247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 281: Tử thần?

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 281: Tử thần? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Cũng chính vì như thế, ta muốn dùng một cách khác.

Còn chưa đợi Lam Ngọc dứt lời, Tiếu Hồng Trần đã nói tiếp.

- Trong thời gian ngắn nhất, ta phải chứng minh cho Trưởng Lão đoàn thấy được, ta có tiềm lực để trở thành một cường giả, để bọn họ đồng ý nghe theo ta.

- Và khi đó, ta có thể lôi kéo Hàn Băng Tông tham gia vào trận chiến này.

...Tê...

Lam Ngọc rùng mình, hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt không dám tin nhìn về Tiếu Hồng Trần, trong ấn tượng của nàng, Tiếu Hồng Trần mặc dù tính tình lạnh lùng, nhưng thật ra nội tâm hắn rất ấm áp, hắn luôn luôn suy nghĩ cho mọi người.

Bằng chứng là chiếc áo khoác mà nàng đang mang trên người, cũng chính là do hắn tặng cho, bởi hắn biết, trong đoàn người này, nàng có thực lực yếu ớt nhất, tu vi chỉ mới đạt tới Luyện Khí kì mà thôi, nàng sẽ không thể chịu đựng được cái lạnh bên ngoài, nhưng hiện tại nghe được lời này, thì Lam Ngọc liền phải suy nghĩ lại.

Tiếu Hồng Trần vừa nói cái gì? Ý định của hắn là lôi kéo toàn bộ Hàn Băng Tông vào cuộc chiến giữa Hoả Thánh và Hoả Vân Tông? Nếu thật sự như vậy sẽ có rất nhiều sư huynh sư tỷ phải tham chiến a? Khi đó bọn họ liền gặp nguy hiểm tới tính mạng.

Nghĩ tới điểm này, Lam Ngọc liền cau mày nói.

- Không thể, vì sao huynh có thể làm như vậy?

“Không có cách, đây là biện pháp duy nhất mà ta có thể nghĩ ra.” Tiếu Hồng Trần lắc đầu cười tự giễu, thở ra một hơi, hắn lại nói.

- Nếu có thể, ta cũng không muốn làm như vậy, dù gì đây cũng là trách nhiệm của ta, ta không muốn liên lụy quá nhiều người.

- Nhưng ta không có thời gian, trận chiến bên kia tùy thời đều có thể bước vào giai đoạn người chết ta sống, tận dụng khoảng thời gian này để nâng cao thực lực và lôi kéo Trưởng Lão đoàn, đây là biện pháp duy nhất mà ta có thể nghĩ ra được.

“Như vậy... Tại sao huynh lại nói ra chuyện này cho muội biết? Huynh không lo lắng muội sẽ phá hủy kế hoạch của huynh sao?” Lam Ngọc cắn răng hỏi.

“Đương nhiên là ta lo lắng.” Tiếu Hồng Trần vẫn nhắm chặt hai mắt lạnh nhạt trả lời.

- Thật tâm, ta rất quý trọng mọi người trong tông môn, nhưng ta phải dùng hết sức lực của mình để có thể bảo vệ người thân.

- Và đồng thời cũng không muốn để mọi người trong tông gặp nguy hiểm, vì thế ta mới cho muội biết ý định của ta.

Dừng một chút, Tiếu Hồng Trần mỉm cười.

- Muội đã biết mọi chuyện, thì muội có thể tiết lộ việc này cho mọi người biết, từ đó mọi người có thể đứng lên ngăn cản ta lại.

“Nếu muội thật sự làm như vậy, thì huynh sẽ như thế nào?” Lam Ngọc vẻ mặt lo lắng hỏi.

Tiếu Hồng Trần ngẩng đầu nhìn trời khoé miệng mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

- Ta sẽ rời khỏi tông môn.

Tiếu Hồng Trần nói rất nhẹ nhàng, cứ như quyết định này không phải của hắn như vậy.

- Để bảo vệ tỷ tỷ, cùng tỷ phu, ta phải dùng mọi biện pháp, không thể lợi dụng sức lực của tông môn, thì ta phải dựa vào sức lực của chính mình.

