247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 302: Món quà bất ngờ

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 302: Món quà bất ngờ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Sư mẫu, người không ngăn cản bọn họ sao?” Đứng phía dưới ngẩng đầu quan sát hai người trên cao, Mị Nguyệt có chút lo lắng hỏi.

“Đừng lo lắng, sư phụ của hai người không đơn giản như vậy.” Đối với câu hỏi của Mị Nguyệt, Nam Cung Mị Ảnh chỉ lắc đầu cười nói.

Đứng trước mặt Chiến Thiên trong trạng thái nửa hoàn thiện Bản Năng Vô Cực, Lâm Thanh Phong không có một chút sợ hãi nào, đưa tay lên ngoắc vài cái.

- Tới đây nha… Chiến Thiên.

“Sư phụ, ngài cẩn thận một chút.” Chiến Thiên nghiêm túc gật đầu, sau đó thân ảnh của hắn liền biến mất, chưa đầy một hơi thở liền xuất hiện sau lưng Lâm Thanh Phong, dùng sức đấm lên người hắn đồng thời nói.

- Sư phụ, ở sau lưng.

“Tốc độ còn có thể, nhưng trong mắt ta, như vậy là quá chậm.” Lâm Thanh Phong để lại một tàn ảnh, và đồng dạng xuất hiện sau lưng Chiến Thiên cười nói.

- Ta đã nói, dùng hết toàn lực, nếu không thì ngươi không thể thắng được ta.

Cùng lúc, Lâm Thanh Phong dùng tốc độ mà mắt thường không thể nào nhìn thấy tát mạnh Chiến Thiên một cái từ sau lưng, Chiến Thiên cũng không quay đầu lại nhìn, theo bản năng liền tránh sang một bên rồi lùi về phía sau một khoảng cách thật xa.

Đừng nhìn Lâm Thanh Phong chỉ tát một cái đơn giản như vậy, nhưng nên nhớ cảnh giới hiện tại của Lâm Thanh Phong, mặc dù chưa trải qua lôi kiếp tẩy rửa, thực lực bị vây ở Yêu Thú cấp 8 đỉnh phong, nhưng thân thể của hắn liền ngang bằng với Yêu Thú cấp 9.

Dù cho Chiến Thiên có mạnh mẽ tới mức đánh ngang tay với Hợp Thể kì viên mãn, nhưng thực lực của Lâm Thanh Phong liền cách Hợp Thể Kì Viên Mãn hai đại cảnh giới a, hai đại cảnh giới là khoảng cách xa tới mức nào?

Dù cho Lâm Thanh Phong đã lưu thủ, nhưng với sức lực của hắn hiện tại, Chiến Thiên không kịp né tránh một tát đó liền sẽ mất đi chiến lực, nhẹ thì gãy mất vài cái xương, còn nặng thì liền trọng thương phải nằm tĩnh dưỡng vài ngày nửa tháng a.

Nhìn bản thân đánh vào khoảng không, Lâm Thanh Phong có chút hứng thú nói.

- Ồ? Sử dụng Bản Năng Vô Cực rất tốt nha.

“Haha…đa tạ sư phụ đã nương tay.” Chiến Thiên ở phía xa hít thở từng hơi gấp gáp, chỉ qua một lần thử sức, nhưng kinh nghiệm thực chiến trong những năm này cho hắn biết rõ, Lâm Thanh Phong vừa nãy đã nương tay.

“Hắc, hắc, như vậy liền đủ rồi.” Lâm Thanh Phong gật đầu cười, Chiến Thiên thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó trở lại bình thường.

“Ta đã từng nói, đối mặt địch nhân… ngươi không nên lộ ra sơ hở.” Nhìn Chiến Thiên buông lỏng cảnh giác, Lâm Thanh Phong bất tri bất giác xuất hiện sau lưng hắn, đồng thời một tát đập xuống.

“Aaaaa…” Nhận lấy một tát của Lâm Thanh Phong, Chiến Thiên một đường bay thẳng, từ trên bầu trời rơi thẳng xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu vài mét.

Chiến Thiên mặc dù nhìn qua rất thảm, nhưng cái tát này, Lâm Thanh Phong đã khống chế lực đạo rất tốt, sẽ không làm tổn thương hắn, nhìn Chiến Thiên nằm trong hố sâu, Lâm Thanh Phong trong lòng đắc ý cười.

