

- Nhưng thực ra ta cũng có một chút thông tin.

“Ồ? Vì sao vậy?” Phụ nhân tròn mắt hỏi, chỉ thấy người đàn ông vẻ mặt thần bí nói nhỏ.

- Thật ra, ta có quen biết một vị huynh đệ là người của Nam Cung gia tộc, theo lời hắn nói, thì việc này liên quan tới tu sĩ.

- Phu nhân ngươi cũng biết, hai tháng trước Bạch gia có hạ lệnh truy bắt Đại tiểu thư Nam Cung Mị Ảnh của Nam Cung gia tộc đi?

“Đúng vậy, mặc dù Bạch gia đã giấu kín, nhưng bên ngoài vẫn đồn đại như vậy.” Nói tới chuyện này, vị phu nhân thở dài một hơi.

- Không biết vì cái gì, Đại tiểu thư của Nam Cung gia tộc lại bị Bạch gia truy sát, theo ta biết được, nàng chưa một lần nào bước ra khỏi gia tộc a.

“Cái đó không quan trọng.” Người đàn ông ngay lập tức khoát tay nói.

- Cái quan trọng là, ngày hôm qua đại tiểu thư của Nam Cung gia tộc đã trở về, đồng thời nàng mang theo một người thanh niên tên là Lâm Thanh Phong, hắn là một vị tu sĩ.

- Cũng vì biết nàng trở về, sáng ngày hôm nay Bạch gia đã dẫn gần một ngàn người tới trước cửa Nam Cung gia tộc để đòi người, nhưng không nghĩ tới, tất cả đều bị vị tu sĩ này giết chết chỉ trong chưa đầy một giờ.

“Kinh khủng như vậy?” Vị phu nhân một mặt kinh ngạc, chỉ thấy người đàn ông trung niên gật đầu nói tiếp.

- Sau khi chuyện này xảy ra, ngay giữa trưa Bách thành chủ cũng tự mình tới Nam Cung gia tộc, nhưng ngươi biết diễn biến tiếp theo sao?

- Vị tu sĩ này trực tiếp để Bách thành chủ chờ đợi ngoài cửa hơn ba giờ đồng hồ, sau đó mới xuất hiện.

- Không phải vì hắn bị trọng thương sau trận chiến, mà chỉ vì hắn đang bận… nấu thức ăn.

- Dù là như vậy, Bách thành chủ vẫn thành thật chờ đợi, một cái rắm cũng không dám thả, khi nhìn thấy hắn vẫn phải một mặt tươi cười nói chuyện.

“…” Vị phu nhân trợn tròn mắt, trong ấn tượng của nàng, Bách Hiểu Sinh - Bách thành chủ là một tồn tại cao quý tới mức nào, ngay cả loại tồn tại này đều phải đứng bên ngoài chờ đợi, như vậy vị tu sĩ kia phải kinh khủng tới mức nào?

“Nên nhớ, giữ lấy chuyện này trong lòng, dù là bất kì ai thì bà cũng không thể tiết lộ, một khi lộ ra thì cả nhà chúng ta liền chết rồi.” Người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm trọng nói một câu, vị phu nhân cũng hiểu mức quan trọng của việc này vì thế liền gật đầu đáp ứng.

- Yên tâm, dù có chết, ta cũng sẽ không để lộ ra.

- Cũng không thể để A Ngưu biết được chuyện này, lỡ như nó nổi điên, lại học giống tên Lâm Thanh Phong đó chạy ra ngoài giết người thì xong rồi.

Lúc này người đàn ông trung niên mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, nằm xuống giường tiếp tục đi ngủ, bọn họ không biết được, cuộc trò chuyện của bọn họ đã bị người thứ ba nghe được, đó là một tên tiểu tử tầm 10 tuổi, cũng chính là con trai của bọn họ.

“A Ngưu ta sẽ không giống loại người như Lâm Thanh Phong.” Tên tiểu tử này là A Ngưu, hắn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, hai mắt kiên định âm thầm tự nói.

Vài tháng sau, Nam Cung gia tộc đưa ra tin tức, đại tiểu thư Nam Cung Mị Ảnh xuất giá, phu quân của nàng là Lâm Thanh Phong, nhờ đó cả thành tổ chức ăn mừng trong vài ngày.

Trở về hiện tại, sau khi nghe được lời của Nam Cung Mị Ảnh nói với hai tên hộ vệ, A Ngưu một mặt mộng bức ngây ngốc nhìn Lâm Thanh Phong, bởi hắn không thể nào tưởng tượng ra được, Lâm Thanh Phong lại là người mà phụ thân hắn đã nói lúc trước.

Vè mặt vô hại, nụ cười tỏa sáng như vị ca ca nhà bên, nhìn kiểu nào cũng không giống như một người có thể giết chết một ngàn người trong chưa đầy một giờ a?

