247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 316: Vegeta rời đi

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 316: Vegeta rời đi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Son Goku, trong lúc bất tri bất giác, đã xem ngươi trở thành một hòn đá mài dao trên con đường của hắn.” Nguyên Anh một bên tặc lưỡi nói.

- Tức cười ở chỗ, ngươi thậm chí còn không hay biết người ta còn không xem ngươi là đối thủ nha, chỉ có ngươi một người tự mình đa tình.

“Ngươi…” Vegeta cắn chặt răng không biết phải nói thêm, Lâm Thanh Phong lần này cũng không phản bác lời của Nguyên Anh, mà thậm chí hắn cũng có chút tán thưởng gật đầu nói.

- Cũng như Nguyên Anh đã nói, Son Goku không có ý xấu, nhưng trong vô tình ngươi tự mình trở thành hòn đá kê chân của hắn, giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.

“Là như vậy sao?” Vegeta thở dài chán nản, Lâm Thanh Phong lại cười nói.

- Đừng vội chán nản.

- Hiện tại ngươi đã là Hóa Thần Kì tu sĩ, thọ nguyên của ngươi vẫn còn rất nhiều, chỉ cần sau này ngươi thay đổi cách nhìn sau đó cố gắng tu luyện là được rồi.

“Đừng hòng ta cảm tạ ngươi.” Vegeta im lặng một lúc lâu, sau đó một mặt ngạo kiều khoanh tay hừ lạnh đáp một câu rồi xoay người rời đi, đồng thời để lại một câu.

- Nói với Kakarot, lần tới gặp mặt, ta sẽ cho hắn tâm phục khẩu phục.

“Tốt, ta sẽ chuyển lời giúp ngươi.” Lâm Thanh Phong gật đầu cười đáp, đồng thời hô lớn.

- Ngươi cũng có thực lực ngang hàng với Đại Thừa Kì, về sau nhớ để ý tin tức một chút, vài năm nữa chúng ta sẽ cần tới sức mạnh của ngươi a.

“Vài năm nữa sao?” Vegeta trong lòng âm thầm đáp một câu, nhưng ngoài mặt hắn cũng không lên tiếng, một đường bay đi, sau khi được Lâm Thanh Phong đề tỉnh, hắn nhất định phải thay đổi một chút.

“Hắn đã đi a.” Nhìn Vegeta bay đi, Lâm Thanh Phong thở ra một hơi nhẹ nhõm, hắn cũng không sợ hãi Vegeta xảy ra chuyện, với sức mạnh có thể treo lên đánh Hỏa Thánh, cộng thêm trí thông minh của hắn, Vegeta xảy ra chuyện mới là lạ.

Còn việc nhắc nhở Vegeta để ý tin tức bên ngoài là do Lâm Thanh Phong muốn hắn sẽ có mặt khi bọn hắn tới Tiên Nhân Chiến Trường mà thôi, bởi vì có thể khi đó bọn Lâm Thanh Phong sẽ đi tới Tiên Giới, khi đó Vegeta ở lại đây thì thực lực của hắn sẽ thua kém rất nhiều.

Nguyên Anh khóe miệng kéo lên nụ cười nói.

- Đại ca, hắn đã đi, như vậy gánh nặng về tiền của ngươi cũng giảm bớt nha.

- Bởi ngươi biết được, với tính cách của hắn, sau khi được ngươi đề tỉnh, hắn sẽ tự mình rời đi, có đúng hay không?

“Đại gia, ngươi bớt nói một câu không được sao?” Lâm Thanh Phong khóe miệng co quắp, nhưng hắn cũng không phản bác, bởi hắn thật sự có ý định như vậy, nhưng chỉ là một phần nhỏ mà thôi, trong nội tâm hắn vẫn muốn Vegeta, Son Goku hai người tự mình bước đi, bởi hắn cũng không còn gì để dạy cho hai người nữa.

Son Goku có thể tự mình vượt qua cực hạn của bản thân thì không nói, nhưng còn về Vegeta, nếu hắn tiếp tục ở lại đây, dù rằng ngoài mặt vẫn không có chuyện gì, nhưng bản năng hắn sẽ có một ít dựa dẫm vào Lâm Thanh Phong, vô tình dẫn tới việc Lâm Thanh Phong cản trở bước đi của hắn.

