247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 225: Thử nghiệm

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 225: Thử nghiệm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhìn cảnh này Ma Vương nở nụ cười điên loạn nói.

- Haha Thái tử, ngươi ở đây canh chừng ta có vẻ không tốt lắm đâu.

Lâm Thanh Phong mỉm cười lắc đầu.

- Không có gì không ổn cả.

Ma Vương hừ một tiếng rồi đưa tay chỉ về phía Lâm Cường lạnh lùng nói.

- Ngươi có phải bị mù hay không? Bên kia cha của ngươi cùng tên tiểu nhân màu vàng đó sẽ sớm bị Ma Khí nhập thể biến thành yêu ma mà thôi.

Lâm Thanh Phong mỉm cười lắc đầu không nói gì, Ma Vương hừ lạnh một cái rồi cũng im lặng.

Hiện tại Lâm Thanh Phong không hiểu tại sao nổi cơn chỉ đứng đây quan sát Ma Vương, hắn không thể thoát ra nên chỉ đành im lặng suy nghĩ cách khác.

Về phía bên kia, Lâm Cường mặc dù không biết Nguyên Anh từ đâu mà ra, nhưng nhìn nó giống như phiên bản thu nhỏ của Lâm Thanh Phong thì ông cũng biết được nó là do Lâm Thanh Phong gọi ra để giúp sức với ông.

Mãi chém giết yêu ma một lúc, bỗng dưng Lâm Cường nghe được một giọng nói.

- Cha à, cha giết như vậy là đủ rồi, chuyện còn lại cứ để con.

Lâm Cường giật mình nhìn qua Lâm Thanh Phong, chỉ thấy hắn im lặng mỉm cười nhìn chằm chằm vào Ma Vương, ông có thể khẳng định rằng hắn không chú ý tới bên này, nhưng giọng nói vừa xuất hiện trong đầu ông lúc nãy cũng không phải do ông tưởng tượng ra, lại nhìn về phía Nguyên Anh, chỉ thấy nó mỉm cười gật đầu, lúc này ông mới thở ra một hơi rồi dừng tay.

Nguyên Anh cũng không tiếp tục nhiều lời, hai tay rung động hai viên RasenShuriken đen kịt xuất hiện trên hai cánh tay nhỏ nhắn, tiếng gió rít đinh tai nhức óc khiến Lâm Cường đứng cạnh bên phải dùng hai tay che lại lỗ tai của mình, ông âm thầm khiếp sợ.

- Đây là pháp thuật gì?

Hai viên RasenShuriken xuất hiện, liền khiến Ma Vương chú ý, nó khiếp sợ nói.

- Tại sao? Nó có thể sử dụng ma khí?

Không trách được Ma Vương khiếp sợ, bởi vì nguyên bản ma khí chỉ có yêu ma sử dụng mà thôi, dù là bất kì sinh vật nào nhiễm phải ma khí thì đều bị ma khí biến thành yêu ma, Lâm Anh Hào là một ngoại lệ, bởi vì lúc đó ông bị thương quá nặng, nên khi bị nhiễm ma khí trở thành Ma Vương thì hắn cũng bị thương và ngất xỉu.

Cuối cùng ma khí cùng pháp lực hai loại liền tiến vào trạng thái cân bằng, nhưng một phần của Lâm Anh Hào đã trở thành Ma Vương vì thế ông có thể sử dụng ma khí.

Nhưng Nguyên Anh trước mặt hoàn toàn không phải yêu ma, nhưng nó có thể sử dụng ma khí vì thế mới khiến Ma Vương khiếp sợ.

Nguyên Anh ném hai viên RasenShuriken về đám Ma Binh, một vụ nổ nhỏ liền bao phủ bọn chúng, những Ma Binh bị bao phủ trong vụ nổ liền chết sạch, ngay cả cặn bã cũng không còn, ma khí của chúng lại tiếp tục dung nhập vào cơ thể Nguyên Anh bổ sung số ma khí mà Nguyên Anh đã sử dụng.

Nhìn cảnh này Ma Vương liền trầm mặc, bởi vì cứ tiếp tục như thế này thì số Ma Binh ở đây đều sẽ bị Nguyên Anh đánh chết hết.

