247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 284: Tình nhân cãi nhau?

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 284: Tình nhân cãi nhau? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Hồng Trần sư huynh không có bệnh, các ngươi mới có bệnh, cả nhà các ngươi mới có bệnh.” Lam Ngọc từ đầu tới giờ vẫn trốn sau lưng Nam Cung Mị Ảnh, chỉ khi nghe được Tiếu Hồng Trần bị nói xấu, nàng liền hét lên, sau đó nàng lại xấu hổ trốn sau lưng Nam Cung Mị Ảnh.

“A lặc? Tiểu cô nương sinh khí vì tình nhân bị nói xấu? Nhưng cách bao che này có chút không đúng nha?” Nguyên Anh một mặt mộng bức nhìn sang, sau đó nó lại chỉ tay về Lâm Thanh Phong rồi hỏi.

- Cô nương, cô biết hắn là ai sao?

“Là Lâm Thanh Phong tiền bối.” Lam Ngọc cúi đầu xấu hổ nói nhỏ.

“Ta không hỏi hắn tên gì, cô không biết hắn là tỷ phu của Hồng Trần sư huynh trong miệng cô sao?” Dừng một chút, Nguyên Anh mỉm cười hài hước nói.

- Hiện tại, cô một bên vừa bao che Hồng Trần sư huynh, một bên vừa mắng cả nhà hắn có bệnh.

- Tóm lại ý cô là sao đây?

“A…” Lam Ngọc khuôn mặt càng đỏ hơn, nàng cũng không biết phải nói gì nữa, chỉ biết nép sau lưng Nam Cung Mị Ảnh để che đi vẻ xấu hổ của mình.

“Hắc…” Nguyên Anh có chút thích thú với tính cách của cô nàng này, nhưng hiện tại bọn hắn vẫn còn một tên bệnh cần xử lý đây, cũng không rảnh rỗi trêu chọc nàng.

Tiếu Hồng Trần một bên vẫn cười như điên, Nguyên Anh gật đầu nói.

- Tên này… chắc điên rồi.

Không chỉ Nguyên Anh, mà ngay cả tiểu Linh lần này cũng gật đầu đồng ý với lời nói của nó, Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh hai người chỉ biết cười khổ.

Tiếu Hồng Trần tên này đã tự mình đứng cười hơn một phút rồi, hiện tại vẫn còn cười, không biết tới khi nào mới dừng lại, cho dù có vui vẻ vì gặp lại người thân thì cũng đâu cần cười lâu như vậy à? Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh có muốn bào chữa cho hắn cũng không được, nếu không phải đã quen biết Tiếu Hồng Trần từ trước, hai người còn thật nghĩ rằng hắn đã điên đây.

“Haha, tỷ phu, không hổ danh là tỷ phu…” Tiếu Hồng Trần phải mất thêm một lúc mới dừng cười, rồi nói một câu không đầu không đuôi.

“Tiểu Trần thật sự điên rồi.” Lần này không phải Nguyên Anh nói, mà là Lâm Thanh Phong nói, rồi lại lắc đầu cười khổ.

- Về sau phải ăn nói như thế nào với Thiên Nhai đây?

“Tỷ phu, ta muốn thử sức với ngươi.” Trong lúc Tiếu Hồng Trần vừa nói, hắn cũng không để ý tới Lâm Thanh Phong có đồng ý hay không, mà ngay lập tức giữ chặt thanh kiếm, rồi xông thẳng tới.

Lâm Thanh Phong không có hành động gì khác, không tránh không né, Nam Cung Mị Ảnh đứng cạnh bên cũng không phản ứng gì, cứ như hai người bị bất ngờ không kịp phản ứng như vậy.

Nhưng cả hai không kịp phản ứng sao? Nói Nam Cung Mị Ảnh cùng Lâm Thanh Phong không kịp phản ứng, còn không bằng nói bọn họ không muốn phản ứng, Tiếu Hồng Trần dù có là thiên tài tới mức nào, nhưng hắn cũng chỉ là một tên Nguyên Anh kì, còn trên tay hắn chỉ là một thanh Thiên Cấp pháp khí mà thôi.

