247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 270: Vô Tự Thần Thư

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 270: Vô Tự Thần Thư online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Xoẹt…

Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh cùng Nguyên Anh, cả ba đều mộng bức.

Bọn họ nhìn thấy cái gì? Lớp vảy rồng cứng rắn của Lạc Long Quân, cứ như một khối đậu hũ, dễ dàng bị Trảm Ma Đao chém rách, Long Huyết màu vàng óng từ đó chảy ra, bắn tung tóe khắp nơi, nhưng Lạc Long Quân vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, vẫn nằm đó... ngáy ngủ.

Khí Linh cũng giật mình không thôi, nó cũng không ngờ rằng một chém của nó lại mạnh như vậy, đứng đợi một lúc, nó ngơ ngác nhìn về Lâm Thanh Phong, có chút không chắc chắn hỏi.

- Đại ca, ta có nên… chém thêm vài nhát nữa hay không?

Lâm Thanh Phong một mặt mộng bức, hắn cũng không biết phải làm như thế nào tiếp theo, nhìn về thân rồng còn đang chảy máu, Lâm Thanh Phong trầm mặc, lại chém thêm một nhát nữa? Chỉ muốn đánh thức người… à không, chỉ đánh thức một con rồng đang say ngủ thôi, có cần phải tàn nhẫn như vậy hay không?

“Đương nhiên là chém thêm vài nhát nữa, cứ chém thẳng tay tới khi nào hắn tỉnh thì dừng.” Không đợi Lâm Thanh Phong lên tiếng phản đối, Nguyên Anh con hàng này nhanh chóng tiếp lời.

- Đại ca, ngươi cứ tin tưởng ta.

Nhìn Nguyên Anh một mặt tự tin, Lâm Thanh Phong cắn răng một cái rồi gật đầu.

- Cứ làm theo lời ngươi.

Khí Linh nhận được lệnh, nó cũng không chần chờ, nhanh chóng xông tới chỗ Lạc Long Quân chém thêm vài nhát.

“Các ngươi nháo đủ chưa?” Lâm Anh Hào ngay từ ban đầu vẫn ngồi một góc hấp thu Linh Khí, không quan tâm tới những chuyện xung quanh, bỗng dưng lớn tiếng hét, Khí Linh dừng tay, vẻ mặt xoắn xuýt nhìn về Lâm Thanh Phong.

“Ông nội? Ông tỉnh rồi?” Lâm Thanh Phong một mặt mộng bức nhìn sang, chỉ thấy Lâm Anh Hào một mặt tức giận đứng dậy, từ từ bước tới trước Bạch Long rồi nói.

- Ta không phải Lâm Anh Hào, ta là Lạc Long Quân.

….

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng, Nguyên Anh một đầu đầy mồ hôi nhanh chóng chạy mất, nói đùa cái gì? Nó là chủ mưu, hiện tại mặc dù không biết lời của Lâm Anh Hào có thật hay không, một khi ngửi thấy mùi nguy hiểm thì nó phải chạy trước.

Nguyên Anh bỏ chạy, cũng không có người ngăn cản, nhưng khi nó gần như ra khỏi cửa cung điện, chỉ thấy Lâm Anh Hào giơ lên một bàn tay lên giữa không trung rồi nhẹ nhàng nắm lại, ngay lúc này tầm mắt của Nguyên Anh liền thay đổi.

Nguyên bản trước mặt nó là khuôn viên bên ngoài cung điện, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, lại chuyển thành bên trong cung điện, Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh cùng Khí Linh, cả ba đang trợn mắt nhìn nó, đồng thời nó cảm giác trên đầu có chút đau đớn.

“Bày mưu chém ta rồi bỏ chạy? Ngươi nghĩ ngươi chạy được sao?” Từ sau lưng, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, Nguyên Anh rùng mình một cái.

Hiện tại nó dùng cái mông cũng hiểu được mọi chuyện, nuốt vào một ngụm nước bọt, vẻ mặt xoắn xuýt nhìn về phía sau.

- Tổ tiên… buổi sáng tốt lành…

“Haha…” Đáp lại Nguyên Anh chỉ có một nụ cười lạnh lẽo.