Lâm Thanh Phong mặc dù không nhìn ra cảm xúc hiện tại của Ma Vương, nhưng nhìn hành động của Ma Vương lúc này thì hắn cũng đoán được vài phần, hắn mỉm cười.

- Làm sao? Ma Vương lại khiếp sợ lần thứ hai? Hình như không xứng với cái tên Ma Vương a.

Ma Vương sắc mặt ngày càng đen hơn, hắn biết Lâm Thanh Phong đang chọc giận hắn, nhưng thật sự hắn không có cách nào khác, hắn bị Lâm Thanh Phong áp chế gắt gao.

Lâm Thanh Phong mỉm cười nói.

- Hiện tại ngươi không thể làm gì khác, không bằng ngồi yên một chỗ tự thân hồi phục ma khí một bên từ từ suy nghĩ nha.

Ma Vương sắc mặt âm trầm như nước, đây là lần đầu tiên hắn chịu cảnh nhục nhã như vậy.

Lâm Thanh Phong tiếp tục nói.

- Ngươi vẫn còn ông nội ta là thẻ đánh bạc, vì thế ngươi cũng biết ta sẽ không làm gì ngươi, ngươi còn lo lắng chuyện gì nữa đây?

Ma Vương hừ một tiếng rồi ngồi xuống một bên, đám Ma Binh liền dừng tay, không tiếp tục lao vào tấn công Lâm Cường cùng Nguyên Anh nữa, Lâm Thanh Phong mỉm cười gật đầu một cái rồi động thân đi tới cạnh bên hai người.

Đám Ma Binh không tiếp tục tấn công Lâm Cường thở ra một hơi nhẹ nhõm, lại nhìn về Lâm Thanh Phong, ông chỉ tay về Nguyên Anh rồi hỏi.

- Đây là gì?

Lâm Thanh Phong còn đang muốn trả lời, Nguyên Anh ngay lập tức truyền âm vào não Lâm Cường.

- Cháu là cháu của ông nha.

Lâm Thanh Phong khóe miệng co quắp, do dùng chung một suy nghĩ nên mặc dù Nguyên Anh truyền âm cho một mình Lâm Cường, nhưng ý định của nó Lâm Thanh Phong cũng biết được.

Lâm Cường trợn trắng cả mắt, tay ông run run.

- Cháu…cháu trai?

“Cút” Lâm Thanh Phong sắc mặt đen như đáy nồi, Nguyên Anh vui vẻ ôm bụng cười rồi trở về thân thể Lâm Thanh Phong.

Lâm Thanh Phong có chút bất đắc dĩ, với một cái Nguyên Anh như thế này hắn cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa, lắc đầu một cái rồi nói.

- Cha à, đừng nghe nó nói bậy, nó là Nguyên Anh của con, não của nó có chút vấn đề.

Ngay lúc này, Nguyên Anh lại truyền âm cho Lâm Cường.

- Ta và ngươi sử dụng chung bộ não, ngươi nói vậy tức là tự chửi mình sao?

Bởi vì Nguyên Anh cùng Lâm Thanh Phong dùng chung suy nghĩ, nên nó nghĩ gì thì Lâm Thanh Phong liền hiểu, nó truyền âm cho Lâm Cường xem như một cách giao tiếp.

Lâm Thanh Phong chỉ biết im lặng, hắn có chút xúc động muốn ngay lập tức đánh nát cái Nguyên Anh này ngay lập tức.

Lâm Cường thở dài một hơi.

- Chuyện này bỏ qua đi, hiện tại…

Không đợi Lâm Cường nói hết câu thì Lâm Thanh Phong liền đưa tay lên miệng ra hiệu ông đừng nói chuyện, Nguyên Anh cũng truyền âm cho ông để giải thích.

- Cha à, đừng nói gì cả, bọn con có một kế hoạch để cứu ông nội nhưng hiện tại vẫn chưa thực hiện được, trước khi bọn con có thể chắc chắn thì chúng ta không nên để Ma Vương biết được.

- Hiện tại con dùng truyền âm nói chuyện với cha, Ma Vương sẽ không nghe được, nhưng cha hãy phối hợp với bọn con một chút, đừng để hắn nghi ngờ.

- Vừa nãy cha giết không ít Ma Binh, nên cha hãy ngồi xuống tĩnh tâm để loại bỏ bọn chúng đi.

