247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 257: Làm việc tốt

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 257: Làm việc tốt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phượng tỷ một mặt mộng bức nhìn về vị trí mà Nam Cung Mị Ảnh biến mất, trong lòng kêu khổ không thôi.

- Muốn chị làm anh ấy bị thương cũng được, nhưng ít nhất cũng phải để lại cho chị một con dao a, bằng không làm sao chị có thể làm anh ấy bị thương bây giờ?

Phượng tỷ mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, nuốt vào một ngụm nước bọt, rồi nhìn về phía tên mập vừa nằm, chỉ thấy không biết từ lúc nào, hắn đã tỉnh dậy, hai mắt đỏ ngầu, thở từng hơi gấp gáp từ từ tiến về phía mình.

Trong lòng thầm hô một tiếng “Không tốt” Phượng tỷ còn đang muốn bỏ chạy, nhưng phản ứng của nàng đã chậm một nhịp, tên mập nhanh chóng chạy tới ôm chặt cả người nàng rồi đè xuống đất…

Một bên khác, Nam Cung Mị Ảnh gãi đầu lẩm bẩm.

- Hình như ta quên để lại vũ khí cho tỷ ấy a? Làm sao tỷ ấy có thể phản kháng lại tên mập được?

- Nhưng thôi vậy, dù gì thì cũng đã trễ rồi, coi như là cho tỷ ấy một cơ hội tìm được “ý trung nhân” hẳn là tỷ ấy sẽ không trách ta đâu?

Tự thuyết phục bản thân mình vừa làm được “việc tốt”, mà không phải là nàng đã hãm hại Phượng tỷ, khóe miệng kéo lên một nụ cười quỷ dị, Nam Cung Mị Ảnh tiếp tục quay lại nhiệm vụ của mình.

….

“Thưa Tổng Thống, chúng ta sắp tới nơi, chỉ cách mục tiêu hơn 30 cây số, xung quanh khu vực đó toàn bộ đều là rừng rậm, không có chỗ để phi cơ đáp xuống, vì thế chúng ta phải hạ cánh trước rồi dùng xe di chuyển vào đó, xin ngài chuẩn bị trước một chút.” Trong phi cơ riêng của Tổng Thống Mỹ, viên chỉ huy một mặt đứng nghiêm túc báo cáo.

“Ta biết rồi.” Tổng Thống Mỹ ngồi trên ghế salon, tùy ý đáp một câu, viên chỉ huy cúi đầu chào rồi lùi ra ngoài.

Viên chỉ huy lui ra, Tổng Thống Mỹ lúc này mới đứng dậy duỗi người một cái, từ Mỹ một đường dùng phi cơ bay tới đây cũng phải mất hơn một ngày một đêm, ông cũng có chút mệt mỏi, nhưng khoảng thời gian này cũng giúp ông suy nghĩ thông suốt một chuyện, mặt mũi là cái gì? Đứng trước mặt thần tiên thì mặt mũi có tác dụng sao?

Cũng nhờ điểm này, mà hiện tại ông không còn phải mông lung suy nghĩ nhiều như trước, cùng lắm là ném đi bộ mặt, nhưng ít nhất sẽ không như chiếc trực thăng và đám người Trung Quốc kia, ngay cả cặn cũng không chừa lại.

Bầu không khí ở hiện trường rất căng thẳng, xung quanh ngọn núi này khắp nơi đều là chỗ quân đội của các nước đóng quân, nhưng khu vực 500m dưới chân núi lại không có một bóng người, bọn họ cũng không phải người ngu, có đám người Trung Quốc kia đi đầu, nên bọn họ không dám tùy ý làm bậy.

Phải biết quân đội Trung Quốc mạnh mẽ hơn so với Việt Nam nhiều lắm, bọn họ còn ở sát bên cạnh, một khi chiến tranh nổ ra thì Việt Nam chỉ còn biết chịu đánh, dù cho các nước khác có cử người tới giúp đỡ, nhưng trong khoảng thời gian chiến tranh thì Việt Nam cũng sẽ chịu tổn thất không nhỏ, đây là sự thật không thể chối cãi.