Lam Ngọc cắn chặt răng, im lặng thật lâu cũng không nói lời nào, Tiếu Hồng Trần thở ra một hơi rồi nhắm mắt lại.

….

Cho tới lần thứ hai Tiếu Hồng Trần mở mắt đã là hai ngày sau.

- Chắc hiện tại mọi người cũng đã biết ý định của ta rồi đi? Không biết bọn họ sẽ phản ứng như thế nào đây.

- Mặc kệ, dù sao cũng phải đối mặt với bọn họ, cùng lắm là sau khi trở về, ta lập tức rời đi là được.

Âm thầm thở ra một hơi,Tiếu Hồng Trần liền đứng dậy,

“Mọi người nhìn, Hồng Trần sư huynh đã tỉnh.” Một vị nữ tu sĩ ngồi trong hang động, nhìn thấy Tiếu Hồng Trần đã tỉnh liền lên tiếng, để những người bên cạnh chú ý.

Sau đó tất cả bọn họ đều một mặt lo lắng chạy tới bên cạnh hắn rồi nói.

- Hồng Trần sư huynh, huynh tỉnh lại thì tốt quá.

- Huynh mau ra ngoài tìm Lam Ngọc sư muội a, muội ấy đã mất tích một ngày rồi.

- Các vị sư huynh, sư đệ khác đều đã ra ngoài tìm muội ấy, chỉ còn lại chúng ta ở đây thủ hộ nơi này nà thôi.

“Mất tích? Vì sao lại như vậy? Các muội không biết muội ấy lúc nào rời đi sao?” Tiếu Hồng Trần vẻ mặt sửng sốt hỏi.

“ Là do muội không tốt, hai ngày trước, muội là người thứ nhất tỉnh lại, khi đó Lam Ngọc sư muội vẫn còn ở đây, bọn muội còn ngồi trò chuyện với nhau một lúc lâu, thấy muội ấy có chút không thích hợp nhưng muội cũng không nghĩ nhiều, sau đó muội ấy lại bảo mình muốn ra ngoài để làm việc riêng tư, và từ đó cũng không quay lại nữa.” Một vị nữ tu sĩ, vừa ôm mặt khóc thút thít vừa kể.

- Chờ đợi một lúc lâu, muội cũng có chút hoảng hốt, nên đã đánh thức mọi người tỉnh dậy đi tìm muội ấy.

“Tại sao lại không đánh thức ta?” Tiếu Hồng Trần cau mày lẩm bẩm, nhưng ngoài mặt hắn cũng không tỏ vẻ gì, chỉ gật đầu nói.

- Hiện tại, các muội cứ ở đây tiếp tục bảo vệ nơi này, còn ta sẽ cùng các sư đệ ra bên ngoài tìn Lam Ngọc.

Nói rồi Tiếu Hồng Trần nhanh chóng bay ra ngoài, cũng không để ý tới những nữ tu phía sau.

Trước không nói tới lý do mà Lam Ngọc rời đi, hiện tại bản thân Tiếu Hồng Trần đang phải dẫn đoàn người này ra ngoài lịch luyện chém giết yêu thú, nếu bọn họ hy sinh trong lúc chém giết yêu thú thì không sao, nhưng giữa đường lại mất tích như vậy, thì mức độ tin tưởng của tông môn đối với Tiếu Hồng Trần sẽ giảm đi, làm ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn.

“Đệ hãy thông tri cho mọi người cứ tìm kiếm gần đây, một khi tìm thấy Lam Ngọc thì hãy bắn pháo sáng, còn ta sẽ đi xa hơn để tìm muội ấy.” Bay ngang qua một vị sư đệ, Tiếu Hồng Trần để lại một câu, cũng không đợi vị sư đệ kia trả lời liền tiếp tục bay đi.

....

“ Không biết, ta bỏ đi như vậy có đúng hay không?” Lam Ngọc cưỡi trên phi hành pháp khí, hai mắt nhìn về phía sau lưng âm thầm lẩm bẩm.