- Chủ nhân, có gì sai bảo?

Tiểu Linh không biết từ đâu liền xuất hiện, một chân quỳ gối, cúi đầu hỏi, nhìn thấy tiểu Linh, Nguyên Anh mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, trong lòng thầm hô “Không ổn.”

“Mang nó trở về tiếp tục dạy dỗ, và hãy nhớ, không được nương tay.” Lâm Anh Hào một mặt lạnh nhạt, nhẹ nhàng vứt Nguyên Anh cho tiểu Linh, rồi cũng không hề nhìn lại.

“Vâng, thưa chủ nhân.” Đưa tay tiếp nhận Nguyên Anh, xách nó như xách một con gà, tiểu Linh cùng Nguyên Anh cả hai liền biến mất.

Lâm Anh Hào một mặt bình tĩnh, hai mắt không nhìn ra gợn sóng, nhìn về phía Lâm Thanh Phong rồi nói.

- Ngươi thật sự rất kì quái, vừa là tu sĩ, vừa là Yêu Thú.

- Nhưng cũng không sao, ngươi vẫn là một mầm mống rất tốt, chứng tỏ kế hoạch của ta đã thành công rồi.

Lâm Thanh Phong im lặng không trả lời, có thể nói ra những lời này, thì người này nhất định không phải là Lâm Anh Hào.

- Ông nội của ta hiện tại như thế nào?

Với câu hỏi của Lâm Thanh Phong, Lâm Anh Hào mỉm cười.

- Haha, đừng lo lắng, ông nội của ngươi cũng là con cháu của ta, ta sẽ không làm hại hắn.

- Từ lúc các ngươi vào đây thì ta đã biết được, tu vi của hắn vẫn còn rất yếu ớt, vì thế ta đã giúp hắn một tay, hấp thu Linh Khí chuyển thành Yêu Khí nhiều hơn một chút.

Thở ra một hơi nhẹ nhõm, Lâm Thanh Phong lại hỏi.

- Như vậy, ngươi là tổ tiên Lạc Long Quân?

Lâm Anh Hào gật đầu một cái xem như trả lời, sau đó từ từ bước sang một bên rồi ngồi xuống nhắm mắt tiếp tục hấp thu Linh Khí, từ trong cơ thể ông, một con rồng nhỏ màu trắng xuất hiện, bay tới trước mặt Lâm Thanh Phong rồi nói.

- Ta biết các ngươi rất muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng hiện tại các ngươi nên đợi thêm một chút thời gian.

- Bởi vì Lâm Anh Hào tên này tu vi quá yếu ớt, dù có ta bảo vệ, nhưng hắn cũng không thể nào thoát khỏi thế giới này được.

Nói xong, Lạc Long Quân dừng một chút rồi lại nhìn về phía Nam Cung Mị Ảnh.

- Còn có, tiểu nữ này, ta cảm thấy trong người ngươi có một ít huyết mạch của ta, đoán chừng ngươi cùng hắn là đạo lữ đi? Vì vậy ta sẽ giúp ngươi một chút.

- Ngươi là Kiếm Tu có đúng hay không? Ở độ tuổi của ngươi mà có tu vi như thế này, cũng tính là rất khá, nhưng Linh Lực trong cơ thể lại không đủ, khiến ngươi không thể phát huy toàn bộ thực lực.

- Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Kiếm Tu không thể nào hơn được tu sĩ bình thường, có rất nhiều thiên tài Kiếm Tu tương tự như ngươi, tu vi tăng tiến rất nhanh, nhưng lại không đủ Linh Lực tẩm bổ cơ thể, nên cơ thể lưu lại rất nhiều tai họa ngầm, về sau tu vi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.

- Nếu cứ tiếp tục để mặc chuyện này, về sau ngươi cũng đừng nghĩ tới việc trở thành Tiên, hiện tại ngươi hãy đi tìm tiểu Linh, để nàng dẫn ngươi tới Linh Tuyền ngâm mình trong đó, một khi tiêu trừ hết tai họa ngầm trong người thì hãy trở về đây.

