247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 265: Lạc Long Quân (2)

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 265: Lạc Long Quân (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Con Bạch Long to lớn đang ngủ, không những vậy, mà nó còn đang ngủ rất say.

Chỉ cần nhìn vào giọt nước dãi đang đung đưa ở khóe miệng thì ai cũng hiểu được.

“Đây là… tổ tiên Lạc Long Quân?” Lâm Anh Hào vẻ mặt nghi hoặc, lên tiếng hỏi.

“Hẳn là vậy đi?” Lâm Thanh Phong chỉ biết gãi đầu, có chút không chắc chắn mà trả lời.

“Nhưng không phải ngài ấy đã sớm rời khỏi đây rồi sao?” Nam Cung Mị Ảnh cũng giống hai người, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc hỏi.

Lâm Thanh Phong chỉ biết gãi đầu.

- Không có cách, đành phải đánh thức ngài ấy rồi hỏi thôi.

Lâm Thanh Phong nói như vậy, Lâm Anh Hào cùng Nam Cung Mị Ảnh đều gật đầu đồng ý.

Lâm Thanh Phong hít vào một hơi thật sâu rồi dùng sức hét lớn.

- Lạc Long Quân tổ tiên… con cháu của ngài đã tới đây gặp ngài nha.

….

“Khò..zzzz…”

Mặc dù Lâm Thanh Phong đã hét lớn tiếng như vậy, nhưng Bạch Long vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, thậm chí còn ngủ say hơn, tiếng ngáy lớn cũng phát ra từ miệng.

“Giờ chúng ta phải làm sao đây?” Lâm Thanh Phong có chút xấu hổ, nhìn về hai người phía sau xoắn xuýt gãi đầu hỏi.

Lâm Anh Hào cùng Nam Cung Mị Ảnh cũng xoắn xuýt không kém, hai mặt nhìn nhau, một lúc sau Lâm Anh Hào nói.

- Không bằng… dùng biện pháp mạnh một chút?

“Đã vậy, hai người lùi về phía sau một chút.” Lâm Thanh Phong gật đầu nói, trên tay xuất hiện một viên RasenShuriken nhỏ màu xanh lam nhạt.

Nam Cung Mị Ảnh không nói hai lời, liền kéo theo Lâm Anh Hào lùi về phía sau, khi thấy hai người đã lùi về một khoảng, Lâm Thanh Phong lúc này mới dùng sức ném viên RasenShuriken về phía Bạch Long rồi cũng nhanh chóng lùi về.

Viên RasenShuriken bay thẳng về phía Bạch Long, trong nháy mắt liền muốn “tiếp xúc thân mật” vào khuôn mặt của nó, nhưng cũng đúng lúc này, dưới ánh nhìn chăm chú của ba người, Bạch Long bỗng dưng há miệng thật to, một ngụm nuốt viên RasenShuriken vào bụng, “Ợ” lên một tiếng, sau đó lại tiếp tục… ngủ mất.

Vụ nổ lớn trong ấn tượng không có, toàn trường tĩnh lặng, chỉ có tiếng ngáy “Khò…khò…” của Bạch Long đều đặn vang lên.

Ba người tập thể mộng bức, cho dù viên RasenShuriken có chút nhỏ, nhưng uy lực của nó là không thể bàn cãi, nhưng lại bị con Bạch Long trước mặt đơn giản nuốt vào bụng, đánh một tiếng nấc, rồi lại tiếp tục ngủ…

“Đây chắc chắn là tổ tiên Lạc Long Quân.” Nam Cung Mị Ảnh nhẹ nhàng nói một câu phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Lâm Thanh Phong gật đầu một cái, ở thế giới này, ngoại trừ Lạc Long Quân ra thì không một ai có thể đơn giản hóa giải viên RasenShuriken của hắn như vậy.

“Lần này sẽ mạnh tay hơn một chút xem sao?” Ngay lúc này, Nguyên Anh đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt hăng hái nói một câu.

Lâm Thanh Phong cười khổ không thôi, con hàng này bình thường không có chuyện gì làm, nhưng mỗi một khi nó “đánh hơi” thấy “chuyện vui” thì nó liền xuất hiện.

Mặc dù đầu não của con hàng Nguyên Anh này có chút khác thường, nhưng lần này nó xuất hiện cũng rất đúng lúc, Lâm Thanh Phong gật đầu một cái cũng không phản đối lời đề nghị của nó, hai tay xuất hiện hai viên RasenShuriken cỡ lớn.

