247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 244: Dâm uy của Lâm Thanh Phong

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 244: Dâm uy của Lâm Thanh Phong online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nguyên Anh đầu tóc rối bời, hai mắt vô thần, thẫn thờ nhìn trời, một dạng sinh không thể luyến, trôi lơ lửng bên cạnh nó là viên Yêu Đan màu xanh lam nhạt, trên mặt có in hình chín con rồng màu trắng.

Dưới chân Nguyên Anh là một thanh đao mang phong cách cổ xưa, vỏ đao màu xích hồng đang nằm lặng yên không nhúc nhích.

Cả ba đều trầm mặc không nói gì, đây đã là ngày thứ năm tính từ lúc Tiểu Long hoàn toàn tỉnh lại, và là ngày thứ ba kể từ lúc trận chiến giữa Khí Linh và Long Vương kết thúc.

Tuy rằng ban đầu có chút yếu thế hơn Long Vương, nhưng nhờ dựa vào việc Long Vương bị áp chế nên kết quả giữa Khí Linh cùng Long Vương là hòa, không còn cách nào khác, cả hai đành phải dung hợp với nhau để tạo thành một ý thức mới hoàn toàn, ý thức này mang trong mình tất cả kí ức của Khí Ling cùng Long Vương, và mạnh mẽ hơn cả hai.

Một ngày này cả ba đều im lặng không nói gì, một lúc sau, Nguyên Anh vò đầu bứt tai mở miệng.

- Ta nói hai bọn ngươi, tên nào muốn làm lão đại thì đi đánh thức con hàng kia a.

Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh hai con hàng này, đã hành sự liên tục trong mười lăm ngày, cho tới ngày thứ mười lăm, cũng là ngày mà Trảm Ma Đao tỉnh lại thì cả hai mới dừng lại,… rồi sau đó ôm nhau ngủ li bì, để mặc cho Nguyên Anh, tiểu Long cùng Trảm Ma Đao hộ pháp.

Hôm nay đã là ngày thứ hai rồi mà cả hai vẫn chưa tỉnh lại.

Nghe được lời này, Tiểu Long liền khịt mũi khinh thường.

- Ngươi muốn thì đi làm đi, nếu ngươi thành công thì ta nhận ngươi làm lão đại.

“Ngươi…” Nguyên Anh cắn răng hừ một tiếng rồi tiếp tục khoanh tay ngồi yên một chỗ.

Không phải Nguyên Anh không muốn đi, vừa nãy nó cũng thử đánh thức Lâm Thanh Phong, nhưng kết quả liền bị Lâm Thanh Phong mơ ngủ treo lên đánh, cũng vì thế nên Nguyên Anh mới trở thành cái dạng này.

Có tấm gương điển hình là Nguyên Anh trước mắt, nên tiểu Long cùng khí linh hiện tại của Trảm Ma Đao cũng không dám làm bậy.

Nguyên Anh thở ra một hơi, nhìn sang Trảm Ma Đao rồi nói.

- Trước cũng đừng quản hai tên đó, nên nói tới ngươi đi.

- Ngươi có ý thức riêng của mình, nên ngươi muốn chúng ta gọi ngươi là gì?

Dừng một chút, Nguyên Anh liếc nhìn sang Lâm Thanh Phong, thấy hắn vẫn không có động tĩnh gì rồi mới nói tiếp.

- Ngươi mau chọn đi, đừng để chủ của ngươi đặt tên, tên đó đầu óc toàn bã đậu, hắn sẽ không nghĩ ra một cái tên nào tốt đâu.

- Nhìn thử tiểu Long một chút, bởi vì lúc trước là một đoàn long khí, nhưng không tự lựa chọn tên của mình nên liền bị hắn đặt là tiểu Long.

“Ngươi không nói cũng không ai bảo ngươi câm.” Tiểu Long một bên nghe được Nguyên Anh nhắc tới liền rùng mình một cái, Yêu Đan lập lòe rung động, điều này chứng tỏ nó cũng rất hối hận vì lúc trước không tự mình chọn tên.

Nhìn thấy tiểu Long sinh khí, Nguyên Anh chẳng những không để ý, mà nụ cười càng thêm sáng lạn hơn.

- Vậy nên…nếu như ngươi không muốn được gọi là tiểu Khí hay tiểu Khí Linh hay thứ gì đó tương tự như vậy thì hiện tại mau chọn tên nha, cả hai chúng ta sẽ ủng hộ ngươi.

