247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 263: Hóa Long (2)

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 263: Hóa Long (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chỉ trong thời gian 10 phút đồng hồ, cả ngọn núi lớn đều sụp đổ thành cát bụi, bụi mù nối lên liền bị gió lớn thổi đi khắp nơi, lại qua thêm 20 phút, cơ hồ cả một thành phố Buôn Mê Thuột đều bị cát bụi bao phủ.

Kèm theo đó là đại địa run rẩy, nhưng may mắn ở chỗ đại địa chỉ run rẩy nhẹ mà thôi, mặc dù đại địa run rẩy liên tục nhưng cũng không có tòa nhà nào đổ sập, nhưng người dân ở Buôn Mê Thuột, ai cũng một dạng run rẩy sợ hãi.

Đại địa run rẩy hơn một giờ đồng hồ mới dừng lại, trong khoảng thời gian này, mây đen trên bầu trời đều ngưng tụ thành một cái vòi rồng cực lớn rồi dần dần biến mất, Buôn Mê Thuột cũng theo đó mà yên tĩnh trở lại.

Ở nửa bán cầu bên kia, ánh sáng mặt trời lại một lần nữa chiếu rọi sau hơn mười ngày không thấy, tất cả mọi người ở các nước đều kinh ngạc, nhưng bọn họ đã được các quan chức cấp cao nhắc nhở từ trước, nên chỉ hiếu kì một chút mà thôi.

Đứng ở phía xa ngọn núi hơn mười cây số, bốn người bọn Lâm Cường được Nguyên Anh đưa tới đây để tránh xa ngọn núi, mặc dù đã biết có Nguyên Anh bảo vệ bọn họ sẽ an toàn, nhưng trơ mắt đứng nhìn một ngọn núi sụp đổ là cảnh tượng như thế nào?

Cả bốn người đều đồng dạng sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, có trời mới biết, một giờ đồng hồ này bọn họ làm sao trải qua.

Lâm Anh Hào cùng Lâm Cường còn đỡ một chút, dù cho sắc mặt đều trắng bệch nhưng cả hai vẫn có thể tự mình đứng vững.

Còn tên mập cùng Phượng tỷ cả hai đều đã sớm ngồi bệt xuống đất ôm nhau, thân thể đều run rẩy sợ hãi.

“Rốt cục cũng kết thúc sao?” Lâm Anh Hào hít vào một hơi thật sâu, lên tiếng hỏi.

“Vẫn còn chưa kết thúc đâu.” Nguyên Anh một mặt không có chuyện gì xảy ra, đưa tay che miệng ngáp một cái, tùy ý trả lời.

“Ngao…” Nguyên Anh vừa dứt lời thì một tiếng rống cực lớn liền phát ra.

Sau khi nghe được tiếng rống này, chỉ trong một giây thì Phượng tỷ liền bất tỉnh, toàn bộ người dân ở Buôn Mê Thuột đều đồng dạng, trong bán kính 50 cây số, chỉ cần là sinh vật sống thì đều bất tỉnh, chỉ còn ba người Lâm Anh Hào, Lâm Cường cùng tên mập là vẫn tỉnh táo.

Tất cả thiết bị điện tử đều đồng loạt dừng lại, may mắn là lúc trước đại địa run rẩy, nên mọi phương tiện giao thông đều dừng hoạt động, cũng không còn ai chạy xe ngoài đường, vì thế hiện tại cũng không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra.

Tiếng rống kéo dài hơn năm phút đồng hổ thì dần nhỏ lại, tiếp theo sau đó, nhờ ánh trăng chiếu sáng, mà trong mắt Lâm Cường, Lâm Anh Hào cùng tên mập, ba người liền nhìn thấy, một con rồng lớn màu xanh lam xuất hiện, bay thẳng lên bầu trời đêm.

“Thật sự… hóa rồng?” Tên mập trợn trắng hai mắt, miệng mở to có thể nhét vào một quả trứng gà, thật lâu sau đó cũng không thể khép lại được.

Lâm Cường cũng kinh ngạc không kém, mặc dù ông đã sớm cảm giác được Lâm Thanh Phong đã thành công, nhưng đây cũng là lần đầu tiên ông nhìn thấy rồng thật a.

