247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 251: Ta chính là người mà các ngươi cần tìm (2)

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 251: Ta chính là người mà các ngươi cần tìm (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe được lời nói của Nam Cung Mị Ảnh, tên quân nhân sững sờ một lúc rồi lắc đầu cười nói.

- Cô em này, cô lại nói cái gì đây?

- Mau buông kiếm ra đi, tôi không muốn làm cô bị thương đâu.

“Tốt một câu tôi không muốn làm cô bị thương.” Nam Cung Mị Ảnh gật đầu cười, sau đó nàng đưa tay cắm thanh Hàn Băng Kiếm xuống đất, rồi bướ lên phía trước, nói.

- Mặc dù phu quân đã thường nói rằng “Những kẻ mạnh luôn thua cuộc bởi vì khinh địch và nói nhiều”, ta cũng thừa nhận câu nói này của phu quân là đúng, bình thường ta sẽ không bao giờ nói nhiều hay khinh địch một đối thủ nào, dù kẻ đó có yếu đuối tới mức nào đi chăng nữa.

- Nhưng lần này thì khác, ta rất thưởng thức tình đồng đội của các ngươi, và câu nói vữa nãy của ngươi khiến ta rất vui vẻ, vì thế nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội.

- Hiện tại ta chỉ dùng một phần thực lực, nếu trong một phút ngươi có thể khống chế được ta, thì ta sẽ không dùng Hàn Băng Kiếm để đối phó với các ngươi và cho phép các ngươi ở lại đây.

- Còn nếu ngươi thua, thì phiền các ngươi lùi về phía sau 500m.

Tên quân nhân nghe được những lời này thì liền thẹn quá hóa giận, đấu với hắn mà chỉ dùng 1% thực lực? Đây là trần trụi coi thường hắn a, những tên quân nhân phía sau thì khác, nghe được lời này thì bọn họ trước tiên mộng bức, sau đó đều ôm bụng cười, lên tiếng trêu chọc.

- Haha, ngươi bị xem thường nha, còn đợi gì nữa? Mau để cô ta sáng mắt ra.

Tên quân nhân sắc mặt đen kịt, hắn thực sự nổi giận lên tiếng nói.

- Đây là cô tự tìm, cũng đừng trách tôi ra tay ác độc.

Dưới sự reo hò của đồng đội, tên quân nhân liền dùng sức xông về phía Nam Cung Mị Ảnh, hai cánh tay cơ bắp săn chắc vươn ra hòng giữ lấy tay nàng.

Nam Cung Mị Ảnh cũng không di chuyển, tùy ý để hắn tóm được hai tay rồi di chuyển ra sau lưng nàng, dùng sức khóa chặt hai tay nàng từ phía sau.

Đạt được mục đích, tên quân nhân đắc ý mỉm cười nói.

- Sao rồi cô em? Hiện tại đã chịu thua chưa?

Nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng thở dài của Nam Cung Mị Ảnh.

- Ngươi xong rồi sao? Nhưng nếu chỉ như vậy thì sẽ không thể bắt được ta nha.

- Ngươi vẫn còn 50 giây.

Tên quân nhân sửng sốt, hắn hừ lạnh một cái rồi dùng một chân để ngáng chân Nam Cung Mị Ảnh, tay thì dùng lực kéo nàng về phía sau, hòng khiến nàng té xuống đất để dễ dàng khống chế nàng.

Nhưng lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện ra, là hắn kéo bất động.

Dù cho hắn có nương tay một chút bởi vì nàng là nữ nhân, nhưng lực hắn dùng để kéo nàng cũng không hề nhỏ, dù là một tên nam nhân bị hắn dùng một lực tương tự để kéo từ phía sau thì cũng phải lùi về vài bước, nhưng hắn không thể nào kéo được Nam Cung Mị Ảnh.

Cắn răng một cái, tên quân nhân này quyết định dùng toàn bộ sức lực của mình để kéo nàng về phía sau, nhưng nàng vẫn đứng yên bất động tại nơi đó.

