247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 261: Ta chỉ tò mò một chút thôi…

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 261: Ta chỉ tò mò một chút thôi… online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nguyên Anh một mặt chán nản sinh không thể luyến ngồi cạnh bên ngẩng đầu vọng thiên, bên cạnh nó là Lâm Anh Hào đang ngồi im lặng tập trung dung hợp đám Long Khí mà Nguyên Anh đưa cho.

Mặc dù số lượng Long Khí của Nguyên Anh đưa cho ông ít hơn của Lâm Thanh Phong rất nhiều, nếu là Lâm Thanh Phong thì đoán chừng chỉ cần khoảng nửa giờ liền dung hợp toàn bộ, nhưng ông cũng không phải là Lâm Thanh Phong, ông cần một thời gian dài hơn, sau đó còn phải giống như Lâm Thanh Phong một dạng, ngưng kết Yêu Đan rồi Hóa Long.

“A…a..a… chán chết ta rồi.” Nguyên Anh vò đầu bứt tai, khóc không ra nước mắt, tình trạng này đã kéo dài vài tiếng đồng hồ rồi, ngoài ngẩng đầu bất lực nhìn trời thì Nguyên Anh cũng không biết làm gì khác.

Nó đã chọc tới ai a? Nó chỉ muốn nhân khoảng thời gian Lâm Thanh Phong nằm im một chỗ bất động để ra ngoài chơi một chút mà thôi, nhưng rồi nó lại bị Nam Cung Mị Ảnh bắt lại, sau khi nó đưa Long Khí cho Lâm Anh Hào, Nam Cung Mị Ảnh liền cười nói.

- Nếu ngươi quá rảnh rỗi, thì hãy ở lại đây hộ pháp cho gia gia nha.

Nhưng ngặt nỗi, Nguyên Ảnh chỉ dung hợp phần trí nhớ của Lâm Thanh Phong trước khi trở thành Nguyên Anh kì tu sĩ mà thôi, còn lúc sau thì nó cùng Lâm Thanh Phong liền là hai phần ý thức khác nhau, có hai trí nhớ khác nhau.

Lâm Thanh Phong còn không biết phải dung hợp đám Long Khí như thế nào, toàn bộ đều giao cho Tiểu Long một viên Yêu Đan làm hết, thì Nguyên Anh làm sao biết a?

Vì thế nên nó đã rơi vào tình trạng hiện tại, chẳng khác gì trong lúc ở trong cơ thể Lâm Thanh Phong, chỉ biết ngồi một chỗ không làm gì, nhưng tính ra vẫn còn khổ hơn, bởi vì nó còn có nhiệm vụ phải quan sát tình trạng của Lâm Anh Hào rồi báo cho Nam Cung Mị Ảnh biết.

Trong lúc nó nhàm chán không chịu nổi, thì lúc này lại có một thứ khác khiến nó chú ý, xoay đầu nhìn sang một hướng, chỉ thấy nơi đó, có ánh đèn đang soi loạn, và một tên mập đang gãi đầu bứt tai lay hoay tìm đường đi, hai mắt Nguyên Anh liền phát sáng, dùng thần niệm truyền âm một câu.

- Này tên mập, mau tới đây a…

“Ai? Là ai đang nói vậy?” Tên mập một mặt mộng bức, lên tiếng hỏi.

Sau khi tiễn đám người kia lên đường về nước thì tên mập liền quay trở lại, lúc đó trời đã nhá nhem tối, cộng thêm đám mây đen che phủ phía trên, tên mập chỉ có thể nhờ vào trí nhớ của mình và ánh sáng từ chiếc điện thoại của hắn để soi đường đi, nhưng rốt cục… hắn vẫn bị lạc.

Nhìn tên mập một mặt mộng bức, ngơ ngác dùng điện thoại soi sáng lung tung để tìm người, Nguyên Anh bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi xuất hiện bên cạnh hắn.

“Con mẹ nó… ma…uh.m..uh…m….” Tên mập giật mình hoảng hốt vô thức hét lên, nhưng hắn liền bị Nguyên Anh dùng Nguyên Lực khống chế lại.

