247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 292: Bách vạn niên tuyết liên

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 292: Bách vạn niên tuyết liên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nam Cung Mị Ảnh nói rồi liền rời đi, một lúc sau nàng trở về, dẫn theo Tiếu Hồng Trần, Lam Ngọc, tiểu Linh, cùng Nguyên Anh, Nguyên Anh ngồi trên đầu tiểu Linh nhắm mắt im lặng nó vẫn còn đang nghiêm túc suy diễn pháp thuật, tiểu Linh vẻ mặt lạnh nhạt tùy ý gật đầu với bọn người Băng Thánh xem như chào hỏi, còn Tiếu Hồng Trần cùng Lam Ngọc cũng không quan tâm tới mọi chuyện bên ngoài, chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào quả bong bóng trên tay.

Nhìn thấy hai người, Băng Thánh cùng đám trưởng lão mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

“Tách…tách.”

“Mị Ảnh tỷ tỷ, phiền ngươi lại đưa bọn ta thêm hai quả bóng khác.” Quả bóng trên tay hai người đều đồng loạt nổ mất, Tiếu Hồng Trần theo bản năng nói một câu.

“Hai người các ngươi chú tâm học pháp thuật là chuyện tốt, nhưng ngay cả sư phụ cùng các trưởng lão tới cũng không bái kiến thì không ổn a.” Nam Cung Mị Ảnh trong lòng cười khổ không thôi, chỉ đành lắc đầu nhắc nhở.

- Bóng gì a? Sư phụ ngươi đã đứng trước mặt, còn không mau bái kiến?

“A? Sư phụ nào?” Tiếu Hồng Trần đầu óc có chút chậm nhịp ngây ngốc hỏi, nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, nhanh chóng chạy tới trước mặt Băng Thánh cúi đầu nói.

- Sư phụ, ta đã trở về.

“Tông chủ, các trưởng lão.” Lam Ngọc cũng theo đó mà tỉnh táo lại, chắp tay cúi đầu bái kiến.

“Hừ.” Băng Thánh sắc mặt đen kịt, hừ lạnh một tiếng, nhưng nàng cũng không xoắn xuýt nhiều tới chuyện này, phất tay nói.

- Trở về là tốt rồi.

- Các ngươi muốn học pháp thuật thì hãy trở về bế quan a.

“Đã rõ thưa sư phụ, tông chủ.” Tiếu Hồng Trần cùng Lam Ngọc đều đồng thời cúi đầu đáp một tiếng.

“Hai người các ngươi hẳn là đang học pháp thuật Rasengan của Lâm Thanh Phong đi?” Băng Thánh gật đầu một cái rồi lạnh nhạt hỏi.

“Đúng vậy thưa sư phụ, là Mị Ảnh tỷ tỷ dạy bảo chúng ta, nhưng chúng ta vẫn chưa có chút tiến bộ nào.” Tiếu Hồng Trần xoắn xuýt gãi đầu cười nói.

“Rasengan pháp thuật này, tuy rằng ta không hiểu nhiều, nhưng ta có thể xác định nó rất khó thành thạo, trong thời gian ngắn các ngươi sẽ không học được.” Băng Thánh thở ra một hơi rồi nói.

Rasengan nhìn như đơn giản, nhưng Băng Thánh từng dùng thần niệm quan sát Lâm Thanh Phong sử dụng Rasengan khiến Dương tôn giả chật vật, vì thế nàng biết rõ uy lực pháp thuật này, và đồng thời rất khó thành thạo, bởi ngay cả nàng không trải qua luyện tập thì cũng không thể sử dụng được.

Biết được Nam Cung Mị Ảnh lại truyền thụ pháp thuật này cho Tiếu Hồng Trần cùng Lam Ngọc, Băng Thánh trong lòng mừng thầm, nàng trầm ngâm một chút rồi nói.

- Theo ta biết muốn học pháp thuật này, còn phải cần một ít thứ phụ trợ.

- Hai người các ngươi rời đi lâu như vậy, hẳn là đã hoàn thành nhiệm vụ đi?

- Hãy tới nhiệm vụ đường giao trả nhiệm vụ, rồi hãy tới Bảo Khố Phòng đổi một số vật phẩm phụ trợ tu luyện, sau đó hãy trở về bế quan.

