247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 279: Tiếu Hồng Trần

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 279: Tiếu Hồng Trần online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phía Bắc Thông Thiên Đại Lục là một vùng đất lạnh giá, nhiệt độ luôn luôn dưới mức -50 độ, quanh năm không thấy mặt trời, mặt đất được bao phủ hoàn toàn bởi tuyết trắng.

Cũng bởi khí hậu nơi đây quá khắc nghiệt, nên phần lớn những loài thực vật đều không thể sinh trưởng, sinh vật sống cũng rất thưa thớt, chỉ có những loài Yêu Thú thủy hệ chịu đựng được giá lạnh mới có thể sinh sống ở nơi này.

Có thể làm một phép ví dụ đơn giản, phía Bắc của Thông Thiên Đại Lục cũng tương tự như phía Tây Thông Thiên Đại Lục, chỉ khác biệt ở chỗ, một nơi lạnh giá được bao phủ bởi tuyết trắng, còn một nơi nắng nóng được bao phủ bởi cát vàng.

Tại một khu vực thuộc vùng phía Bắc Thông Thiên Đại Lục, Lâm Thanh Phong dẫn đầu một đoàn bốn người, hay nói chính xác hơn là ba người cùng một cái Nguyên Anh, chậm rãi bước đi trên tuyết trắng.

“Lão bà này, rốt cục chúng ta có đi đúng hướng hay không?” Không biết bọn họ đã đi được bao lâu, lúc này Lâm Thanh Phong gãi đầu một cái, xoay người lại hỏi.

Nam Cung Mị Ảnh cười khổ, nàng có chút bất đắc dĩ nói.

- Không phải những ngày này đều là chàng dẫn đường hay sao? Sao bây giờ lại hỏi thiếp.

“Làm tốt lắm đại ca, chứng mù đường của ngươi…đã không cứu được.” Nguyên Anh toàn thân vàng óng, thân thể nhỏ nhắn ngồi trên đầu tiểu Linh gật đầu nói, nghe được lời nói của nó, tiểu Linh cùng Nam Cung Mị Ảnh cả hai liền bật cười.

“Cút…” Lâm Thanh Phong da mặt đỏ lên, nhanh chóng tiếp tục nhiệm vụ dẫn đường.

Có trời mới biết hắn đang dẫn mọi người đi đâu, nhưng cả ba người còn lại đều đạt chung nhận thức, không một ai lên tiếng nhắc nhở, lý do rất đơn giản, bọn họ cũng không biết chính mình đang ở nơi nào thì làm sao có thể lên tiếng?

Truyền tống trận của Lạc Long Quân đúng là có thể đưa bọn hắn tới Thông Thiên Đại Lục, nhưng trước khi đi Lạc Long Quân cũng đã nói qua, do cửa đi thông Tiên giới đã bị đóng, nên ông chỉ có thể đưa bọn họ tới Thông Thiên Đại Lục mà thôi, còn bọn họ xuất hiện ở vị trí nào thì ông không biết được.

Dựa vào một vùng khí hậu lạnh giá nơi này, Nam Cung Mị Ảnh chỉ có thể xác định được bốn người bọn họ đang ở phía Bắc Thông Thiên Đại Lục, đó là thông tin mà bọn họ có, vì thế những ngày này, đều là Lâm Thanh Phong dẫn bọn họ đi loạn.

“Ừm? Phu quân, chàng có thấy cảnh vật nơi này có chút quen thuộc hay không?” Nam Cung Mị Ảnh đánh giá xung quanh một chút rồi bỗng dưng lên tiếng.

Lâm Thanh Phong thở ra một hơi lắc đầu nói.

- Lão bà, nàng đừng nghĩ nhiều, nơi này ngoại trừ tuyết thì vẫn là tuyết, đương nhiên sẽ có lúc cảnh vật tương tự nhau a.

“Không có, Mị Ảnh nói rất đúng, theo cái nhìn của ta, chúng ta từ đầu tới giờ đã đi qua nơi này hơn hai mươi lần.” tiểu Linh vốn dĩ chỉ yên lặng đi theo sau, lúc này đột nhiên lên tiếng.

…Bầu không khí bỗng chốc trở nên trầm mặc…

Ngồi trên đầu tiểu Linh, Nguyên Anh ôm bụng lăn ra cười.