“Tình hình của tiểu Trần cùng Lam Ngọc như thế nào?” Lâm Thanh Phong trầm ngâm một chút rồi hỏi.

“Muốn lái qua chuyện khác sao?” Nguyên Anh bĩu môi khinh bỉ, nhưng nó cũng rất thành thật trả lời.

- Bọn họ tiến triển rất tốt, đã cường hóa được hơn 50% Linh Lực, chỉ cần qua vài ngày nữa thì bọn họ có thể xuất quan rồi.

“Vậy thì tốt.” Lâm Thanh Phong gật đầu, Nguyên Anh trầm ngâm một chút rồi lại hỏi.

- Đại ca, để bọn hắn tu luyện như vậy có ổn hay không?

- Mị Ảnh có thể dựa vào cảm ngộ mà tăng tiến tu vi, Linh Lực cũng không quan trọng nhiều lắm, nàng có thể làm như vậy để gia tăng thực lực.

- Nhưng còn bọn hắn chỉ là tu sĩ thuần túy a, bọn hắn muốn thăng tiến tu vi cần phải dựa vào Linh Lực, biện pháp của ngươi tuy rằng giúp bọn hắn trở nên mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng khiến tu vi của bọn hắn tăng trưởng chậm chạp nha.

“Cứ yên tâm đi.” Lúc này, Tiểu Long lại lên tiếng.

- Tiểu Hồng Trần cùng Lam Ngọc, hai người bọn hắn là đệ tử của Hàn Băng Tông nha, cứ để Hàn Băng Tông lo liệu chuyện này là được rồi.

- Ta tin mấy lão già của Hàn Băng Tông rất sẵn lòng bỏ tiền túi nuôi dưỡng hai tên cường giả à.

- Đồng thời, đại ca ngươi cũng nhân cơ hội này để khiến Hàn Băng Tông trở thành đồng mình đáng tin cậy.

- Với quan hệ của ngươi và Tiếu Hồng Trần, Hàn Băng Tông nhất định sẽ đứng về phía ngươi, bọn hắn sẽ không thể nào phản bội ngươi.

- Ngươi dùng dương mưu khiến bọn hắn cam tâm tình nguyện làm đồng mình của ngươi.

“Hắc, đại ca ngươi cũng bắt đầu hố người nha.” Nguyên Anh trong lòng vui vẻ không thôi, để người khác giúp mình nuôi dưỡng người bên cạnh, còn mình lại có thêm đồng minh, một mũi tên trúng hai con nhạn, đây là bực nào tâm cơ a?

“Không, Tiểu Long, Nguyên Anh, các ngươi nói sai.” Lâm Thanh Phong lắc đầu một cái rồi từ tốn nói.

- Nếu đúng theo lời các ngươi nói như vậy, thì chẳng phải ta chỉ là một tên tiểu nhân ưa thích tính kế người khác?

- Ta không phải là người như vậy.

- Tiểu Trần là người thân của ta, dù cho hắn không có Hàn Băng Tông ở sau lưng hậu thuẫn, ta vẫn sẽ dùng mọi biện pháp giúp hắn trở nên mạnh mẽ.

Nói tới đây, Lâm Thanh Phong dừng một chút rồi tự tin nói tiếp.

- Hơn nữa, nếu đúng như lời các ngươi đã nói, ta cố gắng hết sức để lôi kéo Hàn Băng Tông trở thành đồng minh để được ích lợi gì?

- Không phải do ta kiêu ngạo, nhưng hiện tại, đối với những tên ta coi là kẻ thù, ta chỉ cần một tát đi qua, nếu bọn hắn còn sống, thì lại thêm một tát nữa.

- Đơn giản, dễ dàng, vừa nhanh, vừa gọn, lại không lưu tai họa ngầm, đó mới là điều mà ta muốn, ta đâu cần thiết phải tìm thêm đồng minh, có đúng hay không?

“Hắc, tốt một câu đơn giản dễ dàng, vừa nhanh, vừa gọn.” Nguyên Anh tấm tắc không thôi, sau cùng nó gật đầu cười nói.

- Không hổ là đại ca nha.