Tên mập hoảng hốt hét lên, thì Nguyên Anh làm sao có thể yên lòng đây? Khó khăn lắm mới tìm được một người để trò chuyện nếu lại để Nam Cung Mị Ảnh bắt về thì nó phải làm sao bây giờ? Hai mắt lấm lét nhìn xung quanh một hồi, tới khi không thấy động tĩnh gì khác thì nó mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

- Ma cái đầu ngươi, im miệng cho ta, ngươi muốn chết sao?

- Hiện tại ta sẽ thả ngươi ra, nhưng ngươi phải nhớ kĩ là không được làm ồn, nếu không thì ngươi sẽ chết.

Tên mập mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, bởi hắn chỉ thấy trước mặt mình là một tên tiểu nhân màu vàng óng, nghĩ lại một chút, hình như hắn đã từng gặp tên tiểu nhân này đi cùng Lâm Thanh Phong, đồng thời có gương mặt giống Lâm Thanh Phong như đúc, nghĩ tới đây là do pháp thuật của Lâm Thanh Phong tạo ra, lúc này tên mập mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, liên tục gật đầu đảm bảo.

Nhìn tên mập ngoan ngoãn như vậy, Nguyên Anh lúc này mới thả hắn ra rồi nhỏ nhẹ hỏi.

- À đúng, vì sao ngươi lại tới đây? Không phải Mị Ảnh đã cấm không cho người tiến vào nơi này sao?

“Anh bị lạc nha.” Tên mập cũng theo đó mà trả lời.

Nguyên Anh khóe miệng co quắp, bị lạc sao? Nơi này vốn nằm trong thần thức của Nam Cung Mị Ảnh, nếu tên mập này bị lạc đường, chỉ cần hắn hô một tiếng thì Nam Cung Mị Ảnh liền xuất hiện dẫn hắn về rồi, vì thế “bị lạc” là điều không thể xảy ra.

Cũng có nghĩa là, Nam Cung Mị Ảnh hiện tại không muốn để tên mập này đi tới phía bên đó, mặc dù Nguyên Anh không hiểu ra sao, nhưng có tên mập này ở đây thì nó liền có thể cùng người nói chuyện phiếm.

Nguyên Anh suy nghĩ cũng đúng một phần, Nam Cung Mị Ảnh là cố tình thả tên mập đi tới bên cạnh nó, bởi vì hiện tại trời đã tối, người ở phía bên kia cần phải đi ngủ.

Tên mập cùng Phượng tỷ, hai người này lại vừa mới nếm thử vị ngon của “trái cấm”, nên hai người ít nhiều sẽ có chút thèm khát, phần Phượng tỷ thì không nói, hiện tại nàng đứng còn không vững thì làm sao có thể tiếp tục? Nhưng còn tên mập thì khác, lỡ như giữa đêm hắn lại tìm Phượng tỷ thì như thể nào đây?

Mặc dù theo tính tình của tên mập thì hắn sẽ không làm vậy, nhưng Nam Cung Mị Ảnh chỉ phòng hờ mà thôi, cũng vì vậy mà nàng dù biết tên mập bị lạc, nhưng nàng cũng không quản, để mặc hắn đi lạc tới chỗ của Nguyên Anh cùng Lâm Anh Hào.

Tên mập soi đèn nhìn xung quanh một chút, sau đó hắn lại thấy Lâm Anh Hào đang ngồi im không động đậy, hắn liền hỏi.

- Người đó là ai? Vì sao tôi lại cảm thấy người đó quen mặt như vậy?

Cũng không trách tên mập không nhận ra, bởi vì hiện tại Lâm Anh Hào quá trẻ, căn bản chỉ như một tên thanh niên vừa tới tuổi trưởng thành, lúc trước ông dùng pháp lực để biến đổi gương mặt trở nên già nua, vì thế đây là lần đầu tên mập nhìn rõ gương mặt thật của ông.

“Đó là gia gia của ta, Lâm Anh Hào.” Nguyên Anh rất tùy ý trả lời một câu.

“Không thể nào.” Tên mập thần sắc kinh ngạc, liền phản bác một câu, Nguyên Anh nhún vai một cái, cũng không có hứng thú giải thích, dù sao nó cũng đã trả lời, còn chuyện tin hay không đều là do tên mập quyết định.

