247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 273: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 273: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một viên Ngọc Tủy Linh Nhũ Cực Phẩm xuất hiện là đủ làm người ta hít thở không thông, nếu Nam Cung Mị Ảnh lại tiết lộ ra việc nàng có càng nhiều Ngọc Tủy Linh Nhũ Cực Phẩm thì bọn hắn sẽ trở thành công địch của cả đại lục a.

Mặc dù bọn hắn không gây ra tội ác gì cả, nhưng chỉ đơn giản một chuyện bọn hắn có rất nhiều Ngọc Tủy Linh Nhũ, bấy nhiêu đó là đủ để bọn hắn trở thành tội nhân, “Thất phu vô tội, hoài bích có tội” mấy chữ này Lâm Thanh Phong vẫn ghi nhớ rất kỹ.

“Ngày mai, chúng ta lại đi gặp lão tổ tông thử một chút, dù gì ngài ấy cũng là người luyện chế ra Tiểu Linh cùng Trảm Ma Đao, cả hai đều là Thần Khí, còn Pháp khí lại kém hơn Thần Khí nhiều lắm, chuyện này sẽ không làm khó được ngài, hiện tại chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi.” Lâm Thanh Phong một mặt không quan trọng, vừa đi vừa nói.

Mặc dù biết rằng không phải việc gì cũng nên vả người khác, dựa vào sức mình bước qua khó khăn mới là chính đạo, nhưng ai bảo Lạc Long Quân là tổ tiên của hắn đây? Con cháu trong nhà nhờ vả “người lớn” là chuyện rất bình thường, không có mao bệnh à?

Nam Cung Mị Ảnh gật đầu một cái rồi cũng đồng ý đi theo sau.

….

“Không có hứng thú, các ngươi tự tìm cách đi.” Lạc Long Quân khịt mũi một cái, thân rồng cực lớn run nhẹ, lười biếng cuộn tròn người, hai mắt híp lại một lúc sau rồi ngủ mất.

“Như vậy… lão tổ tông, ngài có thể dạy ta học Luyện Khí sao?” Lâm Thanh Phong thở ra một hơi rồi hỏi thêm một câu, nhưng đợi thật lâu hắn cũng không nhận được câu trả lời.

Hết cách, Lâm Thanh Phong bĩu môi xoay người rời đi, chuyện Lạc Long Quân không muốn giúp hắn thì hắn đã đoán trước, nhưng vì không muốn gặp quá nhiều phiền phức nên hôm nay hắn mới hỏi một chút mà thôi.

Bước ra khỏi cửa, Lâm Thanh Phong thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng lẩm bẩm.

- Không biết lão già Hỏa Vân có đủ sức để nâng cấp một lần để Hàn Băng Kiếm thành Chí Tôn Pháp Khí hay không? Nếu không thì chính mình phải đi đâu để học Luyện Khí đây?

Nếu để Hỏa Vân tôn giả nghe được lời này, hẳn là hắn sẽ khịt mũi một cái rồi trả lời.

- Ngươi quá đề cao ta rồi, phiền ngươi tìm người khác a.

Không vì chuyện gì khác, Hỏa Vân tôn giả chỉ mới là Luyện Khí Sư cấp 7 mà thôi, hắn có thể luyện chế ra Thần Cấp Pháp Khí, nhưng bảo hắn tạo ra một thanh Chí Tôn cấp pháp khí, dù chỉ là nâng cấp một thanh Thần Cấp Pháp Khí thành Chí Tôn Pháp Khí vẫn là đề cao khả năng của hắn.

“Hiện tại cũng đừng nghĩ tới chuyện này a, có thể về sau sẽ tìm ra biện pháp khác thì sao?” Suy nghĩ một hồi lâu, Lâm Thanh Phong liền lắc đầu một cái, hiện tại Nam Cung Mị Ảnh chỉ mới đạt tới Kiếm Tâm cảnh giới mà thôi, hiện tại đưa nàng một kiện Chí Tôn Pháp Khí thì nàng cũng không thể nào phát huy toàn bộ sức mạnh của nó được.

“Đại tỷ… ngài cảm thấy thế nào? Có thoái mái hay không?”

