247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 233: Ngũ Phương Trấn Ma Trận… phá

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 233: Ngũ Phương Trấn Ma Trận… phá online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Thanh Phong vừa dứt lời thì bên phía Ngũ Phương Trấn Ma Trận cũng có động tĩnh, ma khí dầy đặc men theo những vết nứt trên phong ấn tràn ra ngoài, lượng ma khí dầy đặc thậm chí còn muốn ngưng tụ thành nước khiến Lâm Cường cùng mọi người xung quanh đều nuốt vào một ngụm nước bọt, riêng Nam Cung Mị Ảnh thì vẻ mặt không có gì biến hóa.

Tên mập cũng nhận ra được rằng ngoại trừ đứng bên cạnh Lâm Thanh Phong thì nơi an toàn nhất hiện tại là đứng bên cạnh Nam Cung Mị Ảnh, mặc dù toàn thân đều run rẩy nhưng tên mập vẫn rất cố gắng tiến tới đứng phía sau Nam Cung Mị Ảnh.

Cũng không trách được tên mập nhát gan, từ trước tới nay ai dám mạnh miệng nói rằng sẽ không cảm thấy áp lực khi đối diện với Ma Vương đâu? Ngay cả Lâm Cường thậm chí là Lâm Anh Hào mặc dù đã từng đối chiến với Ma Vương nhưng cả hai đều cảm nhận được áp lực rất lớn, không dám buông lỏng thì nói chi tới tên mập?

Đừng nói tới hiện tại bọn họ sắp đối mặt không phải chỉ là một tên Ma Vương mà còn có vài chục tên Ma Tướng, mặc dù Ma Tướng không mạnh như Ma Vương, nhưng áp lực từ vài chục tên tỏa ra cũng không kém Ma Vương là bao.

Lâm Cường sau lưng thấm đẫm mồ hôi, ông cắn chặt răng nói.

- Mọi người, hiện tại nói nhiều vô ích, trận chiến cuối cùng của chúng ta đang ở trước mắt, hãy cố gắng sống sót.

“Tốt.” Mọi người phía sau đồng thời hét lớn, sĩ khí dâng cao, tập trung nhìn chằm chằm vào Ngũ Phương Trấn Ma Trận.

Nhìn bọn họ như vậy, Lâm Thanh Phong khóe miệng câu lên nụ cười nhàn nhạt, hắn lắc đầu nói.

- Mọi người cứ yên tâm đứng phía sau là được rồi, con sẽ tự mình giải quyết bọn chúng.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng.

Ngoại trừ Nam Cung Mị Ảnh thì tất cả mọi người đều đưa vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về Lâm Thanh Phong.

Lâm Cường sững sờ một lúc rồi cau mày hét lên.

- Mày đang nói nhảm cái gì?

- Mặc dù mày nắm giữ Bách Nhân Trảm Ma Đao, nhưng ai cho mày cả gan xem thường Ma Vương cùng đám Ma Tướng kia?

- Đừng nghĩ rằng mày có thể nhẹ nhàng xử lý Ma Vương trong cơ thể ông nội mày thì mày liền có thể coi thường bọn chúng, chỉ là tên Ma Vương lúc trước đã bị ông nội mày áp chế mà thôi.

Lâm Cường giận tới đỏ mặt, ông không ngờ rằng vào giờ phút này con trai ông lại cuồng vọng như vậy.

Mọi người xung quanh nghe được lời này thì bọn họ đều có chút ngạc nhiên, tự mình xử lý Ma Vương đây là phải mạnh mẽ cỡ nào? Nhưng khi nghe được Ma Vương lúc trước bị áp chế sức mạnh thì bọn họ đều lắc đầu thở ra một hơi, tất cả đều đồng dạng nghĩ rằng Lâm Thanh Phong quá cuồng vọng.

Tên mập gãi đầu hỏi nhỏ Nam Cung Mị Ảnh.

- Mị Ảnh à, em có nên ngăn chồng em lại không? Anh cũng thấy để nó như vậy không ổn đâu.