Rasengan là pháp thuật của Lâm Thanh Phong, Hỏa Vân tôn giả có thể đứng một bên nhìn hắn chỉ dạy cho Nam Cung Mị Ảnh cùng Nam Cung Tuyết từ đầu tới cuối, nhưng trước khi được Lâm Thanh Phong cho phép, Hỏa Vân tôn giả cũng không thể tiết lộ toàn bộ qua trình tập luyện, cũng không thể truyền thụ cho bất kì ai khác.

Vì thế Hỏa Vân tôn giả chỉ có thể cho Băng Thánh biết học Rasengan cần phải có một ít vật phẩm phụ trợ mà thôi, còn số vật phẩm ấy là gì thì hắn không nói ra.

Cũng vì vậy, liền khiến Băng Thánh suy nghĩ sâu xa, bởi để học một pháp thuật uy lực mạnh mẽ như vậy, vật phẩm phụ trợ hẳn không phải thứ tầm thường, nếu nàng biết được số vật phẩm phụ trợ này chỉ là những quả bong bóng tầm thường trên tay Tiếu Hồng Trần khi nãy, thì nàng sẽ không nói nhiều như vậy, Tiếu Hồng Trần cùng Lam Ngọc hai người muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

“Ta đã biết, thưa sư phụ.” Tiếu Hồng Trần cũng không đứng ra giải thích, mà chỉ gật đầu cười.

“Băng Thánh tiền bối, đã lâu không gặp.” Bốn người bọn Nam Cung Mị Ảnh sau khi bước xuống thân rồng, lúc này Lâm Thanh Phong mới hiện thân trở về hình người, gãi đầu cười nói.

“Thật đúng là ngươi a.” Nhìn thấy Lâm Thanh Phong, Băng Thánh lắc đầu cười khổ không thôi, không biết tên này tu luyện như thế nào, chỉ hơn hai mươi năm liền từ một tên Luyện Khí Viên Mãn biến thành một con Yêu Thú cấp 8 đỉnh phong a, nhưng nàng cũng không xoắn xuýt quá nhiều mà chỉ cười nói.

- Nếu các ngươi đã tới thì hãy đi vào bên trong làm khách a, dù gì trước đó ở Nam Cung Thành, các ngươi đã chào đón ta, lần này tới lượt ta làm chủ.

“Hắc, như vậy phải làm phiền Băng Thánh tiền bối rồi.” Lâm Thanh Phong cười nói.

“Tỷ tỷ của Hồng Trần đang ở đâu? Nàng không đi cùng ngươi? Còn có, vị cô nương này là ai? Đừng nói với ta nàng cũng đồng dạng là lão bà của ngươi a?” Băng Thánh lúc này mới chú ý nhìn sang tiểu Linh rồi hỏi.

“Ừm? Tốt, lại thêm một cái hố đồng đội.” Lâm Thanh Phong trong lòng ngay lập tức dán cho Băng Thánh danh hiệu mới, nói đùa cái gì? Tính khí của bà cô tiểu Linh này chỉ có mỗi con hàng Nguyên Anh chịu đựng được a, dù có cho Lâm Thanh Phong mười lá gan hắn cũng không dám động tới tiểu Linh đâu.

Trong lòng nghĩ loạn, nhưng bề ngoài Lâm Thanh Phong chỉ lắc đầu cười nói.

- Cũng không phải như ngài nghĩ, Băng Thánh tiền bối, tiểu Linh không phải là lão bà của ta.

- Nàng là lão bà của Nguyên Anh của ta.

“Ưm? Có gì khác nhau sao?” Băng Thánh một mặt mộng bức, nàng có chút không hiểu thấu nhìn Lâm Thanh Phong.

Trong ân tượng của nàng, Nguyên Anh không phải chính bản thân mình sao? Lão bà của Nguyên Anh khác gì lão bà của mình đâu?

“Đương nhiên là khác a.” Lâm Thanh Phong thở ra một hơi giải thích.

- Đã trải qua một số chuyện, nên hiện tại Nguyên Anh của ta có chút đặc biệt, nó tự giữ cho mình một ý thức riêng, chuyện nó làm cũng không lien quan gì tới ta á.

- Ngài thử nhìn trên đầu tiểu Linh, đó là Nguyên Anh của ta, hiện tại nó đang ngồi suy diễn pháp thuật a.

Như để chứng mình lời nói của mình, Lâm Thanh Phong còn chỉ tay về phía Nguyên Anh rồi nói.