“Hửm? Là Nguyên Anh sao? Con hàng này từ hai mươi năm trước liền đi theo Tiểu Linh thì cũng không trở về, cũng nên qua đó nhìn xem nó một chút, không biết hiện tại nó trở thành dạng gì rồi.” Nguyên Anh ở một bên cầu xin, liền thu hút sự chú ý của Lâm Thanh Phong suy nghĩ một lúc, hắn liền quyết định chủ ý.

Lâm Thanh Phong từng bước từ từ đi về phía phát ra giọng nói của Nguyên Anh, giấu mình ở một thân cây, nhìn cảnh tượng trước mặt, khóe miệng liền co quắp.

Bởi hắn nhìn thấy, tiểu Linh thì đang ngồi nhắm mắt thư giãn trên một chiếc ghế, bên cạnh là chiếc bàn, trên chiếc bàn có một ly trà nóng vẫn còn tỏa khói và một… sợi roi da?

Còn Nguyên Anh toàn thân vàng óng, cả người chỉ mang theo một cái quần đùi, rất thành thật chạy nhảy xung quanh tiểu Linh, nhẹ nhàng đấm bóp cho nàng.

“Huấn luyện nó thành một tên người hầu đúng nghĩa luôn sao?” Lâm Thanh Phong trong lòng cười khổ không thôi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới con hàng Nguyên Anh này sau hai mươi năm liền trở nên như vậy, nhưng ít nhất là về sau hắn cũng không sợ nó gây họa nữa.

“Nếu đã tới, thì hãy ra mặt a, cũng đừng trốn tránh như vậy.” Tiểu Linh tay nhẹ nhàng cầm lấy ly trà nóng, nhấp một ngụm rồi tùy ý lên tiếng.

“Bị phát hiện rồi sao?” Lâm Thanh Phong mỉm cười rồi cũng theo đó mà bước ra.

Nguyên Anh một mặt mộng bức nhìn Lâm Thanh Phong, sau đó hai mắt ướt át nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy một bên chân hắn, đồng thời mếu máo.

- Đại ca,… ngươi rốt cục cũng nhớ tới tiểu Anh nha.

Lâm Thanh Phong khóe miệng giật giật, hắn chưa từng nghĩ tới con hàng Nguyên Anh này lại “cảm động” khi gặp hắn như thế này, nhưng cũng chứng tỏ một chuyện, tiểu Linh “dạy dỗ” rất thành công a, ho nhẹ một cái.

- Haha, đã lâu không gặp rồi Nguyên Anh.

“Đại ca, lần này ngươi tới đây, là để dẫn tiểu Anh rời đi sao?” Nguyên Anh hai mắt tràn ngập hy vọng, nhìn về Lâm Thanh Phong rồi hỏi.

“Cũng không kém bao nhiêu đâu,…” Gật đầu một cái, Lâm Thanh Phong mỉm cười trả lời, nhưng còn chưa nói hết câu thì chỉ thấy Nguyên Anh hai mắt phát sáng rực rỡ, nhanh chóng buông chân Lâm Thanh Phong, ngẩng đầu cười lớn.

- Haha… lão bà bà, rốt cục ta cũng có thể chánh thức thoát khỏi tay ngươi rồi nha.

- Để xem, về sau ngươi còn có thể làm gì ta?

Nguyên Anh vừa nói, đồng thời vừa làm “mặt quỷ” hướng về phía tiểu Linh.

Nguyên Anh con hàng này trở mặt quá nhanh, khiến Lâm Thanh Phong một mặt mộng bức, tiểu Linh thì vẫn bình tĩnh uống trà như không có gì xảy ra.

“…Nhưng vài ngày sau, chúng ta mới rời đi.” Một lúc sau Lâm Thanh Phong mới trở lại bình thường, thở dài một cái lắc đầu nói.

“Ừ… Ngươi nói cái gì? Vài ngày sau?” Nguyên Anh đầu não chấn động, hai mắt trợn to, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Lâm Thanh Phong, chỉ thấy hắn nghiêm mặt gật đầu.