“Ngươi còn 10 giây.” Giọng nói lạnh nhạt của Nam Cung Mị Ảnh lại vang lên, tên quân nhân cũng hết cách, hắn chỉ còn một biện pháp là giữ chặt lấy hai tay của nàng từ phía sau mà thôi.

“3, 2, 1, hết giờ, các ngươi đã thua rồi, hiện tại phiền các ngươi lui về phía sau 500 mét.” Giọng nói lạnh nhạt của Nam Cung Mị Ảnh lại vang lên.

Tên đội trưởng nhíu mày, hắn quan sát rất rõ, từ đầu tới cuối Nam Cung Mị Ảnh căn bản cũng chưa từng di động một li nào, hai tay còn đang bị khóa ở phía sau, nên việc nàng thoát ra là không thể, theo suy đoán của hắn thì nàng thật sự đã bị khống chế lại, tên quân nhân hừ lạnh.

- Cô gái, hiện tại cô đã bị tôi khống chế, nên người thua phải là cô mới đúng.

Nam Cung Mị Ảnh cũng không trả lời, hai tay khẽ động một cái liền tránh thoát trói buộc, tên quân nhân kinh ngạc, tên đội trưởng kinh ngạc, 199 tên còn lại cũng mộng bức.

Nam Cung Mị Ảnh thoát khỏi trói buộc, nàng tiện tay nắm lấy cổ áo của tên quân nhân, dưới ánh mắt kinh hãi của những người còn lại, nàng nhẹ nhàng nâng hắn lên rồi... vứt về phía đồng đội của hắn.

Tên đội trưởng là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, hắn liền chạy tới đỡ lấy tên quan nhân kia, rồi cả hai đều té xuống đất.

“Đùa hả? Ta đang nằm mơ? Nội công? Pháp thuật?...” Những tên quân nhân này chỉ biết mộng bức ngơ ngác nói những thứ mà bọn hắn có thể nghĩ ra được.

Không trách được bọn hắn kinh hãi như vậy, bởi vì ở chung, nên bọn hắn biết rất rõ cân nặng của tên quân nhân lúc nãy, vì là người nước ngoài, chiều cao của hắn gần 1m9, lại trải qua tập huấn nghiêm khắc, cơ bắp cũng không phảo ít, nên cân nặng của hắn cũng gần 100kg.

Còn Nam Cung Mị Ảnh thì sao? Nhìn qua thì như một tiểu thư nhà giàu, thân thể mảnh khảnh, nói nàng đã qua luyện tập thì căn bản không ai tin, nhưng vấn đề ở chỗ, ngươi tìm được tên nào nhẹ nhàng nhấc một người gần 100kg rồi tiện tay vứt đi như vứt một con gà sao?

Dù là vận động viên cử tạ thì cũng không thể làm nhẹ nhàng như vậy a?

Nam Cung Mị Ảnh cũng không quản những tên này đang nghĩ cái gì, nàng nhẹ nhàng lùi về phía sau, tay lại tiếp tục cầm lấy Hàn Băng Kiếm lạnh nhạt hỏi.

- Hiện tại, các ngươi có thể lùi về được chưa?

- Nếu còn không lùi về, thì ta sẽ không khách khí nữa.

“Không thể...” tên đội trưởng còn muốn mở miệng bác bỏ, nhưng Nam Cung Mị Ảnh lúc này liền dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hắn, đồng thời tỏa ra một chút uy áp nghiền ép về hai trăm người.

Đám người này trong nháy mắt, liền cảm giác được thân thể nặng trịch, cứ như bị một tòa núi đè lên, không thể nào di chuyển, ngay cả tinh thần cũng gặp trùng kích không chịu nổi đầu não đau nhức muốn nứt ra, khiến bọn họ nổi lên cảm giác sợ hãi từ sâu trong linh hồn.

Và cũng lúc này, bọn họ mới cảm nhận được một ít khoảng cách chênh lệch thực lực giữa hai bên.

Nam Cung Mị Ảnh là ai? Nàng là một tên Kiếm tu, thực lực còn mạnh mẽ hơn Luyện Hư kì Viên Mãn tu sĩ, còn đám người kia chỉ là người bình thường mà thôi, chỉ cần nàng muốn thì chỉ cần một cái liếc mắt thì liền đủ để bọn họ chết không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng hiện tại bọn họ vẫn còn sống, chứng tỏ rằng nàng đã nương tay.

