247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 297: Tới Hỏa Vân Tông

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 297: Tới Hỏa Vân Tông online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Đây là phần của ngươi.” Băng Thánh một dạng hăng hái, cầm lấy một phần “chiến lợi phẩm” của mình vui vẻ đưa cho Lâm Thanh Phong.

“Băng Thánh tiền bối…cái này có chút không tốt lắm đâu?” Cầm lấy “chiến lợi phẩm” trong tay, Lâm Thanh Phong có chút xoắn xuýt nhìn về Bách Vạn Niên Tuyết Liên da đen đại thúc đang ôm gối ngồi xổm khóc rống một bên.

“Chiến lợi phẩm” của Băng Thánh đương nhiên là bộ râu của Bách Vạn Niên Tuyết Liên, nhìn Lâm Thanh Phong xoắn xuýt, nàng bĩu môi nói.

- Không cần quản hắn, một bộ râu mà thôi, chỉ cần vài trăm năm sau hắn liền mọc ra bộ mới, khi đó ta lại phải tới đây cạo.

- Ngươi cứ giữ lấy một ít, ngươi không sử dụng thì để Mị Ảnh cùng Thiên Nhai sử dụng a, nhất là Mị Ảnh, nàng hiện tại đạt tới Kiếm Tâm cảnh giới, nhưng do tu vi thăng tiến quá nhanh, thần hồn của nàng cũng chưa đạt tới mức hoàn mỹ, ngươi để nàng dùng nó để bồi bổ thần hồn a.

“Như vậy…ta không khách khí a.” Lâm Thanh Phong gật đầu, Băng Thánh đã nói như vậy thì hắn không nhận cũng không được, thành thật cất lấy những sợi râu của Bách Vạn Niên Tuyết Liên vào nhẫn trữ vật, cho vào một góc.

Lúc này Băng Thánh mới nghiêm túc nói.

- Ta không tính với ngươi chuyện ngươi suýt chút nữa thì giết ta.

- Nhưng ta chỉ yêu cầu ngươi một điều, dùng hết sức của mình trợ giúp Hỏa Vân Tông được chứ?

“Hắc, dù ngài không nói thì ta cũng sẽ làm như vậy.” Lâm Thanh Phong mỉm cười gật đầu khẳng định.

Sau khi Lâm Thanh Phong cùng Băng Thánh hai người rời đi, Bách Vạn Niên Tuyết Liên lúc này mới đứng dậy, ánh mắt thâm thúy nhìn về hai người ở xa xa rồi nói.

- Bọn hắn đã đi, muội có thể ra được rồi.

“Đã đi rồi sao?” Bách Vạn Niên Tuyết Liên vừa dứt lời, Bạch tiền bối theo đó cũng xuất hiện, nàng thở ra một hơi rồi nói.

- Muội nặng lời như vậy, không biết Hàn Ngọc có cảm thấy buồn hay không?

“Haha, muội cũng biết như vậy sao?” Bách Vạn Niên Tuyết Liên cười lắc đầu.

- Đừng lo lắng, Hàn Ngọc cũng không còn là tiểu cô nương, nàng có thể hiểu được muội làm như vậy là muốn tốt cho nàng ấy.

“Cũng mong là như vậy.” Bạch tiền bối thở ra một hơi rồi cười nói.

- Nhưng Lâm Thanh Phong tên này thật đúng là rất đặc biệt, muội có thể cảm nhận được trên người hắn có Nguyên Lực cùng Yêu Khí.

- Đại ca, ngươi biết hắn làm như thế nào sao?

“Cái này ta thật không biết.” Bách Vạn Niên Tuyết Liên chỉ đành lắc đầu cười khổ.

- Nói về muội đi, làm sao Yêu Đan của hắn liền trực tiếp gọi ra tên của muội đây?

“Hắc, hắn đánh bậy đánh bạ liền trúng.” Bạch tiền bối cười nói.

Nhận được câu trả lời này Bách Vạn Niên Tuyết Liên khóe miệng co quắp, lắc đầu cười không nói gì.

“Còn huynh, vì sao huynh lại cho hắn sợi rễ chính? Không phải sợi rễ chính của huynh rất trân quý hay sao?” Bạch tiền bối tò mò hỏi.

“Bởi vì muội a.” Bách Vạn Niên Tuyết Liên mỉm cười trả lời.