“Ta không còn gì để nói.” Tiểu Long chấn động vài lần sau cùng cũng nói ra một câu kết luận, bởi nó cũng nhận thấy Lâm Thanh Phong nói đúng, hiện tại hắn nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, hắn không cần thiết phải tìm thêm đồng minh.

Bằng hữu và đồng minh là hai chuyện khác nhau, dù là ai, bất kể sang, nghèo hay yếu kém tới mức nào, chỉ cần có một vài điểm chung, uống vài chung rượu với nhau là có thể trở thành bằng hữu.

Còn muốn làm đồng minh, sẽ phải kể tới rất nhiều thứ, trước tiên phải nói tới thực lực, một con kiến có thể trở thành đồng minh của ngươi sao? Xin lỗi, ta một tát đi qua các ngươi ngay cả cặn cũng không còn thì nói chi tới đồng minh?

Đồng minh sẽ trợ giúp nhau phát triển, đôi bên cùng có lợi, nhưng các ngươi trợ giúp được gì cho ta sao? Gặp đối thủ quá mạnh, các ngươi không đối phó được thì ta có thể giúp một chút, còn khi ta gặp đối thủ mạnh, các ngươi chỉ biết ngồi nhìn trong bất lực, như vậy thì còn gì là đồng minh? Nói đúng hơn là ta dẫn theo các ngươi bay đi.

“Hắc, đừng nói những thứ này, trước tiên đánh thức Son Goku nha, chúng ta còn phải trở về đây.” Lâm Thanh Phong lắc đầu nói, hiện tại bọn hắn lâm vào tình trạng rất không ổn.

Son Goku bất tỉnh, bọn hắn có thể mang Son Goku trở về, nhưng vấn đề là bọn hắn không biết Hỏa Vân Tông ở đâu a, nếu lại để Lâm Thanh Phong “chạy loạn” thì dù cho Son Goku có tỉnh lại thì lúc đó hắn cũng chỉ biết bất lực ngẩng đầu vọng thiên à.

“Để ta tới đi đại ca, những chuyện thế này ta thích làm nhất.” Nguyên Anh nhanh chóng đứng ra nhận lấy trách nhiệm, được ra lệnh hại người như vậy, Nguyên Anh không nhận thì nó cũng không phải Nguyên Anh a.

Một mặt vui vẻ đi tới trước mặt Son Goku, Nguyên Anh xoa xoa cổ tay âm thầm nói.

- Ngươi có trách, thì trách đại ca nha, ta chỉ làm theo lệnh á.

Nguyên Anh nói xong, liền vung xuống một bàn tay, nó không lưu tình một chút nào, nó cũng không phải Lâm Thanh Phong, thân thể của nó được cấu tạo hoàn toàn nhờ Nguyên Lực, nếu nó không được sử dụng pháp thuật thì thực lực của nó chỉ mạnh hơn Nguyên Anh Viên Mãn bình thường một chút thôi, Son Goku lại là một tên Hóa Thần Kì, vì thế nó không lo lắng một bàn tay này có thể tát chết Son Goku, để lại một vết ửng đỏ trên mặt đã là khá lắm rồi.

“Ừm? Chuyện gì…” Cũng vào lúc này, Son Goku giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác mở mắt, điều đầu tiên hắn thấy là một bàn tay nhỏ nhắn màu vàng đang hướng thẳng vào mặt hắn, theo bản năng hắn liền cau mày né sang một bên.

“A lặc? Đã tỉnh? Nhưng ngươi thoát được sao?” Nhìn Son Goku né tránh, Nguyên Anh nở nụ cười gằn, tiếp tục truy đuổi, không đạt được mục đích mà dừng lại thì nó cũng không phải Nguyên Anh nha.

Nguyên Anh lại tiếp tục vung một bàn tay, Son Goku trước đó đã gãy vài cái xương, hiện tại vừa mới tỉnh dậy, lại phải làm ra cử động mạnh, mấy chiếc xương gãy trên người liền muốn lệch vị trí, hắn ho khan một tiếng rồi bất lực nằm trên mặt đất nhìn chằm chằm “bàn tay vàng” đang mỗi lúc một gần.

….Hết Chương 316….

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 316: Vegeta rời đi

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.