Còn Lâm Thanh Phong? Hiện tại mặc dù hắn đã trở về hình dạng bình thường, nhưng do huyết mạch Thần Long đã được kích hoạt, lại thêm lúc trước được Lạc Long Quân dạy dỗ, độ cứng rắn của thân thể hắn không phải là chuyện đùa, ít nhất là Nam Cung Mị Ảnh có dùng Hắc Thiết Kiếm chém toàn lực, thì nàng chỉ có thể để lại một vệt xước trắng trên da hắn mà thôi, thậm chí máu cũng không chảy ra.

Trước đó, bọn hắn đã xác nhận chuyện này, nên hiện tại bọn họ liền để mặc cho Tiếu Hồng Trần làm loạn.

“Choang…”

Tiếng vang thanh thúy cất lên, thanh kiếm trên tay Tiếu Hồng Trần vừa chạm tới khuôn mặt của Lâm Thanh Phong, thì liền gãy đôi.

“Cái gì?’ Tiếu Hồng Trần trợn mắt há mồm, đầu não như dừng lại, bởi vì một thanh kiếm đang bay lơ lửng trước mặt hắn như một đoạn phim quay chậm.

Sững sờ nhìn về thanh kiếm trên tay, Tiếu Hồng Trần chỉ thấy nó đã gãy đôi từ lúc nào, lúc này hắn mới thật sự tin tưởng rằng thanh pháp khí của mình đã gãy.

“Ai nha, tiểu Trần thật sự đã tiến bộ rất nhiều.” Lâm Thanh Phong không có vẻ gì là giận dữ, chỉ mỉm cười gật đầu nói.

Tiếu Hồng Trần còn chưa biết phải làm gì tiếp theo, chỉ nghe Nguyên Anh một bên cười lớn.

- Haha, đại ca, da mặt ngươi rốt cục dày tới mức độ nào a? Pháp khí vừa chạm vào đều gãy đôi.

- Không biết ngươi làm sao luyện ra à?

“Hắc… tiểu Linh, phiền cô về sau dạy dỗ nó nặng tay hơn một chút.” Lâm Thanh Phong khóe miệng kéo lên một đường cong, hắn cũng không phản ứng lời của Nguyên Anh mà chỉ nhẹ nhàng nói.

“Tốt, ta cũng muốn như vậy, 0,1% thực lực hiện tại nó đã quen thuộc, về sau cứ tăng lên 1% đi.” Tiểu Linh gật đầu một cái rồi ngay lập tức đồng ý.

Sự thích nghi đáng sợ tới mức nào? Nguyên Anh sau hai mươi năm liền có thể thích nghi được với 0,1% sức lực của tiểu Linh, tuy nghe có vẻ ít, nhưng tiểu Linh là ai? Bản thân là một cái động phủ di động, do Lạc Long Quân luyện chế ra, nhưng nàng cũng là một kiện phòng ngự Thần Khí à.

Dù cho lực công kích có yếu hơn những kiện Thần Khí chuyên dùng để chiến đấu, nhưng đó cũng không có nghĩa rằng lực công kích của nàng yếu à? 100% thực lực của nàng thậm chí có thể ngang ngửa một vị Bán Tiên tầng 1 a.

Bán Tiên là tồn tại mạnh mẽ cỡ nào? 0,1% thực lực của Bán Tiên tầng 1 đầy đủ để giết một mớ Đại Thừa kì bình thường, mà những tên Đại Thừa kì ấy thậm chí còn không có sức chống trả.

Nguyên Anh có thể thích nghi được với 0,1% thực lực của Tiểu Linh, đầy đủ để nó có thể đứng yên mặc cho Hợp Thể kì đánh thoải mái, thậm chí bọn hắn không thể gây thương tích cho nó.

Về sau nếu nó có thể hoàn toàn thích nghi được với 1% thực lực của tiểu Linh, như vậy nó có thể đứng yên mặc cho Đại Thừa kì nhảy nhót trước mặt nó a.

Chưa kể tới lực công kích của nó có mạnh hay không, nhưng một Nguyên Anh “trâu bò” tới mức Đại Thừa kì cũng giết không nổi, thử nghĩ một chút thì ai cũng cảm thấy lạnh người à?

“Cắt, ta không đồng ý.” Nghe được lời của tiểu Linh cùng Lâm Thanh Phong, Nguyên Anh liền lắc đầu từ chối, nhưng cũng không ai quản nó từ chối hay không, về sau tiểu Linh gia tăng thực lực là điều nó không thể tránh khỏi.