Đối với câu hỏi của tên mập, Nam Cung Mị Ảnh chỉ mỉm cười không trả lời.

Tên mập không nhận được câu trả lời cũng đành im lặng.

Lâm Cường tức giận thở hổn hển, chỉ thấy Lâm Thanh Phong mỉm cười, vòng xoáy màu bạc sáng lấp lánh từ trong cơ thể thoát ly ra ngoài trôi nổi cạnh bên.

Ma khí xung quanh ngay từ lúc đầu tới hiện tại vẫn liên tục bị cơ thể Lâm Thanh Phong hấp thu, nhưng từ lúc vòng xoáy màu bạc này xuất hiện thì lượng ma khí này liền thay đổi hướng đi bị dẫn vào vòng xoáy giống như trâu đất xuống biển biến mất không còn tăm tích, vòng xoáy màu bạc không bởi vì hấp thu ma khí mà xảy ra chuyện gì bất thường, thậm chí tốc độ xoay tròn càng nhanh hơn.

Ngay lúc này bọn người Lâm Cường cùng Nam Cung Mị Ảnh mới nhìn rõ ràng cách mà Lâm Thanh Phong có thể liên tục hấp thu ma khí mà không sợ bị ma khí ảnh hưởng, Lâm Thanh Phong nhẹ nhàng nói.

- Cha cứ tin tưởng ở con là được.

Nhìn cảnh này Lâm Cường xoắn xuýt một lúc rồi thở ra một hơi.

- Cẩn thận một chút.

Đạt được câu trả lời của Lâm Cường, Lâm Thanh Phong mỉm cười gật đầu sau đó bước lên phía trước đứng chắn trước mặt Lâm Cường, Nam Cung Mị Ảnh lúc này cũng động thân ngay lập tức đứng bên cạnh hắn.

Tên mập đứng sau lưng Nam Cung Mị Ảnh cũng không nhận ra nàng lúc nào rời đi, nhưng khi thấy nàng đã đứng bên cạnh Lâm Thanh Phong thì hắn liền luống cuống chạy về phía sau tụ họp với những người còn lại.

Nhìn Nam Cung Mị Ảnh đứng bên cạnh mình, Lâm Thanh Phong mỉm cười xoa đầu nàng rồi nói với Lâm Cường.

- Sau khi Ngũ Phương Trấn Ma Trận hoàn toàn bị hủy, con sẽ cùng Mị Ảnh ép bọn chúng vào phong ấn phía sau, ở trong đó bọn chúng sẽ không sử dụng được ma khí, nhưng dù sao phong ấn cũng đã bị hư tổn nên con sợ rằng số lượng ma khí từ cơ thể bọn chúng tỏa ra quá nhiều sẽ khiến phong ấn không chịu nổi.

- Nên phiền cha cùng mọi người giúp con giữ vững phong ấn, mặc dù con có thể hấp thụ ma khí nhưng cũng cần một chút thời gian để triệt để tiêu hóa bọn chúng.

“Được, ta đã biết.” Lâm Cường gật đầu thở ra một hơi sau đó lùi về phía sau, lớn tiếng nói.

- Mọi người, hiện tại mọi chuyện có chút thay đổi, công việc của chúng ta là phải cố hết sức gia trì phong ấn ở đây, không thể để phong ấn này bị hủy...

Lâm Cường còn chưa nói hết câu, ngay lúc này từ Ngũ Phương Trấn Ma Trận lại có tiếng cười chói tai vang lên.

- Hahaha… Lại muốn tiếp tục phong ấn bọn ta? Đám người các ngươi không nghĩ ra cách nào mới hơn sao?

Nghe được lời này, đám người Lâm Cường đồng loạt cau mày tập trung nhìn về phía Ngũ Phương Trấn Ma Trận, chỉ thấy Ngũ Phương Trấn Ma Trận phát sáng, vang lên vài tiếng răng rắc… rồi ầm ầm vỡ vụn.

Ma khí cuồn cuộn tràn ra ngoài như vỡ đê, ánh sáng mặt trời lại một lần nữa bị ma khí che lấp, xung quanh lại trở nên tối đen như mực, chỉ còn một ít ánh sáng tỏa ra từ phong ấn của Lâm Thanh Phong giúp mọi người có thể nhìn được xung quanh.