Lạc Long Quân chỉ cần vài câu liền nói toạc ra tình trạng của Nam Cung Mị Ảnh, khiến Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh khiếp sợ không thôi, nhưng nghĩ lại tu vi của Lạc Long Quân cao hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần, vì thế hắn nhìn ra cũng là chuyện rất bình thường.

“Lão bà, ngươi hãy theo lời tổ tiên mà làm thôi, nơi này cứ giao cho ta.” Lâm Thanh Phong thở ra một hơi nhẹ nhõm, nói với Nam Cung Mị Ảnh.

“Như vậy chàng cẩn thận một chút.” Nam Cung Mị Ảnh xoắn xuýt một chút rồi cũng xoay người rời đi, bởi nàng biết được, nếu Lạc Long Quân muốn hại bọn họ, thì hắn cũng không cần phải nói nhiều như vậy, một tay khống chế bọn họ rồi tự mình thực hiện là được rồi.

Ở lại đây chỉ còn Lâm Thanh Phong cùng Lạc Long Quân hai người, hay nói đúng hơn là một người một rồng.

Bầu không khí lại tiếp tục rơi vào trầm mặc.

“Ngài có chuyện gì muốn nói riêng với ta sao?” Ho nhẹ một cái, Lâm Thanh Phong mở lời phá vỡ bầu không khí.

“Không có.” Lạc Long Quân nhanh chóng trả lời.

“Việc ta tới tu chân giới, là do ngài gây nên có đúng hay không?” Lâm Thanh Phong hít vào một hơi lên tiếng hỏi.

“Đúng vậy, là do ta đẩy ngươi tới đó.” Lạc Long Quân nhẹ nhàng gật đầu.

- Ta cũng thường xuyên xem xét tình trạng của các ngươi, hiện tại ngươi đã là đời thứ 81, nhưng vẫn không có tiến triển gì đặc biệt, nên ta muốn thử một chút.

- Chỉ là ta không nghĩ tới việc, ngươi lại tự mình trở về, đã vậy còn mang theo nữ tử lúc nãy, ngươi đã làm như thế nào?

Lâm Thanh Phong thở dài một hơi giải thích.

- Trong lúc độ kiếp, ta liền lấy một vật để đỡ Lôi Kiếp, sau đó không biết làm thế nào lại về được.

“Ồ? Là vật gì? Có thể chống đỡ Lôi Kiếp còn mang các ngươi về đây, chắc không phải là thứ tầm thường đúng không?” Lạc Long Quân có chút hứng thú, tò mò hỏi.

Lâm Thanh Phong gật đầu một cái, Vô Tự Thần Thư bìa sách đỏ ngòm xuất hiện phiêu phù trên tay hắn.

Nhìn thấy quyển sách này, Lạc Long Quân liền khiếp sợ, hít vào một hơi khí lạnh.

- Ngươi…ngươi… ngươi vậy mà có thể khiến nó nhận chủ?

“Ồ? Quyển Vô Tự Thần Thư này có gì đặc biệt sao?” Lâm Thanh Phong một mặt mộng bức, hắn cũng không kinh ngạc về chuyện Lạc Long Quân nhìn ra quyển sách này, nhưng theo hắn thì quyển sách này, ngoài việc được viết bằng Tiếng Anh, và có thể giúp người ta đi tới thế giới sách ra, thì đâu có gì đặc biệt? Nhưng vì sao Lạc Long Quân lại khiếp sợ như vậy?

Lạc Long Quân im lặng không trả lời, một lúc sau lại hỏi.

- Mau nói cho ta biết, ngươi đã đi được bao nhiêu thế giới rồi?

“Chắc là… hai cái đi?” Lâm Thanh Phong suy nghĩ một chút rồi trả lời.

“Vậy mà ngươi còn không chết? Vì sao ngươi không lên thiên đi?” Nghe được câu trả lời, Lạc Long Quân hít vào một hơi khí lạnh rồi hét lớn, Lâm Thanh Phong khuôn mặt đầy dấu hỏi, ngơ ngác nhìn hắn.

….Hết Chương 270…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 270: Vô Tự Thần Thư

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.