- Thân là sư phụ, ta còn không đánh được ngươi sao?

- Đánh không được ta liền bỏ nghề a.

“…”

Ngoại trừ Nam Cung Tuyết hiện tại cảnh giới chưa đủ, Nam Cung Mị Ảnh cùng Mị Nguyệt hai người đều nhìn rõ hành động của Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh có chút bất đắc dĩ thở dài, Lâm Thanh Phong tên này chơi xấu đều có thể một dạng “quang minh chính đại” như vậy, nàng cũng không biết phải nói như thế nào mới tốt.

“Ách…đau quá nha.” Chiến Thiên một tay xoa lưng, xoa tại chỗ Lâm Thanh Phong đã đánh, một tay còn lại khó khan chống đỡ thân thể đứng dậy, đúng như Lâm Thanh Phong đã dự tính, Chiến Thiên mặc dù nhìn qua có chút thảm, nhưng hắn không bị thương một chút nào, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏi hẳn.

Lâm Thanh Phong một mặt đắc ý đi tới chỗ ba người bọn Nam Cung Mị Nguyệt cười nói.

- Haha, tiểu Tuyết, còn có Mị Nguyệt, đã lâu không gặp nha.

“Hanh…” Nam Cung Tuyết cùng Mị Nguyệt đều đồng dạng hừ lạnh một tiếng, Nam Cung Tuyết mặc dù không biết chuyện gì diễn ra, nhưng từ vẻ mặt của Nam Cung Mị Ảnh cùng Mị Nguyệt hai người thì nàng cũng đoán được một chút chuyện gì vừa xảy ra.

“A..a… lâu ngày không gặp liền là thái độ này sao?” Lâm Thanh Phong xoắn xuýt gãi đầu, trong lòng cười khổ không thôi, lúc này Chiến Thiên cũng trở lại, nhìn bộ dáng dính đầy bùn đất của hắn Lâm Thanh Phong ho nhẹ một cái rồi nói.

- Mọi người đều đã ở đây, như vậy chúng ta liền tổ chức bữa tiệc ăn mừng gặp lại nha?

“…”

Đáp lại lời của Lâm Thanh Phong chỉ có sự im lặng, ba người nữ nhân kéo nhau sang một bên trò chuyện, chỉ còn lại Chiến Thiên ở lại một mặt xoắn xuýt không biết nói gì khác.

“Sư phụ…”

“Đừng nói gì cả, ta biết…” Chiến Thiên còn muốn nói gì, nhưng Lâm Thanh Phong liền ngắt lời, một mặt chán nản nói.

- Hai người các ngươi đã tới Hỏa Vân Tông, nói như vậy Son Goku cùng Vegeta hai tên kia cũng tới đi?

- Ngươi hãy đi gọi bọn hắn, còn ta sẽ đi tìm thức ăn a.

“Đã rõ, thưa sư phụ.” Chiến Thiên gật đầu một cái, sau đó liền dùng dịch chuyển tức thời biến mất tại chỗ.

Nhìn Chiến Thiên biến mất, Lâm Thanh Phong lắc đầu một cái rồi cũng rời đi, vùng nùi này cũng không rộng lớn, nhưng số lượng Yêu Thú cũng đủ để cho đám người Saiyan này một bữa no bụng.

….

“Thanh Phong huynh đệ, chúng ta đấu một trận nha.” Son Goku một thân quần áo rách nát, khuông mặt dính đầy bùn đất, cả người đầy mồ hôi chỉ cần nhìn qua liền biết hắn vừa trải qua một trận chiến, nhưng ngược lại với bộ dáng tàn tạ của hắn, vẻ mặt hắn không biểu hiện một chút mệt mỏi, mà ngược lại còn rất sung sức cười nói.

“Ừm… liền biết sẽ như vậy.” Lâm Thanh Phong trong lòng bất đắc dĩ, ngoài mặt không có chút thay đổi, cũng không để ý tới Son Goku, ánh mắt vẫn chăm chăm chú nhìn đám thức ăn đang được nướng bên đám lửa, lạnh nhạt đáp.

- Nếu ngươi muốn nhịn đói thì ta rất sẵn lòng.

“A?...Tốt… ngươi cứ tự nhiên.” Son Goku xoắn xuýt gãi đầu, Vegeta bên cạnh một mặt lạnh nhạt, khoanh tay kêu một tiếng “ngu ngốc” rồi ngồi im lặng nhắm mắt chờ đợi.