“Thật là… động tĩnh này cũng quá lớn đi.” Lâm Anh Hào khóe miệng kéo lên nụ cười lắc đầu lẩm bẩm.

Kể từ lúc ngọn núi đổ sập, Nam Cung Mị Ảnh cũng không rời khỏi nơi này, mà chỉ phiêu phù gần đó mà chờ đợi, khi thấy Lâm Thanh Phong xuất hiện, nàng vui vẻ bay tới cạnh bên.

- Phu quân, chàng thành công rồi?

Nhưng không giống trong tưởng tượng của Nam Cung Mị Ảnh, Lâm Thanh Phong chỉ nhìn nàng rồi mở miệng “Ngao…ngao…” liên tục, nàng căn bản không hiểu hắn đang nói gì cả.

Lâm Thanh Phong mộng bức, hắn cũng nhận ra rằng những thứ mình muốn nói sau khi thoát ra khỏi miệng hắn đều trở thành “ngao…ngao…” mấy tiếng này, xoắn xuýt một lúc, sau đó hai mắt hắn phát sáng.

Hiện tại suy nghĩ của hắn vẫn bình thường, chỉ là những lời hắn nói ra bị thay đổi mà thôi, nếu như suy nghĩ vẫn bình thường thì hắn có thể tìm “thông dịch viên” a.

- Nguyên Anh, mau tới đây…

Nguyên Anh con hàng này không có việc gì làm liền trốn ra ngoài, mặc dù lúc đó Lâm Thanh Phong đang ngủ, nhưng tiểu Long thì không, Nguyên Anh trốn ra ngoài tiểu Long liền biết được, hiện tại tiểu Long thân là Yêu Đan nằm trong cơ thể Lâm Thanh Phong, không thể nói được, nhưng nó chỉ cần giống như lúc trước chuyển suy nghĩ của nó cho Lâm Thanh Phong biết là được rồi.

Nguyên Anh ở phía xa thở dài một hơi rồi dẫn theo bốn người bọn Lâm Anh Hào từ từ bay trở về.

Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh cũng từ từ hạ xuống đất, bốn người Lâm Anh Hào không thể bay, Nguyên Anh cũng không thể lúc nào cũng mang theo bọn họ bay được, làm như vậy rất tiêu tốn Nguyên Lực.

“Một con… rồng… thật lớn.” Sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Phong hiện tại, đây là câu nói đầu tiên mà tên mập nói ra, hắn còn muốn đi một vòng quan sát kỹ Lâm Thanh Phong nhưng hiện tại trong ngực hắn còn ôm lấy Phượng tỷ, nên hắn mới đè nén mong muốn này xuống.

Lâm Cường hai mắt đánh giá Lâm Thanh Phong một chút rồi hỏi.

- Mày có thể trở về bình thường được hay không?

“Ngao…ngao…” Lâm Thanh Phong phát ra vài tiếng, đồng thời Nguyên Anh liền nói theo.

- Có thể, nhưng hiện tại thì không, con vẫn chưa quen thuộc với hình dạng này, nên phải mất một chút thời gian nữa mới được.

Lâm Cường trợn mắt nhìn Nguyên Anh một cái, chỉ thấy nó bĩu môi nói.

- Không còn cách, hiện tại những lời của hắn phát ra từ miệng đều trở thành “Ngao…ngao…” như vậy, nên con phải làm người phiên dịch.

“Các con không hiểu, nhưng ta hiểu.” Lâm Anh Hào lúc này mới chen vào một câu.

Nghe được lời này, Nguyên Anh hai mắt sáng rực rỡ.

- Nha gia gia, ngài hiểu? Như vậy chuyện thông dịch viên liền nhờ ngài.

Nguyên Anh nói xong liền qua một bên tìm chỗ nằm xuống, Lâm Thanh Phong có chút bất đắc dĩ, không biết có phải do hắn tưởng tượng hay không, nhưng hắn cảm thấy tên Nguyên Anh này, ngày càng…lười.

- Không được, về sau phải cho tiểu Long cùng Khí Linh dạy dỗ nó một chút, không thể để nó một dạng lười chảy thây như thế này được.

