247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 269: Dùng đao chém hắn

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 269: Dùng đao chém hắn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Theo như lời cô nói, có nghĩa là cô và tổ tiên Lạc Long Quân đã ở đây suốt mấy ngàn năm rồi?” Lâm Thanh Phong có chút không chắc chắn lên tiếng hỏi.

“Đúng vậy, theo cách tính ngày tháng của các ngươi, thì kể từ lúc ta có ý thức cho tới bây giờ, thì ta và chủ nhân đã ở đây 5240 năm 6 tháng 23 ngày, còn trước đó chủ nhân đã ở lại đây bao lâu thì ta không biết.” Tiểu Linh một mặt lạnh nhạt gật đầu trả lời.

Lâm Thanh Phong bình tĩnh gật đầu một cái, theo tiểu Linh giải thích thì hắn đã hiểu ra một vài vấn đề.

Thứ nhất, đúng như lời Long Vương lúc trước đã nói, Lạc Long Quân từ rất lâu trước đó đã tới thế giới này để tạo ra đời sau.

Thứ hai, Lạc Long Quân hiện tại cũng chưa rời đi, hẳn là chờ con cháu đời sau tới, hay nói đúng hơn là hắn đang đợi xem kết quả thử nghiệm của hắn có thành công hay không.

Lâm Thanh Phong gật đầu thở ra một hơi nhẹ nhõm.

- Như vậy, cô biết khi nào chủ nhân của cô mới tỉnh lại sao?

“Ta không biết, mặc dù đã thấy chủ nhân tỉnh lại rất nhiều lần, nhưng khoảng thời gian giữa mỗi lần đều khác nhau, các ngươi muốn biết thì đi hỏi ngài a?” Với câu hỏi của Lâm Thanh Phong, tiểu Linh lắc đầu một cái, công việc của nàng chỉ là quét dọn nơi ở cho chủ nhân mà thôi, chủ nhân muốn ngủ lúc nào thì ngủ, muốn tỉnh lúc nào thì tỉnh, gọi chủ nhân tỉnh giấc cũng không phải là việc của nàng, còn chưa nói tới nàng sẽ không làm những việc gây phiền phức cho chủ nhân của mình, mà đánh thức chủ nhân đang ngủ là một trong số đó.

Tiểu Linh không muốn hợp tác, Lâm Thanh Phong chỉ biết gãi đầu cười khổ không thôi, hắn cũng muốn đánh thức Lạc Long Quân nha, nhưng vấn đề là hắn không chịu tỉnh a.

Lại nhìn về phía Nguyên Anh trên người dính đầy bùn đất, đang đau khổ “trồng cỏ” một bên, Lâm Thanh Phong chỉ biết im lặng, trong lòng âm thầm mặc niệm cho nó.

Trồng cỏ vốn là công việc rất dễ dàng, cỏ là loài thực vật rất dễ sinh trưởng, chỉ cần ngươi lưu lại bộ rễ, hoặc hạt giống chôn xuống đất thì qua một thời gian nó liền sinh trưởng trở lại, nhưng thực ra Nguyên Anh cũng không dễ chịu như trong tưởng tượng vậy, ngoài việc trồng cỏ, nó đồng thời còn phải chịu đựng uy áp của tiểu Linh.

Tiểu Linh khống chế uy áp rất chuẩn, chỉ vừa mức cực hạn mà Nguyên Anh có thể chịu đựng, không để nó giống lần trước chỉ chưa đầy một giây liền muốn đi đời như vậy, nhưng chỉ bấy nhiêu liền khiến nó không thể nào đứng lên được, chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất.

Có uy áp của tiểu Linh gây cản trở, khiến cho độ khó mà Nguyên Anh gặp phải nhân lên không biết bao nhiêu lần, chỉ cần nhìn lúc trước Nguyên Anh chỉ cần nửa giờ đồng hồ liền nhổ sạch khu đất này, mà hiện tại nó mất một tuần lễ cũng chưa thể trồng lại ¼ diện tích thì hiểu được.