Nguyên Anh cũng tương tự, hai tay nó cũng xuất hiện hai viên RasenShuriken có kích cỡ nhỏ hơn.

“Khoan đã, làm như vậy sẽ không khiến tổ tiên bị thương chứ?” Lâm Anh Hào lúc này xoắn xuýt một chút rồi lên tiếng hỏi.

“Gia gia cứ yên tâm đi, nếu đối phương đúng thật là tổ tiên Lạc Long Quân thì phu quân sẽ không thể làm ngài bị thương dễ dàng như vậy đâu.” Nam Cung Mị Ảnh nhẹ nhàng trả lời, nghe được câu này thì Lâm Anh Hào mới an tĩnh trở lại.

Bởi đúng như lời Nam Cung Mị Ảnh đã nói, Lạc Long Quân bản thân là Thần Long, mà nếu là Thần Long thì sẽ bị Lâm Thanh Phong đả thương sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể.

Không còn ai có ý kiến khác, lúc này Lâm Thanh Phong cùng Nguyên Anh mới ra tay, bốn viên RasenShuriken đồng thời bay về phía Bạch Long, uy lực của bốn viên bay gần nhau, từ từ sản sinh ra cộng hưởng, tiếng gió rít gai người ngay cả Nam Cung Mị Ảnh nghe vào cũng phải rùng mình.

Khi bốn viên RasenShuriken gần như đụng trúng người Bạch Long, chỉ thấy nó đột nhiên thở mạnh một cái, cả bốn viên RasenShuriken run rẩy rồi đồng loạt biến mất.

“Đùa sao?” Nguyên Anh trợn mắt kinh ngạc, đừng nói chỉ riêng Nguyên Anh, mà ngay cả ba người Lâm Thanh Phong cũng kinh hãi không kém.

“Như vậy, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?” Lâm Anh Hào một mặt ngơ ngác hỏi.

Đánh thức Bạch Long, kêu gọi bình thường không được, ngay cả tấn công hắn cũng không được, thì phải làm sao bây giờ?

“Không có cách, chúng ta cứ đi xung quanh một chút thôi, biết đâu vài giờ sau tổ tiên lại tỉnh dậy.” Lâm Thanh Phong thở ra một hơi, hiện tại chỉ xác định được một việc, đó là con Bạch Long trước mặt này là Lạc Long Quân, còn những thứ khác đều không biết, ngoài việc tự thân đi tìm kiếm thì còn có thể làm gì khác đâu?

Nguyên Anh hai mắt phát sáng, nhìn loạn một lúc rồi lẻn đi, nhưng nó còn chưa đi xa, thì Lâm Thanh Phong cười mà không phải cười, nhẹ nhàng đưa tay nắm đầu nó lại.

- Ngươi còn muốn đi đâu?

“Ha…ha…đại ca… ta đương nhiên là đi tìm thông tin a.” Nguyên Anh trong lòng khổ không thể tả, tìm thông tin cái quỷ gì? Nó chỉ muốn nhân cơ hội này để ra ngoài dạo chơi mà thôi, suốt một tháng trời bị giam trong người Lâm Thanh Phong, nó đã ngán tới tận cổ rồi.

“Ngươi lừa quỷ đi, ngươi chỉ muốn ra ngoài chơi có đúng hay không?” Lâm Thanh Phong bĩu môi một cái.

- Không sao, ngươi cứ đi thôi, nhân tiện tìm xem Linh Tuyền đang ở đâu rồi trở về báo cho chúng ta.

“Tuân lệnh đại ca.” Nguyên Anh ngay cả quay đầu cũng không thèm, để lại một câu rồi ngay lập tức bay mất.

Lúc này Lâm Thanh Phong mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, lại nhìn sang Nam Cung Mị Ảnh cùng Lâm Anh Hào rồi nói.

- Hiện tại chúng ta cứ nghỉ ngơi thôi, để việc tìm kiếm cho Nguyên Anh là được.

- Lão bà, nàng hãy nhân cơ hội này hấp thu Linh Khí để hồi phục lượng Linh Lực đã sử dụng trong những năm này.

