247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 213: Suy nghĩ biện pháp

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 213: Suy nghĩ biện pháp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Thanh Phong cau mày nhìn qua Lâm Cường đang nằm trên giường bệnh, trên mặt Lâm Cường đã có một chút huyết sắc, nhưng ông vẫn còn cảm thấy khá mệt mỏi thở ra từng hơi đứt quãng.

Lâm liếc nhìn tên mập rồi lên tiếng.

-Không phải lúc đầu bọn tôi đã nói cậu đừng nên gây chuyện sao? Sao cậu lại không nghe lời bọn tôi?

Tên mập gãi đầu xoắn xuýt.

-Tôi không biết nha, rõ ràng tôi đã thử trước rồi mới đưa cho chú Cường, nhưng không hiểu tại sao lại thành ra như vầy.

Lâm có chút bất đắc dĩ.

-Cậu có biết rằng, nếu chú Cường xảy ra chuyện thì hình phạt nhẹ nhất của cậu là ngồi tù chung thân hay không?

Tên mập chỉ biết im lặng gãi đầu, hắn cũng biết rằng nếu Hùng Vương xảy ra chuyện thì phần tội lỗi này hắn gánh không được, Lâm Thanh Phong thở ra một hơi.

-Đừng nói tới những chuyện này nữa, hiện tại lão cha vẫn ổn, vẫn còn chưa chết được.

Lâm Cường nằm trên giường bệnh sắc mặt đen kịt ho lớn vài cái.

-Thằng bất hiếu này, cái câu “Vẫn còn chưa chết được” của mày ý là gì? Mày muốn cha mày chết sớm đúng hay không?

Lâm Thanh Phong bĩu môi.

-Vậy ai là người tham ăn tới mức phải vào bệnh viên rửa ruột đây?

Lâm Cường giận tím mặt, ông hừ một tiếng rồi quay đi không để ý tới Lâm Thanh Phong, lúc này Nam Cung Mị Ảnh ngồi cạnh bên cắt trái cây mỉm cười.

-Phu quân cũng đừng nói vậy nha, hiện tại thân thể phụ thân vẫn còn khỏe mạnh là tốt rồi.

Lâm Thanh Phong lắc đầu một cái rồi cũng không tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, đưa mắt nhìn Khánh cùng Lâm một cái, hai người liền hiểu ý gật đầu đi ra ngoài.

Bởi vì đây là phòng bệnh riêng dành cho Lâm Cường, sau khi Lâm cùng Khánh hai người đi ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn bốn người Lâm Cường, Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh cùng tên mập.

Lâm Thanh Phong nói.

-Hiện tại cha bị như vầy, làm sao có thể đón tiếp những người còn lại? Chuyện đó cứ giao cho con được chứ?

Nói tới việc chính, Lâm Cường nghiêm túc trở lại, ông gật đầu.

-Ừ, hôm nay đành nhờ mày, còn ngày mai mẹ mày và vợ chồng chú ba sẽ tới, mày cứ để ba người bọn họ giải quyết.

Dừng một chút ông lại nói tiếp.

-Mà tao nghĩ rằng sẽ có vài đứa tuổi tác gần như mày được lệnh tới đây giống như thằng Dương, nếu có thời gian thì tao nghĩ bọn bây hãy làm quen với nhau một chút.

“Được rồi, con đã biết” Lâm Thanh Phong gật đầu rồi đẩy cửa đi ra ngoài, Nam Cung Mị Ảnh cùng tên mập cúi chào Lâm Cường một cái rồi cũng đi theo sau.

….

Buổi chiều tại biệt thự.

-Hôm nay tới đây thôi phu quân.

Câu nói của Nam Cung Mị Ảnh vừa cất lên, Lâm Thanh Phong tay cầm đao, mồ hôi như mưa ngồi bệt xuống đất thở phì phò.

-Vẫn là không đánh lại.