Nguyên Anh cắn răng, nó nhanh chóng quyết định thật nhanh...chạy tới ôm chân tiểu Linh, một mặt nước mắt nước mũi chảy, mếu máo.

- Đừng nha lão bà… ta không muốn đâu…ta hứa về sau… ta sẽ không như vậy nữa a…

“Có quỷ mới tin ngươi.” Lâm Thanh Phong trán nổi gân xanh, không biết hắn làm thế nào lại tạo ra một cái Nguyên Anh cực phẩm như con hàng này.

Thở hắt ra một hơi, Lâm Thanh Phong lại nhìn Tiếu Hồng Trần, cố nặn ra nụ cười nói.

- Tiểu Trần, chúng ta còn tiếp tục hay không?

“Không cần nữa.” Tiếu Hồng Trần yên lặng một lúc lâu, sau đó hắn lắc đầu cười nói.

- Hiện tại, đệ đã biết được tỷ phu có thể bảo vệ tỷ tỷ, thì đệ cũng có thể yên tâm rồi.

Tiếu Hồng Trần cũng không nói đùa, muốn làm gãy một kiện Thiên Cấp Pháp Khí rất dễ dàng, chỉ cần một tên Nguyên Anh kì sử dụng Linh Lực là có thể làm được, nhưng Lâm Thanh Phong thậm chí còn không sử dụng Linh Lực a.

Dùng da mặt đối cứng làm gãy một kiện Thiên Cấp Pháp Khí trong một chiêu duy nhất, thậm chí một vết trầy trên mặt cũng không lưu lại, đây là điều chỉ có Hợp Thể Kì trở lên mới làm được à.

Nói như vậy, thì Lâm Thanh Phong phải đạt tới Hợp Thể kì, hoặc ít nhất là có thực lực sánh ngang với Hợp Thể kì a, hiểu rõ điều này, Tiếu Hồng Trần còn không yên tâm thì hắn còn phải muốn như thế nào mới có thể?

“Haha, vậy là tốt rồi, nói về chuyện của đệ đi.” Lâm Thanh Phong mỉm cười nói.

- Tại sao đệ lại ở đây? Còn có vị Lam Ngọc cô nương này, vì sao cô ấy lại bỏ chạy để đệ phải đi tìm đây?

“A? Đúng rồi, Lam Ngọc, mau ra đây.” Nhắc tới Lam Ngọc, sắc mặt của Tiếu Hồng Trần liền đen lại, nhìn chằm chằm về Lam Ngọc vẫn đứng phía sau Nam Cung Mị Ảnh.

“Ách…” Lam Ngọc vẻ mặt tràn đầy ủy khuất, cả người run rẩy, từ từ bước ra.

“Hừ.” Tiếu Hồng Trần hừ lạnh một tiếng, tiến tới trước mặt Lam Ngọc cũng không nói lời nào.

“A lặc? Đây là tình nhân cãi nhau? Lão bà, đại ca, còn có đại tẩu, chúng ta đi tới chỗ khác thôi, nơi đây không có chuyện của chúng ta.” Nguyên Anh vốn một mặt nước mắt nước mũi ôm chân tiểu Linh, lúc này liền trợn mắt nói, mặc dù nó còn phải cầu khẩn tiểu Linh, nhưng nó cũng không muốn ở một bên ăn cẩu lương a.

Tiếu Hồng Trần cùng Lam Ngọc cả hai đồng thời xấu hổ đỏ mặt cúi đầu, Lâm Thanh Phong ho khan vài tiếng rồi nói.

- À, như vậy chúng ta sẽ qua bên kia một lúc, hai người sau khi giải quyết xong thì hãy gọi.

Lâm Thanh Phong nói rồi liền dẫn theo Nam Cung Mị Ảnh rời đi, còn Nguyên Anh cùng tiểu Linh đã rời đi từ sớm, Tiếu Hồng Trần có muốn cản cũng cản không được, hắn chỉ còn biết cười khổ lẩm bẩm.

- Mọi người, đã nhầm rồi a…

….Hết Chương 284….

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 284: Tình nhân cãi nhau?

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.