247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 245: Điên rồi?

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 245: Điên rồi? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Tốt rồi, đã nói là sẽ tha thứ cho ngươi, hiện tại ta tha thứ cho ngươi nha.” Lâm Thanh Phong vẻ mặt đắc ý đứng dậy để lại một câu rồi đi mất.

Để lại Nguyên Anh nằm một chỗ mặt mũi sưng vù, khóc không ra nước mắt.

- Đa tạ... lão đại...

Lâm Thanh Phong rời đi, lúc này tiểu Long cùng Khí Linh mới dám trở lại, nhìn thảm trạng sống dở chết dở của Nguyên Anh, cả hai chỉ biết lắc đầu cảm thán.

- Tự tạo nghiệt, không thể sống.

“Cút đi, hai con hàng hố đồng đội.” Nguyên Anh tức thì bão nổi, hai con hàng trước mặt này, khi nó kể chuyện thì tên nào cũng hăng hái muốn nghe, tới khi gặp chuyện thì liền chạy mất dạng, bỏ lại nó một mình chịu đòn.

“Các ngươi nhớ lấy cho ta, thù này không báo thề không làm Nguyên Anh.” Nguyên Anh một tay che mặt, một tay chỉ về hai tên “hố đồng đội” buông một câu ngoan thoại rồi liền... ngồi xuống đất tu luyện.

Mặc dù ở nơi này tu luyện căn bản vô ích, nhưng trên mặt quá đau, nó lại không bất tỉnh được, đành phải làm như vậy để tạm thời quên đi đau đớn trên mặt.

Về phần Lâm Thanh Phong, sau khi đánh Nguyên Anh thỏa thích thì hắn liền đi đánh thức Nam Cung Mị Ảnh, nghĩ tới hơn hai tuần lễ điên cuồng “chiến đấu” như vậy, hắn liền lắc đầu cười khổ.

Trở về tới, nhìn Nam Cung Mị Ảnh vẫn còn đang nằm ngủ, trên người cũng không mặc quần áo, chỉ phủ lên một lớp chăn mỏng, đường cong hoàn mỹ lộ ra, Lâm Thanh Phong lại nuốt một ngụm nước bọt, tiểu huynh đệ lại muốn phất cờ.

Hít sâu một hơi lắc đầu đè nén dục vọng, Lâm Thanh Phong biết rõ thời gian thư giãn của bọn hắn đã hết, bọn hắn không thể tiếp tục ở lại đây thêm nữa.

- Lão bà, mau dậy a.

“Phu quân... để thiếp... ngủ thêm chút nữa.” Nghe được Lâm Thanh Phong đánh thức, Nam Cung Mị Ảnh cũng không lập tức tỉnh dậy, mà nũng nịu, cuộn người lại như một con mèo nhỏ.

Lâm Thanh Phong cười khổ không thôi, tiểu huynh đệ khó khăn lắm mới dừng biểu tình, hiện giờ lại bắt đầu rục rịch, nhưng lại tiếp tục bị hắn đè ép xuống, hắn ho nhẹ một cái rồi ghé sát tai nàng nói nhỏ.

- Nếu nàng còn không dậy nha... vậy ta sẽ tiếp tục...

“Khoan khoan, thiếp tỉnh còn không được sao?” Nam Cung Mị Ảnh giật nảy mình, nói đùa cái gì? Hơn mười lăm ngày liên tục hành sự như vậy mà giờ lại muốn tiếp tục? Mặc dù nàng có là tu sĩ nhưng nàng cũng không thừa nhận nổi a.

Lâm Thanh Phong mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng nói.

- Hiện tại chúng ta phải về nha lão bà, chúng ta đã đi lâu ngày rồi, nếu còn không về thì cha mẹ, cùng ông nội ba ngươi sẽ lo lắng lắm.

- Khi về tới nhà thì nàng muốn ngủ bao nhiêu cũng được.

Nam Cung Mị Ảnh bĩu môi một cái rồi ngồi dậy tìm lại bản thân y phục, Lâm Thanh Phong trợn mắt ngây ngốc nhìn, tiểu huynh đệ lại một lần nữa cơ hồ muốn làm phản.

Nhận ra ánh mắt của Lâm Than Phong, Nam Cung Mị Ảnh bật cười hỏi.

- Nhìn cũng lâu như vậy rồi, chàng còn không thấy chán sao?

Lâm Thạn Phong một mặt ngây ngốc, nuốt vào ngụm nước bọt.

- Không chán, nhìn cả đời cũng không chán.