Tên đội trưởng mặc dù rất sợ hãi, nhưng hắn vẫn cố gắng cắn răng nói.

- Xin... thứ lỗi, bởi vì cấp trên đã... ra lệnh cho chúng tôi tới đây...giữ vững nơi này, nên... dù cho cô có giết chúng tôi..., thì bọn tôi vẫn không thể rời khỏi đây được.

Nam Cung Mị Ảnh cau mày suy nghĩ một chút rồi gật đầu thu hồi uy áp, bởi nàng cũng biết được, nàng không thể cưỡng ép bọn họ, bọn họ chỉ làm theo lệnh cấp trên đưa ra mà thôi, lúc này đám người kia tất cả đều đồng dạng nằm xuống đất, toàn thân run rẩy co giật, có vài người tinh thần hơi yếu một chút khóe miệng đã bắt đầu chảy ra bọt trắng.

Nhìn thảm cảnh của bọn họ, Nam Cung Mị Ảnh cũng không quan tâm, bởi nàng khống chế uy áp rất tốt, vừa đúng sức chịu đựng của bọn họ, hiện tại bọn họ chỉ mệt mỏi quá độ nên mới như vậy mà thôi.

Vẻ mặt lạnh nhạt bước lại gần tên đội trưởng, tên đội trưởng chỉ biết bất lực nhìn nàng, cúi người xuống gỡ lấy bộ đàm trên vai hắn, mà không thể nào ngăn cản.

Nhẹ nhàng bấm giữ nút liên lạc, đầu bên kia lập tức hồi phục, một giọng nói khàn khàn bằng tiếng Anh cất lên.

- Có chuyện gì cần báo cáo sao tiểu đội trưởng? Vì sao cậu lại không nói gì?

Nam Cung Mị Ảnh nhàn nhạt nói, cũng không quản xem người bên kia có hiểu ha không.

- Hiện tại hắn không thể nói được, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi nửa giờ đồng hồ thì tất cả sẽ bình phục, ngươi không cần lo lắng.

“Cô là ai?” Giọng nói bên kia có chút nghi hoặc hỏi dùng tiếng Việt hỏi lại.

Nhận thấy người bên kia có thể hiểu được, Nam Cung Mị Ảnh âm thầm gật đầu, nhưng nàng cũng không trả lời mà vẫn tiếp tục nói.

- Các người muốn tới khu vực xung quanh chỗ này để du lịch, hay làm bất kì chuyện gì khác thì ta không quản, nhưng ta nghiêm cấm các người tiến vào khu vực 500m xung quanh ngọn núi này.

- Đây là lần cảnh cáo duy nhất của ta, và cũng là lần cuối cùng.

- Ta không quan tâm các người làm cách nào, nhưng chỉ cần một người tiến vào khu vực 500 mét xung quanh ngọn núi này, thì dù cho người đó có là ai đi chăng nữa, cũng đừng trách ta.

Nam Cung Mị Ảnh nói xong liền dùng tay bóp nát bộ đàm, nàng cũng không quản bên kia có phản ứng như thé nào.

Dù gì thì trong mắt nàng hiện tại, ở nơi này ngoại trừ gia đình Lâm Thanh Phong bốn người, cùng Phượng tỷ, cùng tên mập cùng Khánh và Lâm ít nhiều gì cũng có quen biết với Lâm Thanh Phong nên nàng còn có thể chiếu cố một chút, nhưng còn những người khác thì xin lỗi, nàng không quan tâm.

Ngoại trừ bọn họ ra thì tất cả mọi người trên thế giới này đều là sâu kiến, nàng không có chút hứng thú đặt vào mắt, cũng không cần quan tâm tới cảm nhận của bọn họ.

Không thuận tay một lần tàn sát hết bọn họ, mà còn nhắc nhở đã là nàng rộng lượng nhân từ lắm rồi, nếu bọn họ muốn chết thì nàng sẽ không quản.

.... Hết chương 251....

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 251: Ta chính là người mà các ngươi cần tìm (2)

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.