Lâm Cường sắc mặt ngưng trọng gật đầu, Lâm Thanh Phong không nói thì ông cũng muốn làm như vậy, mặc dù ma khí nhập thể số lượng không nhiều, nhưng bấy nhiêu cũng có thể khiến ông mất kiểm soát trong lúc quan trọng rồi.

Thấy Lâm Cường ngồi xuống bắt đầu tĩnh tâm, Lâm Thanh Phong gật đầu, tinh thần lực một phần tiến vào cơ thể để bàn tính với Nguyên Anh, còn một phần khác lại tập trung gắt gao vào Ma Vương.

“Biện pháp đó ổn không?” Lâm Thanh Phong trầm ngâm hỏi.

Nguyên Anh lắc đầu.

- Cũng không biết nữa, hiện tại ngươi hãy ngồi che tầm mắt của Ma Vương đi, đừng để hắn nhìn thấy hành động của chúng ta, việc còn lại cứ để ta lo.

Lâm Thanh Phong gật đầu rồi bước tới trước mặt Lâm Cường ngồi xuống, che chắn tầm nhìn của Ma Vương, khi chắc chắn Ma Vương không nhìn thấy gì, Nguyên Anh mới xuất hiện từ sau lưng của Lâm Thanh Phong phiêu phù trước mặt Lâm Cường.

“Cha à, hiện tại cha hãy ngồi yên tiếp tục giả dạng là mình đang tĩnh tâm, đừng làm hành động gì khác, con sẽ để một chút nguyên lực vào cơ thể cha để thử nghiệm.” Nguyên Anh truyền âm cho Lâm Cường để ông không giật mình làm lộ kế hoạch.

Nhận được truyền âm của Nguyên Anh, Lâm Cường hai mắt giật giật vài cái rồi lại trở về bình thường, vì có Lâm Thanh Phong che chắn, Ma Vương không thể thấy được, nhưng cảm giác của nó với ma khí rất nhạy cảm, chỉ trong giây lát Lâm Cường không tiếp tục tĩnh tâm thì nó liền phát giác được nhìn về phía bên này.

“Ọc, ọc, ọc…” Ngay lúc này, Nguyên Anh liền dùng một tia nguyên lực nhỏ bé truyền vào bụng của Lâm Cường khiến bụng ông phát lên tiếng kêu.

Lâm Thanh Phong mỉm cười.

- Cha à, mấy giờ đồng hồ cha chưa ăn uống gì, cộng thêm lúc nãy sử dụng pháp lực, hiện tại cơ thể mệt mỏi nên không thể tập trung tĩnh tâm được, hãy lấy vài thứ trong balo của con để ăn đi.

“Ừ.” Lâm Cường gật đầu mở mắt, đưa tay vào balo sau lưng Lâm Thanh Phong lấy ra vài món thức ăn, rồi ngồi ăn tự nhiên.

Ma Vương nhìn thấy cảnh này thì cũng không nghi ngờ gì nữa, hắn cũng biết Lâm Cường chỉ là người bình thường, bụng đói thì không thể nào tập trung tĩnh tâm được nữa, hắn hừ một tiếng rồi lại xoay người sang một bên nhắm hai mắt lại.

Nhìn Ma Vương như vậy, Lâm Thanh Phong nội tâm buông lỏng một hơi, hắn biết lần này bọn hắn đã thành công che mắt Ma Vương rồi.

Nhân cơ hội này, Nguyên Anh liền hành động, bởi vì Lâm Cường chỉ là người thường nên Nguyên Anh cũng không dám trực tiếp tiến nhập vào cơ thể ông, nên chỉ dùng một tia nguyên lực nhỏ mà thôi.

Ngay khi nguyên lực được truyền vào cơ thể, cả người Lâm Cường liền run lên một cái, cái run người này của ông liền khiến Ma Vương chú ý sang bên này, nhận ra mình thất thố ông giả vờ vỗ ngực ho vài tiếng.

Lâm Cường cũng mỉm cười nói.

- Cha à, ăn từ từ thôi, ăn nhanh dễ bị sặc lắm.

Ma Vương hừ một cái rồi tiếp tục nhắm mắt.

….Hết Chương 225….

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 225: Thử nghiệm

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.