“Ồ? A Ngưu, ngươi nhìn ta làm gì a?” Nhận thấy ánh mắt của A Ngưu, Lâm Thanh Phong cười nói.

“A? Không có, không nhìn, ta không nhìn.” A Ngưu hoảng sợ mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy, sau đó thẳng thừng quay mặt nhìn về một hướng khác.

Đã biết Lâm Thanh Phong là một tên sát nhân trực tiếp giết một ngàn người trong chưa đầy một giờ, A Ngưu còn dám để hắn phật ý sao? Nếu thật sự làm vậy thì chẳng khác nào lão thọ tinh ăn thạch tín, ngại sống lâu a.

A Ngưu đã chối, Lâm Thanh Phong cũng không có cách nào ép hắn nhận, chỉ có thể gãi đầu lẩm bẩm.

- Gương mặt ta quái dị như vậy sao?

Nghe lời này, Nam Cung Mị Ảnh đứng một bên lắc đầu cười, ghé tai nói nhỏ.

- Đoán chừng hắn đã biết được chiến tích của chàng nha.

“Chiến tích của ta?” Lâm Thanh Phong tròng mắt đảo một vòng, sau đó liền sực nhớ ra, lắc đầu cười khổ.

- Biết được thì biết được đi.

“Ồ? Chiến tích của sư phụ?” Chiến Thiên, Mị Nguyệt hai người nghe tới đây liền nổi lên hứng thú, đồng thời hỏi.

- Sư mẫu, ngươi có thể nói một chút sao?

“Đương nhiên, cũng không có gì đáng giấu diếm.” Nam Cung Mị Ảnh mỉm cười gật đầu.

- Lúc phu quân còn ở Luyện Khí viên mãn, lần đầu tiên tới nhà của ta, ngày hôm sau hắn trực tiếp giết hơn một ngàn người ở trước cửa.

- Mặc dù chỉ là một đám Luyện Khí, Trúc cơ, nhưng bọn hắn đều là những người trước đây muốn truy sát ta.

Nam Cung Mị Ảnh vừa dứt lời, Chiến Thiên thậm chí còn không suy nghĩ trực tiếp bĩu môi khinh thường nói.

- Một đám Luyện Khí Trúc Cơ lại dám truy sát sư mẫu? Đã như vậy mà chỉ mới chết hơn một ngàn người? Mộ phần lão tổ tông nhà bọn họ bốc khói xanh đi?

Mị Nguyệt cũng như Chiến Thiên, ở một bên bĩu môi gật đầu, sau đó lại nói.

- Sư mẫu, ngài mau nói cho ta biết, hiện tại bọn hắn ở đâu? Ta trực tiếp qua đó diệt sạch bọn hắn.

“Không cần thiết, phu quân đã tiễn bọn hắn đi rồi.” Nam Cung Mị Ảnh lắc đầu, hai mắt đảo một vòng, vẻ mặt không chắc chắn nói.

- Hiện tại mộ phần của bọn họ cỏ cũng cao hơn ba thước đi?

“Phải chi bọn hắn có mộ phần thì còn có thể.” Lâm Thanh Phong một bên thở dài nói.

- Lão bà, khi đó ngươi ở trong tiểu viện nên không biết được, sau khi ta giết bọn họ, sau khi người trong nhà ngươi thu dọn chiến trường thì lão già Hỏa Vân một tay tiễn bọn hắn thành không khí rồi, ngay cả vết máu cũng không lưu lại, như vậy còn nói gì tới mộ phần?

“Tiện nghi cho bọn hắn.”

Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt hai người đồng thời khoanh tay bĩu môi nói, trong mắt bọn họ, những người của Bạch gia đương nhiên đáng chết, nhưng thân là người ngoài cuộc như A Ngưu, nghe xong những lời này thì sắc mặt hắn liền tái nhợt.

Hắn đã làm gì sai a? Đám người này ngoài mặt vô hại, nhưng lời nói đều đồng dạng kinh khủng như vậy, phải biết đây là hơn một ngàn sinh mạng a, trong một giờ đều bị giết sạch.

Dù bản thân là binh sĩ, cũng đã từng giết người, nhưng A Ngưu chỉ giết vài người mà thôi, đó đều là tử tù, nội tâm hắn vẫn giữ vững hình tượng của một người lính tốt, không làm ra những chuyện trái nhân tính, nhưng hiện tại để hắn đi theo đám người này… A Ngưu không dám chắc được mình có trở nên như bọn họ hay không.

Nghĩ tới cuộc đời của bản thân sau này trở nên tàn nhẫn hiếu sát, A Ngưu trong lòng liền khóc lên âm thầm nói.

- Phụ thân, mẫu thân, còn có Xuân nhi, các ngươi thứ lỗi cho ta, ta là thân bất do kỉ a…

….Hết Chương 324….

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 324: Ta là thân bất do kỉ

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.