Trảm Ma Đao lúc này toàn thân chấn động, chuôi đao run run rời khỏi vỏ lộ ra một phần lưỡi đao bóng lưỡng, và có một tiểu nhân màu trắng, kích cỡ ngang ngửa Nguyên Anh, thân mang một bộ trường bào cổ xưa, gương mặt tương tự như Lâm Thanh Phong xuất hiện, đầu ngẩng cao, ánh mắt lạnh lùng, khoanh tay đưa mắt nhìn qua Nguyên Anh cùng Tiểu Long rồi nói.

- Ta là Khí Linh của Trảm Ma Đao, vì thế cứ gọi ta là Khí Linh là được, không cần thiết phải lấy tên khác.

Nhìn Khí Linh bộ dạng “Ta rất trâu” xuất hiện, Nguyên Anh bĩu môi nói.

- Chúng ta hiện tại là đồng bọn, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi không thể làm bộ dạng khác sao? Một mặt nghiêm túc như vậy không tốt lắm đâu.

Yêu Đan tiểu Long một bên xoay tròn không nói gì, nó cũng đồng ý với Nguyên Anh, bộ dạng hiện tại của Trảm Ma Đao nhìn vào quá ngứa mắt.

Nghe được lời này của Nguyên Anh, Trảm Ma Đao trầm tư suy nghĩ một chút, dường như nó cũng cảm thấy lần đầu tiên gặp mặt lại dùng bộ dạng này là không thích hợp, nhưng nó cũng không thể làm bộ dạng khác, đành thở ra một hơi rồi lắc đầu nói.

- Mặc dù có chút thất lễ, nhưng vẻ mặt hiện tại của ta là trời sinh, trước mắt ta không thể biểu hiện cảm xúc khác.

Nguyên Anh trợn mắt chăm chú nhìn vào Trảm Ma Đao, đưa hai tay xoa nắn gương mặt nó, nhưng dù Nguyên Anh có làm thế nào thì vẻ mặt của Khí Linh vẫn như vậy, không có gì thay đổi, vẫn một dạng “ta rất trâu” bộ dáng, lúc này Nguyên Anh mới tin rằng lời của Trảm Ma Đao nói là sự thật.

Thở ra một hơi, Nguyên Anh lắc đầu nói.

- Như vậy ngươi không may rồi, dù có bọn ta ủng hộ, nhưng chắc chắn con hàng kia sẽ thêm một chữ “tiểu” cho ngươi, rồi dùng một chữ trong tên ngươi để gọi ngươi thôi.

- Chỉ là không biết hắn sẽ gọi ngươi là tiểu Khí Tử hay tiểu Linh Tử thôi.

Không biết đã qua bao lâu, Lâm Thanh Phong tỉnh dậy, mở đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ nhìn xung quanh, nhìn thấy đám Nguyên Anh đang cùng ngồi một bên trò chuyện vui vẻ, nói đúng hơn là Nguyên Anh nói, nhiều lúc còn hoa tay múa chân, còn hai tên kia thì ngồi yên lặng chăm chú nghe, nhưng đôi khi cả hai đều phát ra tiếng cười.

Lê một thân vẫn còn chút mệt mỏi lười biếng tới phía sau Nguyên Anh, Lâm Thanh Phong lên tiếng.

- Khí Linh, Nguyên Anh cùng Tiểu Long các ngươi đang nói cái gì mà vui như vậy?

Nguyên Anh đang trong trạng thái hưng phấn, một miệng thao thao bất tuyệt, nó vẫn nghe được câu hỏi của Lâm Thanh Phong nhưng căn bản không để ý tới ai là người hỏi, vì thế liền trả lời.

- Ta đang kể cho bọn họ nghe về những hành động ngu ngốc của tên Lâm Thanh Phong, nếu ngươi muốn nghe thì liền tới đây.

Trả lời xong, Nguyên Anh cũng không nhìn phía sau là ai, nó vẫn tiếp tục cười híp mắt kể.

- Các ngươi biết không, cái lần đó con hàng ấy ngu không tả được…, một thân dính đầy máu chuột chết mà vẫn phải cắn răng nở nụ cười...

Lâm Thanh Phong cứng người trong vài giây, sau đó hai mắt liền biến chuyển trở nên tràn đầy sát khí, miệng nở nụ cười quái dị.

