247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 229: Ta rốt cục đã gây nên tội nghiệt gì?

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 229: Ta rốt cục đã gây nên tội nghiệt gì? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Ồ, ý ngươi là sao?” Ma Vương có chút ngạc nhiên hỏi lại.

Với câu hỏi của Ma Vương, Lâm Thanh Phong rất tùy ý trả lời.

- Như ta đã nói, thân thể hiện tại của ông nội ta quá yếu, khiến ngươi không thể chịu nổi hai người bọn ta, vì thế ta nghĩ rằng ngươi nên chiếm hữu một bộ thân thể khác mạnh mẽ hơn.

- Và ta sẽ cho ngươi cơ hội chiếm hữu thân thể của ta. Ngươi nghĩ sao?

Ma Vương trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Phong, trường hợp này cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải, ngoại trừ những tên não bị nước vào ra thì người bình thường đâu có ai nguyện ý để Ma Vương chiếm hữu thân thể?

Suy nghĩ một lúc, Ma Vương lắc đầu cười.

- Haha, điều kiện này mê người, nhưng vô dụng thôi.

- Ta không ngu tới mức sẽ bị lừa một cách dễ dàng như vậy, ngươi chỉ muốn nhân cơ hội khi ta rời bỏ Lâm Anh Hào thì ra tay giết ta mà thôi.

Lâm Thanh Phong thở dài một hơi.

- Ngươi quá đa nghi rồi, điều ta nói là sự thật.

- Ngươi cũng thấy, hiện tại ngươi không thể làm gì ta, nhưng ngươi lại ở trong cơ thể ông nội khiến ta cũng có chút bó tay bó chân.

- Vì thế ta liền định ra kế hoạch này, ta chỉ muốn thử một mất một còn với ngươi mà thôi, nếu ngươi có thể chiếm hữu thân thể ta thì ta còn biết nói gì đây?

- Chẳng lẽ đường đường là một Ma Vương lại sợ không giành nổi quyền kiểm soát cơ thể của một tên tiểu tử sao?

Ma Vương trầm mặc suy nghĩ, tình cảnh của bọn hắn đang ở thế yếu, nếu hiện tại Ma Vương đời trước cùng số Ma Tướng kia thoát khỏi phong ấn thì cũng không thể là đối thủ của hai người trước mặt được, mà một khi bọn chúng bị dồn vào phong ấn hình cái nồi này thì tất cả sẽ chết hết.

Ngoài việc Ma Vương nắm được điểm yếu duy nhất của hai người bọn Lâm Thanh Phong là cơ thể của Lâm Anh Hào thì hắn cũng không còn con bài tẩy nào khác, vì thế cơ thể của Lâm Thanh Phong đối với Ma Vương đúng là một thứ rất cần thiết, vả lại hắn cũng không tin hắn không đủ sức kiểm soát cơ thể Lâm Thanh Phong.

Suy nghĩ một lúc Ma Vương nở nụ cười hung ác nói.

- Tốt, nhưng ngươi phải hứa với ta, trong lúc ta hoàn toàn thoát ly khỏi cơ thể Lâm Anh Hào, ngươi cùng người đàn bà của ngươi không được động tay động chân.

- Chỉ tới khi ta hoàn toàn nhập vào cơ thể của ngươi thì khi đó ta và ngươi sẽ tự giải quyết.

Lâm Thanh Phong mỉm cười gật đầu.

- Đương nhiên, Lão bà của ta sẽ không có hành động gì khác, nàng chỉ ở đây hộ pháp giúp chúng ta không bị những tên sắp sửa thoát khỏi phong ấn làm phiền mà thôi.

Ma Vương trầm ngâm chăm chú nhìn Lâm Thanh Phong, cho tới khi xác nhận Lâm Thanh Phong không nói dối thì hắn mới gật đầu.

- Tốt, vậy hiện tại ta sẽ ra tay.

Ma Vương vừa dứt lời, thì ma khí từ cơ thể Lâm Anh Hào như bạo phát mà ra, toàn bộ đều dùng tốc độ nhanh nhất nhập vào cơ thể Lâm Thanh Phong.