Lâm Thanh Phong trên khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười nhạt nhẹ nhàng nói.

- Các ngươi đã ra rồi thì cần gì phải bày trận lớn như vậy đâu?

- Ta còn biết các ngươi có thể thu lại ma khí không để ma khí tản ra ngoài, đồng thời làm như vậy sẽ giúp các ngươi có thể phát huy toàn bộ thực lực, tại sao các ngươi không làm vậy đâu? Dù gì thì ánh nắng mặt trời cũng không ảnh hưởng tới các ngươi đúng không?

Nghe được lời nói của Lâm Thanh Phong, tiếng cười từ bên trong đám ma khí càng lớn hơn.

- Hahaha… không ngờ còn có người hiểu rõ bọn ta, không như những tên lúc trước cứ ngu ngốc tin rằng ánh sáng mặt trời có thể khiến thực lực của bọn ta giảm đi, nhờ đó mà bọn ta đã giết khá nhiều tên, đồng thời có thể khiến bọn chúng trở thành một trong số chúng ta.

- Cũng tốt thôi, coi như là phần thưởng cho ngươi vì đã tốn công tìm hiểu bọn ta rõ ràng như thế, bọn ta sẽ cho phép ngươi nhìn thấy hình dạng của bọn ta.

Bọn người Lâm Cường ngày càng căng thẳng hơn, “ánh sáng mặt trời sẽ làm bọn yêu ma yếu đi” là kinh nghiệm mà các đời trước truyền lại cho bọn họ, điều này đã cắm rễ trong tiềm thức của bọn họ rất lâu rồi, nhưng hiện tại nghe Lâm Thanh Phong cùng bọn yêu ma đều khẳng định như vậy thì bọn họ mới biết bản thân mình ngu ngốc biết bao nhiêu.

Dù cho các đời trước luôn luôn chuẩn bị đầy đủ và không hề coi thường Ma Tướng, nhưng ôm tâm lý bọn chúng sẽ bị ánh mặt trời làm suy yếu như vậy sẽ khiến bọn họ không thể hoàn toàn phát huy hết thực lực, đồng thời khi Ma Tướng thu lại ma khí vào cơ thể thì thực lực của bọn chúng lại nâng cao một bước chứ không hề bị giảm thực lực.

Đối đầu với Ma Tướng mà chỉ cần lơ là một chút là đủ để bọn họ chết không nhắm mắt rồi, đừng nói chi tới việc bọn họ sẽ có một chút buông lỏng khi nghĩ có cơ hội thở dốc khi Ma Tướng bị giảm thực lực.

Ma Khí dầy đặc dần dần bị thu lại, ánh sáng mặt trời bắt đầu lan tỏa khắp nơi, nhưng đám người Lâm Cường sắc mặt vẫn nghiêm túc, bọn họ không hề có một tia buông lỏng, đã biết được sự thật nếu bọn họ lại có một tia buông lỏng thì bọn họ nên chuẩn bị quan tài cho mình là vừa.

Lâm Thanh Phong nụ cười mỉm trên gương mặt vẫn không thay đổi, gật đầu nói.

- Như vậy mới đúng chứ, ít nhất phải để chúng ta có cơ hội nhìn thấy mặt đối thủ đúng không?

Ma khí dần dần biến mất, trước mắt Lâm Thanh Phong xuất hiện mười chín đoàn ma khí màu đen lớn nhỏ không đồng đều xếp thành vòng tròn, ở giữa là một đoàn khí màu trắng bạc bắt mắt tương tự như Ma Vương sau khi bị Lâm Thanh Phong hấp thu.

Nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy khác một điểm, đó là đoàn khí màu bạc nằm giữa mười chín đoàn ma khí trước mặt không thuần một sắc bạc mà vẫn tồn tại một ít màu đen ma khí, và cả hai chỉ khác nhau ở điểm này mà thôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 233: Ngũ Phương Trấn Ma Trận… phá

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.