Trong đầu thầm quyết định một cái, Lâm Thanh Phong cũng không tiếp tục quản Nguyên Anh, mà quay đầu sang Lâm Anh Hào “Ngao…ngao…” vài tiếng.

“Ông cũng không biết, có thể là do ông mới hóa thân một nửa thành rồng, nên có thể nghe hiểu lời của con, đồng thời còn có thể nói tiếng người đi.” Lâm Anh Hào một mặt vui vẻ cười nói.

“Như vậy phải cần bao lâu thì mày mới có thể trở về bình thường đây?” Lâm Cường gật đầu một cái rồi lên tiếng hỏi.

“Ngao…ngao…” Lâm Thanh Phong lại kêu lên vài tiếng, Lâm Anh Hào cũng tiếp lời.

- Không lâu lắm, chỉ cần vài giờ nữa là được, trước khi trời sáng hẳn là có thể trở về bình thường.

Nghe được lời này, Lâm Cường mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, ông lo lắng là Lâm Thanh Phong hiện tại đã hóa rồng, nếu cứ mãi ở hình dạng này mà bay tới bay lui, để người bình thường thấy được thì công sức của ông cùng đám quan chức kia liền đổ sông đổ biển hết.

“Phong à, hiện tại em đã yên ổn hóa rồng, còn Cửu Cửu thì sao? Bao giờ em ấy mới tỉnh lại đây?” Tên mập ngồi một bên, trong ngực ôm lấy Phượng tỷ lúc này mới lên tiếng hỏi.

“Ngao…ngao…”

“Cứ yên tâm, con bé sẽ không có chuyện gì, chỉ một chút nữa là sẽ tỉnh lại thôi.” Lâm Anh Hào tiếp tục phiên dịch lại.

Nghe được lời này thì tên mập mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng mặt khác Lâm Cường lại cau mày.

- Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu, con bé thì không sao, nhưng còn những người trong thành phố thì lại không được.

- Bọn họ cũng đồng dạng giống như con bé, bất tỉnh cả rồi, ngay cả điện cũng tắt hết, tới lúc bọn họ tỉnh lại thì phải biết giải thích làm sao đây?

“Ngao…ngao…” Lâm Thanh Phong kêu lên vài tiếng, dưới cái nhìn chăm chú của ba người, một thân rồng từ từ dưng bay lên hướng về phía thành phố.

“Nó muốn làm cái gì?” Lâm Cường một mặt mộng bức lên tiếng hỏi.

“Yên tâm đi, cứ giao việc này cho nó là được.” Lâm Anh Hào mỉm cười một cái rồi không tiếp tục để ý.

Lâm Thanh Phong một thân rồng lơ lửng trên bầu trời thành phố Buôn Mê Thuột, cả người từ từ phát ra ánh sáng màu xanh lam nhu hòa, ánh sáng màu xanh trong màn đêm đen kịt chiếu sáng như mặt trời ban trưa, chỉ trong khoảng thời gian ngắn liền bao trùm cả thành phố.

Một lúc sau, Lâm Thanh Phong dần dần thu lại ánh sáng, sau đó lại bay trở về.

“Mày vừa làm cái gì?” Lâm Cường một mặt không hiểu thấu lên tiếng hỏi.

“Ngao…ngao…”

“Chỉ để bọn họ nghĩ rằng sau khi trải qua cơn động đất thì bọn họ liền thả lỏng ngủ một giấc tới sáng mà thôi.” Lâm Anh Hào một mặt mỉm cười gật đầu.

- Chuyện này con làm rất đúng, nhưng sẽ không gây ảnh hưởng gì tới mọi người chứ?

“Ngao…ngao…” Lắc đầu một cái, Lâm Thanh Phong lại kêu lên vài tiếng.

“Tốt, nếu đã không ảnh hưởng tới bọn họ thì không sao, hiện tại con hãy dành thời gian để quen thuộc với cơ thể này đi, nói chuyện như thế này quá bất tiện.” Lâm Anh Hào thở ra một hơi, bờ môi ông cũng có chút khô khốc, bởi vì cứ mãi làm “thông dịch viên” rồi.

….Hết Chương 263….

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 263: Hóa Long (2)

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.