Thấy thái độ của Nguyên Anh như vậy, tên mập cắn răng một cái rồi lại nhìn kỹ Lâm Anh Hào, trong đầu của hắn, gương mặt già nua lúc trước của ông trùng điệp với gương mặt hiện tại, hắn cau mày lẩm bẩm.

- Chẳng lẽ… ông là một tên có bệnh thích giả trang thành người già sao?

“Phụt…” Nguyên Anh không nhịn được cười phun ra, phía bên kia Nam Cung Mị Ảnh khóe miệng co quắp, sau đó nàng lắc đầu, quả quyết thu lại một phần tinh thần lực bao phủ nơi này, tên mập cùng Nguyên Anh, hai con hàng này đầu não cùng một chiến tuyến, hai tên gặp nhau không biết còn nói tới đâu nữa, nàng không nghe nổi.

“Haha, ngươi cũng nghĩ như vậy sao?” Nguyên Anh một mặt hứng thú hỏi.

“Đúng nha, nếu đã trẻ tuổi như vậy thì cần gì phải che giấu đây? Không phải có bệnh thì là gì?” Tên mập quả quyết gật đầu.

Nguyên Anh vui vẻ cười tới hai mắt híp lại, nhưng nó cũng không muốn nhắc tới Lâm Anh Hào quá nhiều, trong suy nghĩ của nó, tinh thần lực của Nam Cung Mị Ảnh vẫn còn bao phủ nơi này, nếu để nàng nghe được thì bọn hắn liền sẽ chết a.

“Ọc…ọc…ọc…”

Ở một nơi yên tĩnh như thế này, tiếng động vang lên từ bụng tên mập liền rõ ràng như tiếng sét đánh.

Tên mập xấu hổ gãi đầu.

- Phong à, em có gì để ăn hay không? Suốt một ngày không ăn gì, anh có chút đói.

Nguyên Anh mộng bức, gật đầu một cái rồi thân thể biến mất, một lúc sau nó lại xuất hiện, trên tay cầm theo một vài hộp thức ăn vừa lấy được từ bên phía Nam Cung Mị Ảnh, đưa cho tên mập sau đó lại cười nói.

- Chiến đấu tận một ngày một đêm, nên ăn nhiều một chút để hồi sức nha.

“Phụt…” Tên mập một mặt mộng bức, hai mắt kinh ngạc nhìn về Nguyên Anh, chỉ thấy Nguyên Anh một mặt cười mà không phải cười giải thích.

- Cũng không phải ta nói à, là Phượng tỷ nhờ ta chuyển lời cho ngươi thôi.

“Ồ? Là Cửu Cửu sao? Như vậy anh phải ăn nhiều một chút mới được.” Gật đầu một cái tiếp nhận lấy những hộp thức ăn từ Nguyên Anh, tên mập một đường càn quét căn bản không chần chờ cái gì.

Sau khi tên mập đã ăn hết đống thức ăn, lúc này Nguyên Anh mới lên tiếng hỏi.

- Lúc trước, ngươi đã làm ra chuyện gì xấu sao? Chẳng hạn như là… dùng pháp thuật để hại người?

“Cái gì?” Tên mập mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, một mặt kinh ngạc nhìn về Nguyên Anh, trong gia tộc đã ra lệnh cấm không được dùng pháp thuật lên người phàm nhân, nếu bị phát hiện thì sẽ bị phế hết pháp lực và trục xuất khỏi gia tộc, mà Nguyên Anh chỉ cần một câu liền nói toạc ra thứ mà hắn giấu diếm bấy lâu nay, dĩ nhiên là hắn phải sợ hãi rồi.

Nhìn tên mập sợ hãi, Nguyên Anh lắc đầu nói.

- Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ta không có hứng thú để quản chuyện của ngươi, cũng không có hứng thú báo chuyện của ngươi cho cha ta biết, ta chỉ có chút tò mò muốn hỏi nguyên nhân nào đã khiến ngươi làm như vậy mà thôi.

….Hết Chương 261….

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 261: Ta chỉ tò mò một chút thôi…

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.