“Vì muội?” Bạch tiền bối một mặt không hiểu thấu hỏi lại, chỉ thấy Bách Vạn Niên Tuyết Liên cười gật đầu.

- Muội không cảm giác được sao?

- Trên người hắn có một tia khí tức gần giống muội, mặc dù tia khí tức này rất yếu ớt, và cũng rất nhạt, nhưng nó thật sự tồn tại.

- Có lẽ trước đó hắn từng ở chung với người thân của muội trong một khoảng thời gian đi? Ta đoán chừng hắn đã giúp đỡ người thân của muội rất nhiều.

- Vì thế ta đưa hắn một sợi rễ chính, coi như là trả ơn cho hắn.

“Ngoài huynh cùng Hàn Ngọc, thì muội chỉ có duy nhất một vị tỷ tỷ là người thân mà thôi, nhưng nàng đã chết từ rất lâu rồi.” Bạch tiền bối hừ lạnh một tiếng hét lên.

“Ta chỉ nói sự thật mà thôi.” Bách Vạn Niên Tuyết Liên lắc đầu cười nói.

- Ta cũng không biết muội đã từng trải qua chuyện gì, vì sao lại tức giận mỗi khi nghe nhắc tới người thân của mình? Ta cũng không muốn hỏi.

- Nhưng ta có thể xác định, chủ nhân của đoàn khí tức kia, hắn mang trên người huyết mạch giống muội.

- Muội cũng nói rằng muội có một vị tỷ tỷ đi? Nhưng lúc nàng chết, muội cũng không ở bên cạnh nàng, thử nghĩ một chút, lỡ như chủ nhân của đoàn khí tức kia lại là huyết mạch của nàng ấy thì sao?

“Không thể…” Bạch tiền bối cắn răng cúi đầu trầm mặc, nhìn qua cũng biết rằng nàng đang suy nghĩ về chuyện này, chờ đợi một lúc lâu nàng cũng không nói gì, Bách Vạn Niên Tuyết Liên lắc đầu cười.

- Đừng nghĩ nhiều, lần sau Hàn Ngọc trở lại, chúng ta có thể hỏi muội ấy a, đoán chừng muội ấy cũng biết một số tin tức của hắn.

Bạch tiền bối trầm mặc thật lâu không nói, Bách Vạn Niên Tuyết Liên chỉ đành thở ra một hơi rồi cũng im lặng.

….

Vài ngày sau, Lâm Thanh Phong cùng Băng Thánh hai người rốt cục trở về Hàn Băng Tông, Tiếu Hồng Trần không biết đã đứng ở cổng chờ đợi bao lâu, ngay khi thấy thân ảnh của Lâm Thanh Phong, hắn một mặt vui vẻ chạy tới, trên tay xuất hiện một viên Rasengan, vừa chạy vừa la hét.

- Tỷ phu, mau nhìn xem, sau bốn tháng ta đã học được Rasengan a, ngươi mau dạy ta RasenShuriken nha.

“Ách…” Lâm Thanh Phong khóe miệng co quắp chỉ biết lắc đầu cười khổ, hắn chỉ mới vừa trở về thôi, còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi đâu.

“Hồ nháo, chỉ vừa học được pháp thuật mới mà thôi, còn chưa sử dụng thành thục lại muốn học một pháp thuật khác? Mau trở về đi, khi nào sử dụng thành thục thì trở lại.” Băng Thánh thở ra một hơi cau mày nói.

“A…” Tiếu Hồng Trần ngay lập tức ỉu xìu xuống, chán nản nói.

- Ta đã biết sư phụ.

“Hắc, sư phụ của đệ nói rất đúng, nhưng cũng đừng lo lắng, đương nhiên ta sẽ dạy đệ RasenShuriken.” Lâm Thanh Phong cười nói.

“Thật sao tỷ phu?” Nhận được câu trả lời của Lâm Thanh Phong, Tiếu Hồng Trần vui vẻ hỏi.

“Đương nhiên là thật, nhưng còn phải xin phép Băng Thánh tiền bối, để tiểu Trần đi cùng ta.” Lâm Thanh Phong gật đầu đáp lời.

“Sư phụ, ta có thể đi cùng tỷ phu sao?” Tiếu Hồng Trần một mặt tràn đầy chờ mong, nhìn chằm chằm Băng Thánh chờ đợi nàng trả lời.