Thức ăn nhanh chóng được Lâm Thanh Phong làm xong, đoàn người nhanh chóng xông tới tranh đoạt, Son Goku một miệng đầy ắp thức ăn, vẻ mặt hạnh phúc vừa ăn vừa cười nói.

- Thức ăn ngon quá nha, đầu bếp ở Hỏa Vân Tông có xách giày cũng không thể đuổi kịp.

“Ừ.” Vegeta vẫn một bộ mặt đơ biểu tình, cứ như cả thế giới này đều thiếu nợ hắn một dạng, ậm ừ đáp lời.

“Thức ăn ở Hỏa Vân Tông có tệ như vậy sao?” Lâm Thanh Phong vẫn biết rõ tài nấu nướng của mình ở mức nào, mặc dù hắn nấu nướng rất ngon, nhưng cũng chỉ có thể nấu những món ăn gia đình mà thôi, nếu so sánh với đầu bếp chân chính thì hắn vẫn còn kém xa, vẻ mặt có chút nghi hoặc nhìn sang Nam Cung Tuyết, chỉ thấy nàng gật đầu nói.

- Đúng như vậy, mặc dù tông cũng có đầu bếp, nhưng đa phần đều là đầu bếp chuyên nấu nướng cho những đệ tử dưới Kim Đan kì mà thôi.

- Trong thức ăn cũng có rất nhiều tạp chất, nếu không được xử lý tốt khi tiến vào cơ thể tu sĩ sẽ gây hại cho tu vi, vì thế bình thường nếu có thể tích cốc thì cũng không ai muốn ăn nữa.

- Những tiền bối có thể nấu ăn lúc trước đều rời đi tìm kiếm con đường nâng cao tu vi cùng cảm ngộ, rất ít người còn ở lại tông môn, chỉ còn lại một vị, nhưng ngài ấy lúc trước đã bị Hỏa Thánh dụ ra ngoài rồi giam cầm ở một nơi nào đó.

“Là như vậy sao?” Lâm Thanh Phong im lặng gật đầu, sau đó lại nhìn sang Son Goku, Vegeta hai người rồi hỏi.

- Hai người các ngươi vẫn chưa mọc lại đuôi sao?

“Ẫn…ưa…ó…ch..ì…ao?” Son Goku vẻ mặt ngạc nhiên, một miệng đầy thức ăn vừa ăn vừa nói.

“Cắt, ta không hiểu ngươi muốn nói gì.” Lâm Thanh Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói.

- Nhưng nhìn qua thì ta có thể hiểu được.

- Ta có biện pháp có thể tăng cường thực lực hiện tại của các ngươi, đương nhiên sẽ không dùng ngoại lực, tất cả đều dựa vào dòng máu người Saiyan của các ngươi cả.

“Ồ? Chúng ta vẫn còn có thể gia tăng thực lực sao? Biện pháp gì?” Son Goku Vegeta hai người, còn có Mị Nguyệt cả ba đều đồng thời buông xuống chén dĩa, một mặt tò mò nhìn Lâm Thanh Phong, chỉ thấy Lâm Thanh Phong lạnh nhạt nói.

- Hiện tại vẫn còn sớm, một lúc sau ăn xong lại nói.

“Ồ?” Son Goku, Mị Nguyệt một mặt tiếc nuối gật đầu trở về cầm chén đĩa tiếp tục ăn, tuy Vegeta vẫn một bộ mặt đơ không lên tiếng nhưng tốc độ ăn của hắn ngày càng nhanh, chứng tỏ hắn cũng muốn nhanh chóng biết được biện pháp.

“Chiến Thiên, ngươi có thể dịch chuyển chúng ta tới thẳng doanh trại của Hỏa Thánh hay không?” Lâm Thanh Phong một mặt lơ đãng lên tiếng hỏi.

“Có thể, nhưng sư phụ hỏi điều này làm gì?” Chiến Thiên mộng bức gật đầu trả lời.

“Như vậy sao?” Nghe được câu trả lời của Chiến Thiên, Lâm Thanh Phong khóe miệng kéo lên nụ cười nói.

- Như vậy chúng ta liền tặng cho Hỏa Thánh một món quà bất ngờ, mong rằng hắn sẽ kinh hỉ tới độ trực tiếp chết nha.

…Hết chương 302…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 302: Món quà bất ngờ

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.