Thấy cả hai người đã dừng lại, người hầu gái cạnh bên lập tức tiến tới, tay cầm khăn đưa cho Lâm Thanh Phong rồi lạnh nhạt lên tiếng.

-Thái tử, đây là khăn lau mồ hôi.

“Cảm ơn” Lâm Thanh Phong gật đầu nở nụ cười tiếp nhận cái khăn rồi cầm lấy lau mồ hổi trên người.

Không giống với Lâm Thanh Phong mệt mỏi, Nam Cung Mị Ảnh vẫn như bình thường, tay cầm kiếm, cả người không đổ một giọt mồ hôi, hơi thở không gấp nhịp tim không loạn, vì thế nàng cũng không cần dùng khăn, nhìn Lâm Thanh Phong mệt mỏi, nàng mỉm cười.

-Hai ngày nay, phu quân đã tiến bộ rất nhiều rồi nha.

Lâm Thanh Phong lắc đầu.

-Đừng khích lệ ta, ta biết rằng so với cô thì ta vẫn còn yếu lắm.

Nam Cung Mị Ảnh mỉm cười gật đầu.

-Nhưng đây mới chỉ qua hai ngày thôi, mà chàng đã ép ta sử dụng một thành thực lực là tốt rồi.

Lâm Thanh Phong trợn mắt, sau đó lại lắc đầu cười khổ, nhìn sang nữ hầu gái rồi nói.

-Ngày mai cô không cần đến đây sớm đâu, cứ khoảng giờ này thì cô tới là được rồi.

Nữ hầu gái im lặng gật đầu, hôm nay đã là ngày thứ hai nàng đứng cạnh bên xem hai người họ luyện tập với nhau rồi, hai người tập luyện vừa đúng 6 tiếng một ngày không một phút giây nào dừng lại nghỉ ngơi.

Ban đầu nàng được lệnh của Lâm Cường tới đây nhìn rồi tiện thể chỉ điểm Lâm Thanh Phong luyện đao, nhưng vào 5 phút đầu của ngày đầu tiên thì nàng mới miễn cưỡng nhìn ra hành động của hai người, nhưng về sau thân ảnh của hai người ngày càng mờ đi, vào ngày hôm nay kể từ lúc bắt đầu nàng chỉ nghe được tiếng binh khí chạm vào nhau, bụi mù cùng tiếng cỏ lay động, nếu không phải còn nghe tiếng binh khí chạm vào nhau cùng bụi mù tản ra thì nàng còn nghĩ rằng nàng đang đứng tại chỗ này một mình.

Đã không thể nhìn thấy hai người nữa thì nàng có thể chỉ điểm gì đây? Ở lại đây chờ cũng không giúp ích được gì thôi thì cứ để hai người tự tập luyện với nhau còn nàng thì đi tìm việc khác làm.

Lâm Thanh Phong thở ra một hơi rồi tiếp tục hỏi.

-Những người khác đã có ai tới chưa?

Vị nữ hầu gái gật đầu một cái.

-Vừa lúc nãy hoàng hậu đã tới, nhưng nhận được tin Hùng Vương phải vào bệnh viện nên bà đã tới đó rồi.

“Được rồi ta đã biết” Lâm Thanh Phong gật đầu với nữ hầu gái rồi thở ra một hơi, nếu mẹ hắn đã tới thì đơn giản, hắn có thể giao việc đón tiếp những người kia cho bà rồi tiếp tục làm vệ sĩ cho Nam Cung Mị Ảnh, hôm qua vì hắn mà nàng đã phải nghỉ làm một bữa, còn hôm nay đã là bữa thứ hai rồi.

Gãi đầu một cái Lâm Thanh Phong nói.

-Như vậy ngày mai cô có thể tiếp tục đi làm được rồi, ta sẽ tiếp tục đi theo làm vệ sĩ cho cô.

Nam Cung Mị Ảnh gật đầu.

-Được, nhưng cũng không tốn nhiều thời gian lắm đâu, sau lần này thiếp sẽ giải nghệ.