Nguyên Anh không biết được, nhưng ngồi đối diện với nó, nhìn thấy phía sau lưng nó, Tiểu Long cùng Khí Linh cả hai còn muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng lại nhận được cái trừng mắt của Lâm Thanh Phong, dưới sự uy hiếp của hắn, cả hai chỉ còn biết im lặng cúi đầu.

Nguyên Anh vẫn một dạng thao thao bất tuyệt, mãi một lúc sau, tiểu Long căn bản chịu không nổi, Yêu Đan xoay loạn vài vòng rồi nhanh chóng bay thật xa, Khí Linh mặt không đổi sắc nhưng sau lưng đã chảy đầy mồ hôi lạnh, không nói một lời ngay lập tức thu mình về Trảm Ma Đao.

Hành động của hai tên này khiến Nguyên Anh trợn mắt há mồm, hét lớn.

- Hai các ngươi, tại sao lại chạy? Về đây, ta còn nhiều thứ để kể nha…

“Ồ, thật sao? Bọn hắn không muốn nghe, thôi thì ngươi kể ta nghe nha.” Lâm Thanh Phong chất giọng quái dị, nhẹ nhàng nói với Nguyên Anh.

“....” Nguyên Anh liền trầm mặc, im lặng cúi đầu, sau khi hứng thú vơi bớt đi thì nó mới nghĩ tới một chuyện, nơi này ngoài ba bọn nó ra thì chỉ còn Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh hai người, ngoài ra cũng không còn ai khác.

Hai tên kia liền ở trước mặt, như vậy giọng nói phía sau là của ai? Không cần nói cũng biết.

Nguyên Anh nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi chảy đầy đầu, nó xoay người lại, chỉ thấy Lâm Thanh Phong một mặt cười quái dị, đang híp mắt nhìn chằm chằm vào nó, Nguyên Anh nụ cười còn khó coi hơn là khóc nói.

- Ngươi…ngươi…ngủ…có ngon không?

Lâm Thanh Phong nụ cười quái dị, cười như không phải cười gật đầu.

- Ngủ ngon nha, nhưng chỉ có điều là hình như ta bị cảm lạnh, cứ hắt xì liên tục mãi thôi.

“Như vậy không tốt nha,… đáng ra ngươi phải đắp… chăn chứ? Lỡ như…lại cảm lạnh thật thì làm sao bây giờ?” Nguyên Anh cắn răng, khó khăn nói ra một câu hoàn chỉnh.

Lâm Thanh Phong vẫn như lúc trước, gật đầu trả lời.

- Được, lần sau ta sẽ để ý, tìm chăn đắp kín người, sẽ không để bị cảm lạnh nữa.

….Nguyên Anh không dám nói gì, Lâm Thanh Phong cũng không lên tiếng, chỉ đứng một chỗ mỉm cười nhìn Nguyên Anh, bầu không khí rơi vào trầm mặc.

Một lúc sau, Nguyên Anh liền quỳ xuống, hai tay ôm lấy chân Lâm Thanh Phong khóc lóc van xin.

- Đại ca, là ta sai rồi, ngươi tha cho ta nha.

“Ồ, vậy ngươi biết ngươi sai ở điểm nào a?” Lâm Thanh Phong có chút ngạc nhiên hỏi.

Nguyên Anh hai mắt ướt át, nước mũi chảy thành hàng dài mếu máo trả lời.

- Là ta không tốt, ta không nên nói xấu sau lưng ngươi, ta bị ma xui quỷ khiến nên mới trở nên như vậy thôi, ngươi tha cho ta lần này nha.

“Được thôi, ta tha thứ cho ngươi.” Lâm Thanh Phong nở nụ cười thiên chân vô tà trả lời.

Nghe được lời này, Nguyên Anh liền trợn mắt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên có chút không chắc chắn hỏi.

- Thật… sao?

Lâm Thanh Phong vẫn nụ cười ấy gật đầu trả lời.

- Đương nhiên là thật rồi.

“Nhưng mà…” Nguyên Anh còn chưa kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm, trái tim liền thắt chặt lại khi nghe được hai chữ này, nó ngơ ngác nhìn về Lâm Thanh Phong, chỉ thấy Lâm Thanh Phong vẫn nụ cười ấy, nhưng đồng thời hắn đang bóp bóp hai bàn tay phát lên những tiếng “răng rắc” thanh thúy.

- Ta sẽ ta cho ngươi, nhưng ta không nói là sẽ không đánh ngươi nha.

….Hết Chương 244...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 244: Dâm uy của Lâm Thanh Phong

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.