Đối với việc này, tiểu Linh giải thích rất đơn giản, bởi vì Nguyên Anh tấn cấp quá nhanh, dẫn đến chuyện cơ thể của nó chưa hoàn toàn vững chắc, chuyện này sẽ gây bất lợi cho nó khi trở thành Nguyên Thần, “Tiễn phật, tiễn tới Tây Thiên” nàng đã giúp nó tấn cấp, thì nàng cũng “tiện tay” giúp nó trừ bỏ tai họa ngầm này.

Nhìn Nguyên Anh đang cắn răng “bò lết” trên đất, Lâm Thanh Phong trong lòng cười khổ không thôi, hắn không đoán được Tiểu Linh bà cô này đang nghĩ cái gì, Nguyên Anh nhổ cỏ trong vườn thì nàng xem như nó “chiếm tiện nghi” sờ mó thân thể nàng, hiện tại nàng bắt nó “lăn lộn” trên đất để trồng cỏ trở lại thì không.

Đã xác định Tiểu Linh không gây hại cho Nguyên Anh mà còn giúp đỡ nó, Lâm Thanh Phong cũng không biết phải nói thêm cái gì, lắc đầu một cái rồi xoay người rời đi trở về cung điện, nơi đó vẫn còn Lâm Anh Hào cùng Nam Cung Mị Ảnh đang đợi hắn trở về đây, đồng thời bọn hắn còn phải tìm cách đánh thức Lạc Long Quân.

“Không được, dùng cách nào cũng không được.” Lâm Thanh Phong mồ hôi như tắm, ngồi bệt xuống đất hổn hển thở từng hơi, xung quanh hắn chất đầy những thứ đồ dùng mà hắn có thể tìm được trong khuôn viên Cung Điện.

Nam Cung Mị Ảnh yên lặng đứng cạnh bên không nói gì, chỉ biết cười khổ, nàng cũng không có cách nào hay hơn, hai người chưa bao giờ nghĩ rằng việc đánh thức một con rồng đang ngủ say lại khó khăn tới mức này, suốt hai ngày trời, hai người đã dùng tất cả mọi cách mong rằng có thể đánh thức Lạc Long Quân, nhưng cũng không thể nào khiến hắn tỉnh lại.

“Hai người các ngươi làm vậy dĩ nhiên không được.” Không biết từ nơi nào, Nguyên Anh đột nhiên xuất hiện, trên người chỉ mang mỗi một cái quần đùi, toàn thân đầy vết bẩn, trên đầu dính đầy đất và cỏ, một dạng “thâm bất khả trắc” khoanh tay lên tiếng.

“Ồ? Tiểu Linh đã cho phép ngươi trở về rồi? Hay ngươi lại nhân lúc nàng không có mặt liền lẻn đi?” Lúc trước tiểu Linh đã nói, Nguyên Anh con hàng này cần phải theo nàng “tu luyện” hơn một tháng nữa mới được, nhưng hiện tại Nguyên Anh xuất hiện, Lâm Thanh Phong chỉ ngạc nhiên một chút mà thôi, sau đó liền đoán được lý do.

Lâm Thanh Phong đoán được nguyên nhân Nguyên Anh có thể xuất hiện ở đây cũng là lẽ đương nhiên, mặc dù tiểu Linh luôn luôn bức ép nó tu luyện, nhưng vẫn có một khoản thời gian ngắn nàng cần phải tắm rửa và để nó nghỉ ngơi, nó cũng không hiểu vì sao tiểu Linh bà cô này lại muốn đi tắm, nhưng nó không quản, mà nhân cơ hội này mà chạy về đây.

“Đương nhiên, nếu biện pháp của ta không được, thì ta mặc cho đại ca xử trí, còn nếu biện pháp của ta thật sự hữu dụng, thì đại ca cũng phải đáp ứng ta một việc nha...” Nguyên Anh hai mắt híp lại, vẫn một dạng “thâm bất khả trắc” cười nói.

Đối với thái độ tự tin của Nguyên Anh, Lâm Thanh Phong có chút nghi hoặc nhìn sang Nam Cung Mị Ảnh một cái, chỉ thấy nàng gật đầu nhẹ nhàng nói.

- Chàng cứ để hắn thử một chút xem, dù sao hiện tại chúng ta cũng không có cách nào tốt hơn đâu?

Gật đầu một cái, Lâm Thanh Phong lại nói.