Nguyên Anh mồ hôi chảy đầy đầu, trong lòng thầm hô “không ổn”, nhưng nó hành động thật nhanh, chưa đầy một giây vẻ mặt liền thay đổi, vẻ mặt “ta muốn chết” khi nãy đã vứt đi đâu mất, thay bằng vẻ mặt “ngoan ngoãn” miệng cười “hắc hắc” nhanh chóng bay về phía tiểu Linh, tiếp tục công việc xoa bóp.

- Đại tỷ, chỗ nãy có thoải mái hay không?... Còn có chỗ này?...

“Ừm… thân thể rất thoải mái, nhưng trong lòng ta cảm thấy rất khó chịu nha…” Tiểu Linh đặt ly trà lên bàn, đồng thời cầm lấy sợi roi da, vẻ mặt lạnh nhạt lên tiếng.

Nguyên Anh nuốt vào một ngụm nước bọt, nó không nói hai lời liền dùng hết sức lực bú sữa mẹ nhằm về một hướng mà chạy, cũng không thèm quay lại nhìn phía sau.

“Ngươi chạy được sao?” Lâm Thanh Phong lắc đầu thở dài một hơi, xoay đầu rời đi, hắn không muốn nhìn cảnh tiếp theo diễn ra.

Chỉ thấy tiểu Linh lúc này một tay giơ lên, quăng dây roi, sợi roi như một con mãng xà có linh tính, chỉ trong nháy mắt liền trói chặt cả người Nguyên Anh.

“Đại ca, ngài mau cứu ta nha…Đại tỷ… ta sai rồi… lần sau ta sẽ không dám nữa.” Nguyên Anh một mặt nước mắt nước mũi dãy dụa, lớn tiếng la hét.

Nguyên Anh là điển hình cho câu nói “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” mặc kệ nó có la hét như thế nào, Lâm Thanh Phong cũng mặc kệ, xoay đầu bước đi cũng không nhìn lại.

“Về sau phải làm thế nào đây? Ngay cả tiểu Linh cũng không thể để con hàng này an phận được, thật đúng là không khiến người ta bớt lo à.” Trong lòng lầm bẩm một câu, Lâm Thanh Phong chỉ đành thở dài.

Màn đêm buông xuống, kèm theo những tiếng la hét như heo bị thọc tiết vang lên khắp nơi…

Những tiếng la hét kiểu này, những người trong Cung Điện đã sớm quen thuộc, nên vẫn ngủ rất ngon giấc, ngoại trừ tiểu Linh… còn có Nguyên Anh.

Bảy ngày, khoảng thời gian này cũng không dài, vào sáng sớm ngày thứ tám, bọn người Lâm Thanh Phong đã tập trung đông đủ trước mặt Lạc Long Quân.

“Grào…” Miệng rồng mở thật lớn, kêu lên một tiếng, Lạc Long Quân mở mắt rồi nói.

- Các ngươi đã chuẩn bị đầy đủ, như vậy chúng ta rời đi thôi.

“Haha… lão bà bà, rốt cục ta cũng chờ tới ngày này, để xem về sau ngươi làm sao quản được ta.” Nguyên Anh từ tối ngày hôm qua liền được tiểu Linh “thả” về với Lâm Thanh Phong, lúc này từ trong người Lâm Thanh Phong, nó chỉ để lộ ra ngoài một cái đầu, vẻ mặt “muốn ăn đòn” khiêu khích nhìn về tiểu Linh rồi nói.

Lâm Thanh Phong thở ra một hơi, được tiểu Linh “dạy dỗ” trong hai mươi năm nhưng bản tính con hàng này vẫn không thay đổi.

“Ngươi vẫn không thể dạy dỗ được nó sao?” Lạc Long Quân ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn qua tiểu Linh, chỉ thấy tiểu Linh quỳ một chân xuống, im lặng cúi đầu không nói gì.

“Được rồi, ta đã hiểu.” Lạc Long Quân khịt mũi một cái, tùy ý nói.

- Vì ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, nên hiện tại ta sẽ trừng phạt ngươi.

- Ngươi sẽ phải đi cùng Lâm Thanh Phong bọn hắn xuống hạ giới, cho tới khi bọn hắn trở lại Long Tộc thì ngươi mới có thể trở về.

“Vâng, thưa chủ nhân.” Tiểu Linh hít vào một hơi rồi lên tiếng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 273: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.