“Các ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng phải nhớ cẩn thận một chút.” Băng Thánh thở ra một hơi, nàng biết Lâm Thanh Phong về sau muốn đi tới Hỏa Vân Tông, nơi đó là chiến trường, nếu Tiếu Hồng Trần muốn nhanh chóng thành thục Rasengan thì nơi đó là nơi thích hợp nhất, nhưng nơi đó cũng rất nguy hiểm, vì thế nàng chỉ có thể căn dặn bọn hắn cẩn thận mà thôi.

“Haha, ta đã biết, đa tạ sư phụ.” Tiếu Hồng Trần như một tiểu hài tử vui vẻ gật đầu cười nói, sau đó liền chạy vào trong chuẩn bị thu xếp đồ đạc.

“Ách… gấp gáp như vậy sao?” Đối với hành động của Tiếu Hồng Trần, Lâm Thanh Phong chỉ biết gãi đầu cười khổ, hắn cũng không ngăn cản, bởi vì hắn cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, bị vây trong trận pháp hơn ba tháng trời, Hỏa Vân Tông bên kia chiến sự cũng không sai biệt lắm sẽ phải bắt đầu.

“Ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ cho người chuẩn bị truyền tống trận, sau đó tiểu Trần sẽ dẫn đường cho các ngươi.” Băng Thánh thở ra một hơi rồi đi vào trong.

“Hắc, đa tạ Băng Thánh tiền bối.” Lâm Thanh Phong cũng theo đó đồng thời đi vào.

….

Ngày hôm sau, Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh, Tiểu Linh cả ba đúng hẹn đi tới Truyền Tống Trận, nơi đó Tiếu Hồng Trần cùng Lam Ngọc hai người đang đứng chờ đợi, nhìn thấy hai người, Lâm Thanh Phong có chút bất đắc dĩ nói.

- Tiểu Trần, ngươi mang theo Lam Ngọc tới đây làm gì a?

“Thanh Phong đại ca, Mị Ảnh tỷ tỷ cùng Tiểu Linh tỷ tỷ, buổi sáng tốt lành.” Nhìn thấy bọn người Lâm Thanh Phong đã tới, Lam Ngọc xấu hổ cúi đầu chào.

“Haha, tỷ phu, đương nhiên là ta muốn đưa nàng theo.” Tiếu Hồng Trần cười nói.

“Coi bộ, về sau chúng ta lại có thêm một vị muội muội nha.” Nhìn bộ dáng của Tiếu Hồng Trần, Nam Cung Mị Ảnh lắc đầu cười nói.

“Ai... lại có thêm miệng ăn sao?” Lâm Thanh Phong trong lòng âm thầm tặc lưỡi, bình thường thì không nói, nhưng thực sự hắn chỉ là một tên nghèo bức a, số người đi theo ngày càng nhiều, hắn biết đi đâu để tìm tài liệu tu luyện cho bọn họ đây? Lam Ngọc chỉ là một vị Luyện Khí kì tu sĩ thì có thể không nói, nhưng Chiến Thiên, Mị Nguyệt, Son Goku, Vegeta bốn người này đều là cái hố a.

Mặc dù trong lòng nghĩ loạn nhưng bên ngoài Lâm Thanh Phong cũng không có biểu hiện gì khác lạ, chỉ mỉm cười gật đầu.

- Lam Ngọc đã ở đây, như vậy hẳn là muội đã biết được chúng ta sẽ đi đâu đúng không?

- Nếu là vậy ta cũng không muốn nói nhiều, chuyến đi này rất nguy hiểm, vì thế muội phải cẩn thận một chút.

“Thanh Phong đại ca, muội đã biết rõ, muội sẽ cẩn thận.” Lam Ngọc gật đầu cười đáp.

“Đã như vậy, chúng ta liền đi thôi, thời gian cũng không có nhiều lắm.” Lâm Thanh Phong gật đầu cười, sau đó dẫn đầu đoàn năm người bước vào truyền tống trận.

Nhìn năm người đều đã bước vào truyền tống trận, vài vị đệ tử Hàn Băng Tông bên ngoài chuyên môn canh giữ trận pháp đã nhận được thông báo từ trước liền khởi động truyền tống trận.

Truyền tống trận lóe lên quang mang, trong nháy mắt, thân ảnh năm người liền biến mất.

….Hết Chương 297….

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 297: Tới Hỏa Vân Tông

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.