“Có chút đặc biệt? Con bà nó, ngươi ta cho ngươi tìm khắp tu chân giới, nếu ngươi tìm được một cái Nguyên Anh thứ hai giống như Nguyên Anh của ngươi, vị trí Hàn Băng Tông chủ này ta liền nhường ngươi.” Băng Thánh khóe miệng co quắp, trong lòng nghĩ loạn, nhưng cuối cùng nàng lại thở ra một hơi cảm thán.

- Dùng tu vi Luyện Khí Viên Mãn đơn giản đánh chết Hóa Thần kì, sáng tạo ra pháp thuật nghịch thiên, hiện tại Nguyên Anh cũng biến dị, tính ra cũng không phải chuyện không thể nào.

Nghĩ được điểm này, Băng Thánh rốt cục lấy lại bình tĩnh, gật đầu lạnh nhạt nói.

- Được rồi, cũng không cần phải đứng ngoài này, chúng ta vào trong.

….

Vài ngày sau sự kiện này, Hàn Băng Tông rốt cục cũng trở về bình thường, những tên đệ tử Lâm Thanh Phong mang về đã sớm tỉnh lại, đồng thời tới Nhiệm Vụ Đường để nhận lãnh phần thưởng, và kết quả nhân viên phụ trách trông coi Nhiệm Vụ Đường phải dỡ bỏ nhiệm vụ săn giết Ảnh Tử.

Đơn giản một điều, số lượng Ảnh Tử mà những tên đệ tử này mang về quá nhiều, Hàn Băng Tông trước mắt cũng không cần nhiều Nội Đan cùng xác Ảnh Tử như vậy nữa.

Những chuyện này cũng không liên quan tới Lâm Thanh Phong, những ngày này ngoài việc rảnh rỗi chỉ điểm Tiếu Hồng Trần cùng Lam Ngọc, thì bọn hắn chỉ biết đi dạo xung quanh, hỏi thăm tin tức mà thôi.

“Băng Thánh tiền bối, nơi này của ngài có Vạn Niên Tuyết Liên sao?” Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh hai người theo sau Băng Thánh, Lâm Thanh Phong hỏi.

“Vạn Niên Tuyết Liên? Vì sao ngươi lại muốn tìm thứ này?” Băng Thánh cũng không lập tức trả lời lại hỏi.

“Ta có một vị bằng hữu, nhưng hắn bị thương, hiện tại chỉ còn lại một mảnh tàn hồn mà thôi.” Lâm Thanh Phong thở ra một hơi rồi giải thích.

- Trấn Nguyên tiền bối trước đó đã nói ta phải tìm Vạn Niên Tuyết Liên cùng Nhân Sâm Vạn Năm để chữa trị cho hắn.

“Vạn Niên Tuyết Liên, chúng ta không có.” Băng Thánh nghe vậy liền gật đầu trả lời.

“Là như vậy sao?” Lâm Thanh Phong thở ra một hơi, hắn cũng từng nghĩ tới câu trả lời này, vì thế hắn cũng không trông mong gì nhiều, chỉ muốn hỏi một chút mà thôi, nhưng Băng Thánh lại nhàn nhạt nói tiếp.

- Nhưng ta biết tin tức của Bách Vạn Niên Tuyết Liên.

“Cái gì?” Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh, ngay cả tiểu Linh cũng đồng dạng trợn mắt há mồm, bọn họ còn đang nghĩ rằng chính mình đã nghe nhầm, chỉ thấy Băng Thánh lạnh nhạt nói.

- Là Bách Vạn Niên Tuyết Liên các ngươi không nghe nhầm.

- Cũng vì các ngươi đồng ý truyền Rasengan cho Hồng Trần, nên ta sẽ cho các ngươi biết tin tức của nó.

- Nhưng có lấy được hay không thì còn tùy vào bản lãnh của các ngươi.

“Như vậy, đa tạ Băng Thánh tiền bối rồi.” Lâm Thanh Phong vui vẻ gật đầu trả lời, hắn cũng biết được những dược liệu quý hiếm nhất định sẽ có Yêu Thú ở một bên trông coi, trước tiên chưa nói tới việc bọn hắn có thể đoạt lấy hay không, chỉ cần có tin tức là tốt rồi, còn hơn là bọn hắn phải mù chạy loạn đi tìm a.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 292: Bách vạn niên tuyết liên

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.