Lắc đầu một cái, nàng quyết định tiếp tục rời đi, nàng đã chạy suốt một ngày một đêm rồi, hiện tại thay đổi quyết định chẳng phải phí công? Nàng không thể tiếp tục ở lại tông môn, giữa Tông môn và Tiếu Hồng Trần, nàng không thể chọn nghiêng về một bên nào cả, vì thế nàng mới quyết định rời đi.

“Haha... Đại ca, ngươi xem ta nhìn thấy gì? Ở phía dưới có một vị cô nương nha.” Trong lúc Lam Ngọc một mặt tiếc nuối nhìn về phía sau, thì ở phía trên, một giọng nói xa lạ cất lên khiến nàng chú ý ngẩng đầu.

….Tê….

Nàng nhìn thấy gì? Một con Yêu Thú màu xanh lam cực lớn, dài hàng trăm mét đang bay lượn trên bầu trời, khuôn mặt dữ tợn, trên đầu có hai chiếc sừng, đang nhe hàm răng trắng nhọn hoắt, đôi mắt đỏ rực chăm chăm nhìn nàng.

Theo dự tính của Lam Ngọc, sau khi nàng rời khỏi đoàn người Tiếu Hồng Trần, thì nàng liền chạy thật xa, tới một nơi không ai có thể tìm được nàng, giữ kín chuyện mà Tiếu Hồng Trần đã kể, sau một khoảng thời gian thì trở về, mặc dù sẽ nhận hình phạt, nhưng nàng sẽ không phải tiếp tục cân nhắc lựa chọn Tiếu Hồng Trần hay Tông môn nữa.

Lần này liền tốt, rời đi không bao lâu liền gặp phải một con Yêu Thú, nếu trong trường hợp bình thường, thì với cơ thể to lớn như vậy, người khác rất dễ dàng nhìn thấy con Yêu Thú này từ xa, nhưng Lam Ngọc đang ở trạng thái bình thường sao? Nàng chỉ biết điều khiển phi hành pháp khí một đường chạy thẳng về phía trước, còn nội tâm nàng đều lo lắng suy nghĩ về Tiếu Hồng Trần nên nàng không thể thấy được.

Tu vi của nàng chỉ mới là Luyện Khí kì mà thôi, nếu nàng gặp một con Yêu Thú cấp 1 cộng thêm phi hành pháp khí dưới chân thì vẫn còn có chút cơ hội bỏ chạy, nhưng con Yêu Thú trước mặt…, thân thể to lớn như vậy, thì ít nhất nó cũng phải là Yêu Thú cấp 5 trở lên à? Trong trường hợp này, nàng có thể chạy thoát được sao?

“Sư phụ, sư huynh, tạm biệt mọi người, ta sắp phải chết rồi.” Lam Ngọc hai mắt chảy nước, đầu óc gần như cháy hỏng, cũng không tiếp tục điều khiển phi hành khí tiến lên phía trước, chỉ biết ngơ ngác nhìn con Yêu Thú, miệng thì liên tục lầm bẩm.

“Ai nha… hình như đại ca dọa vị cô nương này sợ rồi?” Giọng nói xa lạ lại tiếp tục vang lên, lúc này trước mắt nàng lơ lửng một tên tiểu nhân màu vàng óng.

“Tử Thần đã tới đón ta sao? Ta thật sự sẽ chết sao?” Lam Ngọc ngơ ngác, miệng lẩm bẩm.

Dường như nghe được lời này, tên tiểu nhân liền kinh ngạc, nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, nó rất nhanh lấy lại bình tĩnh mỉm cười gật đầu.

- A, đúng vậy, cô đã chết rồi.

- Ta là Tử Thần, phụng mệnh Diêm Vương gia tới đây đưa cô xuống Hoàng Tuyền, uống canh Mạnh Bà, sau đó đầu nhập luân hồi.

Lam Ngọc một mặt sững sờ, hai mắt nhìn chăm chăm vào tên “Tử Thần” trước mặt này, một lúc sau nàng gần như nhận mệnh, gật đầu hỏi.

- Như vậy, Tử Thần đại nhân, ta bằng lòng theo ngài tiến về Hoàng Tuyền, nhưng trước đó, ngài có thể đưa ta trở về gặp lại Hồng Trần sư huynh được không?

….Hết Chương 281….

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 281: Tử thần?

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 49 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.