- Haha… Đại ca...ấy… ấy… ta sai rồi… đừng đánh nữa… lão bà… cứu mạng a…

Mặc kệ lời Nguyên Anh có van xin như thế nào, Lâm Thanh Phong vẫn cắn răng dùng sức đánh nó, không có cách, hắn quá xấu hổ, dẫn đầu đoàn người đi lòng vòng một chỗ hơn hai mươi lần mà hắn cũng không phát hiện ra, lại để người khác vạch trần, nhưng Nguyên Anh con hàng này lại đúng lúc mở miệng trêu chọc, không đánh nó thì đánh ai?

Nghe Nguyên Anh gọi mình là lão bà, tiểu Linh khuôn mặt đỏ lên, trong nội tâm có chút vui sướng, nhưng nàng rất nhanh chóng thu lại biểu hiện trên khuôn mặt, không để ai nhìn ra, đồng thời cũng không có ý ngăn cản Lâm Thanh Phong, bởi Nguyên Anh con hàng này đáng ăn đòn, không ai có thể cứu được nó.

Một lúc sau, tiếng la hét van xin của Nguyên Anh ngày càng nhỏ dần, và đã tắt hẳn, lúc này Lâm Thanh Phong mới dừng tay đứng dậy, để lại Nguyên Anh một mặt sinh không thể luyến nằm dưới đống tuyết trắng.

“Ta muốn… ly hôn.” Nguyên Anh cắn chặt răng cố gắng mở miệng nói, nhưng lời thoại kiểu này, những ngày qua nó đã nói nhiều lắm, nhưng một lúc sau nó lại tiếp tục quấn lấy tiểu Linh, mở miệng ra là “Lão bà có mệt hay không?” “Lão bà có khát nước hay không?”…, vì thế hiện tại cũng chẳng ai để ý tới nó.

Chỉ có Lâm Thanh Phong trừng mắt nhìn nó một cái, rồi tiện tay ném nó qua cho tiểu Linh, chỉ thấy tiểu Linh tùy ý bắt lấy nó đặt lên đầu rồi cũng không nói gì khác, tưởng chừng như không để ý.

Nhưng sự thật tiểu Linh sẽ không để ý sao? Chỉ có bản thân nàng cùng Nguyên Anh mới biết được câu trả lời, sau khi đặt Nguyên Anh nằm lên đầu, uy áp của tiểu Linh cơ hồ bạo phát mà ra, nhưng nàng khống chế rất tốt, chỉ có một mình Nguyên Anh cảm nhận được.

Nguyên Anh trong lòng khổ không thể tả, vừa mới bị đánh, hiện tại còn phải chịu đựng uy áp, nó không thể nào cử động, miệng chỉ phát ra vài tiếng rên “ư, ử…”.

Thở ra một hơi, Lâm Thanh Phong lắc đầu nói.

- Lão bà, tiểu Linh, ta nghĩ chúng ta nên bay lên trên, nơi này một vùng băng tuyết phủ trắng xóa, nếu lại đi bộ từng bước thì không biết tới khi nào chúng ta mới ra khỏi đây được.

- Bay lên cao, tầm nhìn rộng, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn, nếu may mắn lại có thể tìm được người hỏi đường đâu.

Một phía khác ở phương Bắc.

Một đoàn người từng bước chậm rãi đi trên tuyết trắng, hướng về một ngọn núi tuyết, dẫn đầu đoàn người là một tên thiếu niên trẻ tuổi, theo sau là vài người khác cũng đồng dạng tuổi tác, bọn họ đều mặc một kiểu y phục, trường bào màu xanh lam nhạt, trên ngực có in một tiêu ký hình bông tuyết nhỏ.

Tên thiếu niêu dẫn đầu ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy tuyết rơi, cảm nhận vài cơn gió lạnh thoáng qua, hắn cau mày nhìn về phía sau, nhận thấy những người phía sau một dạng mỏi mệt, hắn thở ra một hơi rồi nói.

- Mọi người cố gắng lên một chút, ngọn núi phía trước có một hang động, chúng ta sẽ dừng chân ở đó để nghỉ ngơi.

“May quá, chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi.” Nghe được lời này của vị thiếu niên, những người phía sau ai cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Nơi này quá lạnh lẽo, những người này luôn luôn phải sử dụng linh lực của mình để tạo thành một lớp màng mỏng bao bọc xung quanh người để chống chọi với cái lạnh, tình trạng này đã kéo dài hơn mười ngày, dù cho bản thân là tu sĩ nhưng bọn họ cũng có chút không chịu nổi.