Nam Cung Mị Ảnh bật cười, trừng mắt nói.

- Chàng chỉ được cái dẻo miệng.

- Hiện tại mau ra ngoài, thiếp còn phải thay y phục đây.

“Tốt, tốt, hiện tại ta sẽ ra ngay.” Lâm Thanh Phong xoắn xuýt gãi đầu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Bên ngoài, Nguyên Anh, tiểu Long cùng Trảm Ma Đao đã sớm tập họp đầy đủ, cả ba đều đang chờ đợi hắn.

Khi nhìn thấy Lâm Thanh Phong ra tới, Nguyên Anh hừ lạnh.

- Định lực quá kém, chỉ như vậy mà đã chịu không được.

Nghe Nguyên Anh nói câu này, tiểu Long cùng Trảm Ma Đao đều run lên, bốn mắt không dám tin nhìn chằm chằm vào Nguyên Anh, trong lòng gào thét.

- Con hàng chết tiệt, ngươi muốn tìm đánh thì tự mình tìm, đừng ở đây lôi bọn ta vào à.

Nguyên Anh khóe miệng kéo lên nụ cười, trong lòng thầm đắc ý.

- Để xem, hai các ngươi đã bán ta một lần, đánh thì ta cũng đã chịu rồi, ta chẳng còn gì để mất nữa, lần này ta muốn chúng ta cùng nhau... chịu đánh a, các ngươi có giỏi thì hiện tại chạy a.

Nhưng mà... Nguyên Anh suy tính là một chuyện, còn sự thật lại rất tàn khốc.

Nhìn thấy nụ cười của Nguyên Anh, Lâm Thanh Phong căn bản cũng không ý thức được nó đang muốn gì, chỉ còn cách gãi đầu thầm nghĩ.

- Không tốt nha, Nguyên Anh đây là bị đánh tới điên rồi? Hiện tại tiếp tục muốn tìm đánh?

- Nhưng rõ ràng là lúc nãy ta chỉ đánh mặt chứ đâu đánh đầu? Chẳng lẽ bị va đập chỗ nào rồi?

Nghĩ một hồi cũng không có cách, Lâm Thanh Phong thở ra một hơi rồi đưa tay vỗ vai Nguyên Anh, lắc đầu nói.

- Thật xin lỗi, Nguyên Anh, mấy ngày này là do ta đã ép mi làm việc quá mức, nên hiện tại đầu óc ngươi có chút ngớ ngẩn, về sau ta sẽ không bắt ép ngươi nữa.

- Tiểu Long, cùng Khí Linh, mấy ngày này Nguyên Anh có chút mệt mỏi, đầu óc có hơi lú lẫn, vì thế ta sẽ để việc chăm sóc nó cho các ngươi.

- Nếu như nó phản kháng, không chịu nghỉ ngơi thì các ngươi cứ gọi ta, ta sẽ giúp đỡ.

“Thảo..” Nguyên Anh lập tức giật mình, nhưng nó còn chưa kịp nói gì thì liền bị tiểu Long ngắt lời.

- Đại ca, cứ tin tưởng bọn ta, bọn ta hứa sẽ “chăm sóc” cho Nguyên Anh thật tốt.

Khí Linh cũng một dạng “nghĩa chính ngôn từ” nói chen vào.

- Mặc dù ta thân là Khí Linh, bình thường thì nên ở trong pháp khí, nhưng với tình trạng hiện nay của Nguyên Anh, ta sẽ không tiếc thân mình vào trong cơ thể đại ca để “chăm sóc” Nguyên Anh.

- Đảm bảo với đại ca, từ nay về sau, Nguyên Anh sẽ không còn tình trạng mệt mỏi tới lú lẫn như thế này nữa.

“Thảo... ngươi mới lú lẫn, cả nhà ngươi mới lú lẫn...” Nguyên Anh trong lòng sợ hãi run rẩy hét lớn, nó không hét còn tốt, nhưng hét xong câu này thì mặt mũi Lâm Thanh Phong lại đen kịt lại.

Ở đây ngoại trừ Nam Cung Mị Ảnh ra, thì Nguyên Anh, tiểu Long cùng Khí Linh, cả ba đều đồng dạng là một phần của Lâm Thanh Phong, câu này của Nguyên Anh chẳng khác nào nói Lâm Thanh Phong hắn lú lẫn đây?

Mặc dù trong lòng có chút giận, nhưng lại nghĩ tới Nguyên Anh “mệt nhọc, vất vả” nhiều ngày, lại vừa mới bị đánh nên đầu óc lú lẫn, Lâm Thanh Phong chỉ đành phải lắc đầu cho qua.