- Còn ông nội cũng nhân cơ hội này mà hấp thu Linh Khí để tăng lên lượng Long Khí trong cơ thể, mặc dù thời gian cũng không nhiều lắm, nhưng cứ làm quen trước cũng tốt.

- Con sẽ ở đây hộ pháp cho hai người.

Nam Cung Mị Ảnh sau khi nghe xong, cũng không lên tiếng phản đối, mà đi tìm một chỗ rồi ngồi xuống hấp thu Linh Khí, trong những năm này, mặc dù không thường xuyên sử dụng Linh Lực, nhưng để bổ sung năng lượng cho cơ thể nên Linh Lực của nàng vẫn từ từ giảm bớt, hiện tại nàng cũng muốn hồi phục.

Lâm Anh Hào xoắn xuýt một lúc rồi cũng theo lời Lâm Thanh Phong nói mà làm.

….

“Hù chết bảo bảo, còn nghĩ rằng sẽ bị lôi trở về nữa chứ.” Nguyên Anh bay được một đoạn khá xa, lúc này nó mới dừng lại, tay vuốt ngực thở phào một hơi nhẹ nhõm.

- Nơi này tính ra cũng không nhỏ, phải đi đâu tìm Linh Tuyền bây giờ?

- Mặc kệ, cứ chạy loạn vài vòng tới khi chán rồi quay về bảo không tìm ra là ổn.

Khóe miệng kéo lên nụ cười, Nguyên Anh một đường vừa bay vừa hát, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.

“Ồ? Đám cỏ này, mặc dù chỉ là cỏ dại, nhưng đã hấp thu Linh Khí không biết bao nhiêu năm rồi, nếu đem tới bên kia chắc giá trị cũng không nhỏ nha.” Dạo chơi vài vòng, Nguyên Anh liền đánh chủ ý lên đám cỏ cây xung quanh.

Nghĩ tới liền làm, Nguyên Anh liền đưa tay ngắt lấy vài cọng cỏ, sau đó… cũng không có sau đó, nó không có nhẫn trữ vật thì làm sao có thể cất đồ đây? Nhưng đây là điều mà nó nhận ra sau khi mất hơn nửa giờ để nhổ cỏ.

Nhìn về số cỏ được chất thành đống ở sau lưng, Nguyên Anh hai tay nắm chặt, cắn răng lẩm bẩm.

- Về bên kia, nhất định phải tự mình sở hữu nhẫn trữ vật, còn bằng không ta làm bao nhiêu đều thuộc về tên kia hết.

Tức tối dậm chân vài cái, Nguyên Anh tiếp tục bay đi tìm kiếm xung quanh, hứng thú trong mắt nó cũng vơi đi hơn nửa, bởi vì nó nhận ra được, dù hiện tại nó có tìm ra bất kì bảo vật gì thì đều thuộc về Lâm Thanh Phong cả, còn nó thậm chí cả một cọng cỏ cũng không có.

“Linh Tuyền là gì nhỉ? Con hàng kia cũng thật đen, hắn thậm chí còn chưa từng nhìn thấy Linh Tuyền là thứ gì liền bắt mình đi tìm.” Bay loạn khắp nơi hơn một giờ đồng hồ, Nguyên Anh khuôn mặt đen kịt, dừng chân tại một hồ nước lớn trong khuôn viên cung điện, lầm bẩm vài tiếng.

“Hở? Có tiếng hát?” Sau khi chắc chắn rằng chính mình không nghe nhầm, Nguyên Anh nhanh chóng dựa vào thính lực của mình, tìm đường chạy tới nơi phát ra tiếng hát.

Xung quanh hồ nước có chút đặc biệt, cỏ cây bên ngoài đều có chiều cao rất thấp giống như thường xuyên bị người khác cắt tỉa gọn gàng, nhưng xung quanh đây cỏ cây lại mọc khá cao, gần như một hồ nước tự nhiên vậy.

Dựa vào ưu điểm thấp bé của bản thân, Nguyên Anh nhanh chóng tìm được một nơi mà nó có thể trốn kĩ càng, mà vẫn có thể quan sát rõ ràng xung quanh.

“Haha, ta không nghe nhầm, thật sự là có người nha.” Nguyên Anh trong lòng thầm đắc ý, bởi vì trước mắt nó là cảnh tượng, một người nữ nhân, đang ngâm mình dưới hồ nước, miệng ngâm nga khẽ hát.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 265: Lạc Long Quân (2)

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.