- Mị Ảnh cũng đã nói vậy rồi, ngươi cứ thử một chút xem sao.

- Nhưng ta phải nói trước, nếu ngươi muốn ta cứu ngươi thoát khỏi bàn tay của tiểu Linh thì thôi đi, ta sẽ không đáp ứng.

Đương nhiên việc này Lâm Thanh Phong sẽ không đáp ứng, hiện tại Nguyên Anh vẫn còn tai họa ngầm, nếu hắn không nhân cơ hội này để trừ khử tai họa ngầm của nó thì mới có quỷ.

“Haha… đại ca đừng quá lo lắng, ta cũng không phải não tàn, cơ hội để trừ bỏ tai họa ngầm, còn có thể gia tăng thực lực như vậy, làm sao ta có thể bỏ qua đâu?” Nguyên Anh nuốt một ngụm nước bọt cười khan, mặc dù mấy ngày nay ở chung với tiểu Linh khiến nó muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong, nhưng cơ thể nó cũng vì chịu đựng uy áp của nàng mà ngày càng trở nên vững chắc điều này nó cảm nhận rất rõ ràng.

“Nếu là vậy, thì ngươi hãy thử một chút xem, về phần mong muốn của ngươi thì ta sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành.” Lâm Thanh Phong gật đầu.

“Tốt, trước tiên chúng ta không nói tới điều kiện của ta, biện pháp của ta rất đơn giản, ngươi hãy dùng Trảm Ma Đao chém hắn đi.” Nguyên Anh nghiêm túc nói.

Nghe được lời này, Lâm Thanh Phong liền mộng bức, ngây ngốc hỏi.

- Vì sao? Trảm Ma Đao chẳng phải chỉ dùng để chém Yêu Ma à? Trước đó ta cũng từng dùng nó tự chém mình nhưng không được, ngươi muốn ta dùng nó để chém hắn có ích gì?

“Đại ca, ngươi nghĩ sai rồi.” Nguyên Anh lắc đầu.

- Lạc Long Quân là ai? Hắn là Thần Long, cơ thể của hắn biết bao trân quý? Ngươi nghĩ hắn sẽ vì một đám phàm nhân mà tự lấy một chiếc răng của mình, để làm vũ khí giúp họ chém giết Yêu Ma sao?

- Ta không biết vì sao ngươi không thể dùng Trảm Ma Đao để chém giết sinh vật khác, nhưng ta chắc rằng, Lạc Long Quân sẽ không vì một đám phàm nhân, mà chế tạo ra nó.

Lâm Thanh Phong im lặng suy nghĩ, bởi hắn cũng cảm giác được lời này của Nguyên Anh rất đúng, mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng sự thật có lẽ cũng gần như vậy, ít nhất nếu hắn là Lạc Long Quân thì hắn cũng không vì một đám phàm nhân mà tự mình lấy xuống một chiếc răng chế tạo vũ khí đâu.

“Nên ta đoán, Lạc Long Quân lưu lại thanh đao này, là để chúng ta dùng nó đánh thức hắn mà thôi, còn việc thanh đao có thể giúp ngươi thanh lọc Ma Khí gì đó, là do nó được tạo thành từ răng của Lạc Long Quân, nó sẽ tự động hấp thu Long Khí của hắn, mà khi Long Khí đã bị hấp thu, thì Ma Khí cũng tự động tiêu tán.” Nhìn Lâm Thanh Phong suy nghĩ, Nguyên Anh cũng theo đó mà nói tiếp.

“Được rồi, để ta thử một chút.” Lâm Thanh Phong gật đầu, lấy ra Trảm Ma Đao từ nhẫn trữ vật, chỉ tay về phía Bạch Long đang nằm say giấc nồng rồi nói.

- Khí Linh, ngươi bay qua kia chém con rồng phía trước vài nhát thử xem, nhớ phải dùng hết sức.

Nhận được mệnh lệnh của Lâm Thanh Phong, Khí Linh cái hiểu cái không gật đầu, rồi tự mình điều khiển Trảm Ma Đao bay về phía Lạc Long Quân.

….Hết chương 269….

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 269: Dùng đao chém hắn

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.