Dẫn đầu đoàn người tiến vào hang động, nhận thấy hang động này cũng không sâu lắm, bên trong không có dấu hiệu Yêu Thú tồn tại, thiếu niên lúc này mới lên tiếng.

- Nơi này cũng không có Yêu Thú, hiện tại mọi người có thể vào trong nghỉ ngơi, đồng thời khôi phục linh lực.

- Còn ta sẽ ở cửa hang trông chừng cho mọi người.

Dừng một chút, thiếu niên lại nhắc nhở.

- Nhưng phải nhớ kĩ, ở bên trong không được đốt lửa, mặc dù sẽ có chút lạnh, nhưng vẫn còn tốt hơn ở bên ngoài nhiều lắm, mọi người hãy cố chịu đựng một chút.

“Đã rõ, thưa Hồng Trần sư huynh.” Những người bên trong hang động đồng loạt gật đầu hô lớn.

Nhìn mọi người đã nhất trí, lúc này thiếu niên mới gật đầu rồi tiến ra cửa hang, khoanh chân ngồi xuống.

Những nữ tu sĩ trong đội ngũ này đều một dạng phạm “hoa si” nhìn theo bóng lưng của hắn, những nam tu nhận ra ánh mắt này đều đồng loạt khổ sáp, một người trong số đó thiếu điều muốn khóc thút thít nói.

- Thế là hết, Hoa Hoa của ta đã bị Hồng Trần sư huynh dẫn chạy…

Những nam tu còn lại nghe được lời này, ai cũng đồng dạng thở dài tiếc nuối, một người tiến lại vỗ vai hắn, vẻ mặt đồng cảm nói.

- Ngươi cũng không phải là người duy nhất rơi vào tình cảnh này a…

- Chúng ta cũng đâu khác gì ngươi…

Nữ thần trong lòng bị người khác dẫn chạy… đây là bực nào đau khổ? Tất cả những nam tu có mặt tại đây đều đồng dạng tiến về một góc hang động, ôm nhau khóc thút thít…

“Thật kinh khủng, bọn hắn lại tiếp tục làm trò này.” Để ý tới hành động của những nam tu này, một vị nữ tu ánh mắt khinh thường hừ một tiếng.

“Ngươi cũng đừng quản bọn hắn, trong Hàn Băng Tông chúng ta, không tính những vị sư phụ, cùng trưởng lão, hộ pháp, thì chỉ có duy nhất một người nam nhân là Hồng Trần sư huynh mà thôi, đám còn lại không biết đã ăn phải thuốc gì, tất cả đều một dạng bề ngoài là nam nhân, nhưng bên trong là nữ nhân như vậy.” Một vị nữ tu khác thở dài lắc đầu nói.

Nghe được những lời này, đám nam tu ngồi trong góc hang động càng khóc lớn hơn, bọn hắn là chân nam nhân a, bọn hắn cũng không phải “cong” a, nhưng bọn hắn còn cách nào sao?

Vị Hồng Trần sư huynh này mị lực quá lớn, lại thêm thân phận đệ tử chân truyền của chưởng môn, dù cho hắn không làm gì thì tất cả mọi nữ nhân trong tông chỉ cần nhìn hắn thì đều một dạng phạm “hoa si”, dùng bất cứ biện pháp gì cũng không gọi tỉnh.

Trơ mắt nhìn nữ thần trong lòng mình bị người khác dẫn chạy, bản thân mình lại không thể làm gì, bọn hắn ngoài việc ôm nhau khóc thút thít thì bọn hắn còn có thể làm gì đây?

Không để ý tới những người bên trong, Hồng Trần sư huynh tiến ra ngoài cửa hang, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy tuyết, tự mình lẩm bẩm.

- Tỷ tỷ, còn có tỷ phu, hơn hai mươi năm không gặp, không biết hai người hiện tại như thế nào rồi?

- Hai người phải cố gắng đợi ta thêm một ít thời gian, về sau ta sẽ tự mình bảo hộ hai người.

Hai mắt tràn đầy cương nghị, thiếu niên âm thầm thề với chính mình một câu rồi nhắm mắt lại vận chuyển công pháp khôi phục Linh Lực, đồng thời tinh thần lực từ trong thân thể tràn ra ngoài, tùy thời đều chú ý động tĩnh xung quanh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 279: Tiếu Hồng Trần

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.