Lâm Anh Hào mất đi lượng lớn ma khí, ông liền trở về bình thường, ngã gục xuống đất bất tỉnh, nhưng Nam Cung Mị Ảnh đã rất nhanh xuất hiện bên cạnh ông đỡ lấy ông, sau đó thân ảnh của cả hai liền biến mất.

Chỗ này tùy thời đều có thể trở thành chiến trường, Nam Cung Mị Ảnh không thể để Lâm Anh Hào nằm bất tỉnh ở đây được.

Sau khi Ma Vương nhập thể, Lâm Thanh Phong thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng, hắn liền nhắm mắt ngồi xuống đất, tất cả tinh thần lực đều đổ dồn về bên trong cơ thể.

Tại đan điền bên trong cơ thể Lâm Thanh Phong, Ma Vương xuất hiện dưới dạng một đoàn ma khí màu đen đặc, hai mắt đỏ ngầu, hàm răng nhọn hoắt đang cười hung ác.

- Haha, tiểu tử, ta không biết ngươi đánh chủ ý gì, nhưng ta sẽ cho ngươi hối hận bởi vì dám để ta nhập thể.

Nguyên Anh đứng cạnh bên thở dài một hơi.

- Tên này nói nhiều quá, ta nghĩ chúng ta nên làm nhanh thôi, ta không chịu nổi hắn ồn ào như vậy.

Lúc này tinh thần lực của Lâm Thanh Phong cũng ngưng tụ thành một Lâm Thanh Phong nhỏ màu trắng, gật đầu với Nguyên Anh rồi nói.

- Trăm sự nhờ ngươi rồi.

Nguyên Anh gật đầu một cái rồi liền giơ bàn tay qua đầu, từ bàn tay xuất hiện một cái…chảo nhỏ màu vàng, cầm chắc cái chảo trong tay, Nguyên Anh mỉm cười gật đầu rồi liền xông thẳng tới Ma Vương, dùng toàn lực đập cái chảo về phía Ma Vương đang còn cười điên loạn.

Nhìn cái chảo trong tay Nguyên Anh, Lâm Thanh Phong lấy tay che mặt, hắn thật không muốn nhìn nữa, sau khi lấy lại được một phần trí nhớ thì hắn liền biết được vũ khí của hắn chính là cái nồi, người ta thì cầm đao cầm kiếm ra trận muốn bao nhiêu suất khí thì có bấy nhiêu, còn hắn thì cầm cái nồi, muốn bao nhiêu mất mặt thì có bấy nhiêu, hiện tại tên Nguyên Anh này bắt đầu học xấu lại cầm chảo ra trận, Lâm Thanh Phong chỉ đành im lặng.

Nói tới thì chậm, nhưng Nguyên Anh cùng Lâm Thanh Phong giao tiếp bằng suy nghĩ, vì thế từ khi Ma Vương vừa vào tới nơi cho tới lúc Nguyên Anh lấy ra cái chảo thì thời gian vẫn chưa vượt quá 3 giây đồng hồ.

Trong khi Ma Vương còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thì trước mặt hắn chỉ có một cái chảo màu vàng óng ánh đang dùng tốc độ không thể tin được tiến tới “tiếp xúc thân mật” với…khuôn mặt của hắn.

Ma Vương không kịp phản ứng liền bị đánh bay, gương mặt đau xót, la lớn thành tiếng.

- A…a…a…

Nhưng chưa dừng lại ở đó thân ảnh của Nguyên Anh lại biến mất và xuất hiện trước mặt hắn, tay cầm chảo tiếp tục nện vào mặt, khiến hắn bay ngược lại, hắn cắn chặt hàm răng cố gắng lên tiếng.

- Chờ…

Nhưng chưa đợi Ma Vương nói hết câu thì Nguyên Anh tay cầm chảo lại xuất hiện trước mặt hắn, cứ thế một chảo nối tiếp một chảo, khiến hắn không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

Ma Vương trong lòng khổ không thể tả, hắn có chút hoài nghi nhân sinh, không phải đã nói đấu tay đôi công bằng sao? Không phải loài người mỗi lần đấu tay đôi đều phải cho đối phương chuẩn bị đầy đủ rồi mới bắt đầu sao? Hắn còn chưa chuẩn bị tinh thần thì liền bị đánh? Đây là kiểu công bằng gì?