Dù là vậy, nhưng khi người của Trung Quốc vừa trái lời, thì Nam Cung Mị Ảnh liền giết, vì thế quan chức các nước đều nhận định rằng, nàng căn bản không quan tâm tới cái đất nước này, nàng chỉ là một người đơn độc mà thôi, ai muốn đánh thì cứ việc đánh, chỉ cần không chọc tới nàng thì nàng liền không quan tâm.

Còn phần Trung Quốc là một đất nước hiếu chiến, hiện tại lại tổn thất một vị quan chức cấp cao, bọn họ làm sao có thể nuốt trôi cục tức này đây? Vì thế, mặt ngoài thì bọn họ cử thêm một vị khác tới đây, còn bên trong thì âm thầm chuẩn bị lực lượng để chuẩn bị tiến hành chiến tranh với Việt Nam.

Đánh không lại Nam Cung Mị Ảnh, thì đem Việt Nam ra phát tiết, mặc dù hành động này rất vô sỉ, nhưng ai bảo quan chức của bọn họ chết ở Việt Nam, còn Việt Nam lại yếu hơn bọn họ đây?

Mặc dù không chứng thực được suy nghĩ bên phía Trung Quốc, nhưng cũng tự hiểu phần tính cách ngang ngược này của bọn họ, vì thế chính phủ Việt Nam trong bóng tối cũng làm ra chuẩn bị, nên không một ai xuất hiện ở đây.

Mặt khác, dù bọn họ có cử người tới đây cũng vô dụng, được xem là “chủ nhà” nhưng về phần lực lượng quân đội thì quá yếu, bọn họ cũng không có tư cách để nói chuyện, dù là ai thì sự thật cũng là như vậy.

Đứng ra thay mặt các quốc gia khác nói chuyện với Nam Cung Mị Ảnh? Xin lỗi, các ngươi không đủ cân lượng.

Còn đứng ra nói chuyện với các nước khác thay cho Nam Cung Mị Ảnh? Đùa cái gì? Nàng quan tâm bọn họ sao? Bọn họ nói là một chuyện, còn Nam Cung Mị Ảnh có gật đầu đồng ý hay không là một chuyện khác, không một kiếm chém chết bọn họ là nàng đã rộng lượng nhân từ rồi, còn đứng trước mặt nàng nhảy nhót cái gì?

Hiểu rõ được điểm này, toàn bộ quan chức Việt Nam đều đồng lòng… ở nhà xem kịch, một mặt khác thì chuẩn bị chiến tranh với Trung Quốc.

Nói về phần não động, tự biên tự diễn, thì trên thế giới rất ít người có thể so được với những vị quan chức chính trị gia cấp cao này, bởi bọn họ suốt ngày luôn tiến hành những cuộc đấu trí, âm thầm tranh giành quyền lực với nhau, chỉ cần là có ích cho bọn họ, thì bọn họ liền làm, chỉ cần một sai sót nhỏ thì bọn họ liền chết không có chỗ chôn, vì thế bọn họ luôn luôn suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.

Nhưng lần này bọn họ đã sai, toàn bộ đều sai, bởi vì bọn họ không nghĩ tới chuyện, nếu Trung Quốc tiến hành chiến tranh với Việt Nam, thì bọn người Lâm Cường sẽ để yên không quan tâm sao? Mà nếu có dính tới gia đình Lâm Thanh Phong thì Nam Cung Mị Ảnh sẽ ngồi yên sao?

Cũng không trách được bọn họ, bởi vì lượng thông tin bọn họ nhận được quá ít, ngoài đám quân đội Mỹ, thì cũng không ai tận mắt nhìn thấy Nam Cung Mị Ảnh, nhưng đám người quân đội Mỹ thì sao? Bọn họ mặc dù nhìn thấy Nam Cung Mị Ảnh, nhưng nàng cũng chưa từng nói cho bọn họ biết nàng là ai a?

Đồng thời Nam Cung Mị Ảnh đã cho bọn họ bóng ma tâm lý quá lớn, chỉ cần nhớ lại gương mặt của nàng thì tất cả đều run rẩy sợ hãi, thì bọn họ làm sao có thể miêu tả được khuôn mặt của nàng cho cấp trên biết? Vì thế những quan chức kia làm sao biết được bọn họ sẽ đối mặt với ai?