Đưa tay nắm lấy Nguyên Anh, mặc kệ nó chống cự quyết liệt như thế nào, Lâm Thanh Phong vẫn cưỡng ép đưa nó vào cơ thể, để cho nó “nghỉ ngơi”, làm xong tất cả, Lâm Thanh Phong mới thở ra một hơi.

- Được rồi, Nguyên Anh mấy ngày nay chịu áp lực tinh thần quá lớn, các ngươi cũng đừng trách nó.

“Bọn ta hiểu được.” tiểu Long cùng Khí Linh một mặt “cảm thông” gật đầu, nhưng trong lòng cả hai đều đang cười lạnh không thôi, Nguyên Anh có chịu “áp lực tinh thần” từ mấy ngày trước hay không thì bọn nó không biết, nhưng mấy ngày tiếp theo hẳn là sẽ... rất dễ chịu a.

Nguyên Anh lần này chỉ có một từ…thảm để hình dung, ăn trộm không được còn mất thêm một nắm gạo, lại để cho tiểu Long cùng Khí Linh cả hai có cơ hội “chăm sóc tận tình” a.

Giải quyết xong Nguyên Anh, Lâm Thanh Phong lại hỏi.

- Tiểu Long, từ khi nào các ngươi có thể nói chuyện bình thường? Không phải lúc trước vẫn phải giao tiếp dựa vào trí não của ta sao?

Tiểu Long gật đầu.

- Đúng là như vậy, nhưng hiện tại chúng ta sử dụng một cách khác,

- Giống như ngươi, mỗi lần ngươi nói chuyện, thì thanh quản của ngươi sẽ rung động và tạo ra âm thanh.

- Còn ta cùng Nguyên Anh thì khác, chúng ta mặc dù có thanh quản, nhưng chúng ta căn bản chỉ là một dạng năng lượng mà thôi, vì thế chúng ta không thể phát âm, hiện tại mỗi lần muốn phát ra tiếng thì chúng ta sẽ dùng thực lực của mình khiến không khí chấn động thay cho thanh quản.

- Ta thì dùng Yêu khí, Nguyên Anh dùng Nguyên Lực, riêng Khí Linh thì khác, mặc dù không biết tại sao nhưng tự thân có thể nói chuyện, như vậy là được rồi.

Tiểu Long hơi dừng một chút rồi nói tiếp.

- Mặc dù làm vậy có chút phiền phức, và cũng không nhanh bằng giao tiếp thông qua trí não ngươi, nhưng làm vậy thì Nguyên Anh và ta có thể nói chuyện với người khác mà cũng không cần phải thông qua ngươi, hay nhờ Nguyên Anh truyền âm nữa.

“Là vậy sao? Tốt thôi, chỉ cần các ngươi vui vẻ là được rồi.” Lâm Thanh Phong tùy ý gật đầu.

Nghe được câu này, tiểu Long trợn mắt hỏi.

- Ngươi không sợ ta sẽ lợi dụng điểm này để gây khó khăn, phiền toái cho ngươi?

“Ồ? Vậy ngươi sẽ gây khó khăn cho ta sao?” Lâm Thanh Phong một mặt khó hiểu hỏi lại.

Tiểu Long im lặng, Lâm Thanh Phong im lặng... một lúc sau tiểu Long cười lớn.

- Haha, tốt một câu “ngươi sẽ gây khó khăn cho ta sao?”...

- Với câu này của ngươi, về sau ta sẽ một dạng đi theo ngươi, không cần ngươi phải lo lắng nữa.

Lâm Thanh Phong giật mình một cái, chỉ biết ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng sầu não không thôi.

- Tốt, lại thêm một con hàng điên rồi, về sau phải làm thế nào mới được đây?

Đứng bên ngoài nhìn Lâm Thanh Phong một dạng “vọng thiên” thở dài chán ngán, còn Tiểu Long một dạng cười to không quan tâm ai, Khí Linh chỉ biết cúi đầu trong lòng thầm hô không tốt.

- Có lẽ ta nên suy nghĩ tới việc đi tìm một chủ nhân mới?

Lúc này Nam Cung Mị Ảnh đã thay xong y phục mới, đồng thời dọn dẹp xong hết “bãi chiến trường” bước ra, nhìn cảnh trước mặt, Nam Cung Mị Ảnh liền hiểu được một ít, nàng mỉm cười lắc đầu quay mặt đi, không tiếp tục để ý tới ba tên này.

.... Hết chương 245....

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 245: Điên rồi?

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.