Nhìn cảnh trước mắt, Lâm Thanh Phong lúc đầu còn có chút hưng phấn, nhưng về sau hắn cũng có chút ngán ngẩm, tinh thần lực ngồi xuống, đưa tay chống cằm ngáp vài hơi thật sâu.

Nhưng chỉ một lúc, Ma Vương nhanh chóng học được cách phòng ngự, ma khí từ cơ thể tập trung che phủ toàn bộ khuôn mặt để chống đỡ cái chảo của Nguyên Anh, nhưng cũng ngay lúc này Nguyên Anh liền đổi cách tấn công, nó di chuyển ra sau lưng Ma Vương rồi dùng chảo đánh vào gáy hắn.

Ma Vương trong lòng muốn chửi mẹ, cái kiểu tấn công vô lại này hắn thật không chịu nổi.

Người ta đã nói đánh người không đánh mặt, nhưng tên tiểu nhân màu vàng này cứ nhắm thẳng mặt mà đánh, hiện tại khuôn mặt đã phòng ngự tốt nó liền chuyển sang đánh sau gáy.

Ma Vương trong lòng kêu khổ không thôi, không phải hắn không muốn phòng ngự cả mặt lẫn sau gáy, nhưng lực công kích của Nguyên Anh quá mạnh, hắn chỉ có thể tập trung phòng ngự một nơi mà thôi, nếu như lúc này hắn lại phân ra lượng lớn ma khí để phòng ngự hai nơi thì lớp phòng ngự rất dễ dàng bị đánh vỡ.

- A…a...Ngươi thành công chọc giận ta…

Ma Vương rốt cục tức giận, ma khí trong cơ thể toàn bộ bạo phát mà ra, hắn muốn nhân cơ hội này khiến Nguyên Anh thất thần để tranh thủ một chút thời gian lấy lại bình tĩnh.

Nhưng sự thật vốn rất tàn khốc, Ma Khí trong cơ thể Ma Vương bạo phát ra ngoài sẽ có một khoảng thời gian ngắn không nằm trong tầm kiểm soát của Ma Vương, và đa phần lượng ma khí này đều bị Nguyên Anh “xe nhẹ đường quen” một tay khống chế lại, tay còn lại cầm chảo tiếp tục tìm khuôn mặt của Ma Vương để “tiếp xúc thân mật”.

Bất lực nhìn cái chảo tiếp tục “tiếp xúc thân mật” vào mặt mình, lúc này Ma Vương mới hiểu được câu “ dùng bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không về”, lượng lớn ma khí tràn ra ngoài thậm chí còn không giúp hắn tranh thủ được một giây nào mà còn bị lấy đi một phần lớn khiến thực lực hắn đại giảm.

Lúc trước hắn toàn lực phòng ngự liền có thể đỡ được cái chảo của Nguyên Anh, hiện tại thực lực đại giảm phòng ngự cũng dễ dàng bị đánh nát, từ đầu tới cuối hắn chỉ là đơn phương bị đánh, thậm chí một góc áo của Nguyên Anh hắn cũng không thể chạm tới được.

“Ta rốt cục đã gây nên tội nghiệt gì để hiện tại phải chịu cảnh này?” Ma Vương thật sự khóc không ra nước mắt, lúc ban đầu còn rất tự tin nhưng hiện tại lòng tự tin của hắn đã bị phá vỡ triệt để, không còn lại chút gì.

Hơn nửa giờ sau, khi bị đánh tới không chịu nổi, rốt cục Ma Vương cũng cúi đầu nhận thua, hắn như muốn khóc lên.

- Dừng tay… ta thua… ta thua rồi… đừng đánh nữa.

- Có gì từ từ nói… ta van ngươi đừng đánh nữa.

Nghe được lời này, Lâm Thanh Phong chỉ biết lắc đầu thở dài, hắn đã biết ở một thời điểm nào đó Ma Vương sẽ nhận thua, dù là ai cũng không khác, nhưng đường đường là một Ma Vương lại bị cái chảo đánh sợ, tên Ma Vương này thật sự rất đáng thương.

….Hết Chương 229….

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 229: Ta rốt cục đã gây nên tội nghiệt gì?

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.