Nam Cung Mị Ảnh là thần tiên, ngay cả Hùng Vương Lâm Cường cũng phải cẩn thận đối đãi, ngoài chuyện này ra thì cái gì bọn họ cũng không biết.

Nếu bọn họ biết được, thì Trung Quốc dám âm thầm chuẩn bị quân đội sao? Chính phủ Việt Nam cần phải ôm một bầu tâm lý sợ hãi hay sao?

Nhưng điều quan trọng là bọn họ không biết, nếu bọn họ biết được thì bọn họ cũng không cần phải tới đây, chỉ việc nằm ở nhà chờ Lâm Cường đưa tin tức tới là được.

Bởi bọn họ tin tưởng rằng, không có tên nào rảnh rỗi tới nhức cả trứng, kéo gia tộc đi thủ hộ thế giới mấy ngàn năm, rồi đột nhiên lại quay sang phá hủy thế giới cả, ít nhất thì bọn họ tin rằng Lâm Cường cùng Lạc Long Quân tổ tiên của ông không phải người như vậy.

30 cây số, nói dài không dài, nói ít cũng không ít, nhưng Tổng Thống Mỹ chỉ cần hơn nửa giờ là đã tới nơi.

Bước tới vị trí đóng quân của quân đội nước mình, tiểu đội trưởng cùng những người dưới trướng đã chuẩn bị sẵn sàng, tiểu đội trưởng tiến lên phía trước cúi đầu chào, những người phía sau cũng lập tức cúi người chào.

- Tổng Thống đã tới.

Tổng Thống Mỹ gật đầu một cái rồi nở nụ cười nhẹ nhàng nói.

- Mọi người không cần phải như vậy, hiện tại nơi đây chỉ có chúng ta, cũng không cần làm ra những nghi thức phiền toái ấy.

Dù cho Tổng Thống có nói như vậy, nhưng nghiêm khắc chỉ huy quân đội là điều không thể thiếu, Tiểu đội trưởng một mặt không đổi sắc, xoay người về phía sau hét lớn “nghỉ” một tiếng, những người phía sau cũng theo đó mà buông lỏng.

Cắn chặt răng một cái, tiểu đội trưởng lại cúi đầu với Tổng Thống rồi nói.

- Xin lỗi Tổng Thống, tôi đã thất bại, nhưng hãy cho tôi tiếp tục tham gia vào nhiệm vụ này, sau khi nhiệm vụ kết thúc, thì tôi sẽ chấp nhận mọi hình phạt, sau đó sẽ từ chức.

Nghe được lời này, Tổng Thống Mỹ có chút sửng sốt, tự nghĩ lại một chút, lúc trước ông đã ra lệnh cho những người này chiếm cứ một khu vực gần hơn, và bảo vệ Nam Cung Mị Ảnh, nhưng hiện tại bọn họ dù là những người tới sớm nhất, nhưng chỉ chiếm được một khoảng cách xa xa, đồng thời cũng không thể “bảo vệ” Nam Cung Mị Ảnh cũng có nghĩa là không một nhiệm vụ nào được hoàn thành, tất cả đều thất bại, nghĩ tới điểm này, Tổng Thống Mỹ chỉ biết lắc đầu cười khổ, vỗ vai tiểu đội trưởng rồi nói.

- Anh không có lỗi, tất cả mọi lỗi lầm đều do ta không hiểu rõ tình hình, nên đã ra sai mệnh lệnh, dưới mệnh lệnh như vậy mà anh có thể bảo vệ tất cả mọi người không một ai chết hay bị thương đã là tốt lắm rồi.

Đang nói lời này, trong lòng Tổng Thống Mỹ cười khổ không thôi, không nghe lời Nam Cung Mị Ảnh và muốn chiếm một khu vực gần ngọn núi hơn? Và đồng thời bảo vệ nàng? Nói đùa cái gì? Nàng không giết hết bọn họ đã tốt lắm rồi.

….Hết Chương 257…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 257: Làm việc tốt

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.