Lâm Thanh Phong cau mày.

-Tại sao lại giải nghệ? Không phải công việc vẫn còn rất tốt sao?

Nam Cung Mị Ảnh mỉm cười.

-Ngay từ đầu thiếp đã nói rằng thiếp làm việc này để tìm chàng thôi, hiện tại đã đạt được mục đích nên công việc này cũng không còn cần thiết nữa.

Mặc dù đúng là ngay từ đầu Nam cung Mị Ảnh đã nói điều này, nhưng Lâm Thanh Phong vẫn thấy có chút không ổn, hắn còn tính khuyên nhủ nhưng Nam Cung Mị Ảnh đã ngắt lời.

-Chàng không cần khuyên, ta biết ta đang nghĩ gì.

Lâm Thanh Phong chỉ đành gật đầu rồi không tiếp tục khuyên bảo, sờ cằm suy nghĩ một chút rồi hắn lại hỏi.

-Như vậy cô đã tìm ra cách nào để trở về chưa?

Lắc đầu một cái, Nam Cung Mị Ảnh trả lời.

-Vẫn còn chưa đây, nhưng thiếp đã nghĩ tới một vài cách có thể thử xem.

“Ồ, nói nghe thử một chút?” Lâm Thanh Phong có chút hứng thú.

Nam Cung Mị Ảnh cũng không dấu giếm.

-Có thể làm giống như chàng lúc trước, tìm một cơn bão rồi dùng máy bay trực tiếp bay vào đó.

Nghe được cách này, Lâm Thanh Phong liền lắc đầu liên tục, đừng có đùa, muốn làm cách này thì trước tiên phải tìm một cơn bão, sau đó còn phải tìm được một chiếc máy bay, cơn bão thì dễ rồi, năm nào cũng có bão chỉ cần đợi đúng thời gian là được, nhưng quan trọng hơn là tìm đâu ra chiếc máy bay đây? Vì thế cách này liền bỏ qua.

Nam Cung Mị Ảnh cười híp mắt, nàng biết rõ rằng cách này dĩ nhiên sẽ không làm được nên nàng tiếp tục nói.

-Còn một cách nữa, đó là thiếp sẽ cùng chàng dùng phi kiếm bay thẳng vào cơn bão.

Lâm Thanh Phong trầm mặc, đây coi như là biện pháp sao? Chưa nói tới việc thân thể hai người có chịu đựng được sức gió hay không, chỉ nói tới việc lỡ khi đang bay sức gió quá lớn thì một người lại rớt khỏi phi kiếm thì làm sao bây giờ?

Nam Cung Mị Ảnh bĩu môi.

-Đùa chàng thôi, biện pháp mà thiếp nghĩ đó là tìm ra cách mà tổ tiên Lạc Long Quân của chàng đã sử dụng để rời khỏi đây.

Lâm Thanh Phong gãi đầu, hắn có vẻ không hiểu cho lắm, Nam Cung Mị Ảnh mỉm cười.

-Không phải phụ thân đã nói rằng tổ tiên Lạc Long Quân là một đầu Thần Long và ngài đã trở về tiên giới sao?

-Nơi đây không có linh khí, không thể khôi phục linh lực vì thế mà thực lực của thiếp cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, còn tổ tiên lại ở đây chém giết yêu ma không biết bao nhiêu lâu, nên thực lực của ngài ấy cũng sẽ bị giảm sút.

-Vì thế mà thiếp nghĩ rằng tổ tiên đã sử dụng một loại biện pháp tương tự truyền tống trận để rời khỏi đây, nếu ngài ấy thật sự sử dụng truyền tống trận rời đi thì nơi đó dĩ nhiên sẽ còn lại một đầu trận pháp và đầu bên kia sẽ trực tiếp nối thẳng tới nơi của Lạc Long Quân tổ tiên, khi đã tới đó thì chúng ta có thể tìm được cách để trở về Thông Thiên Đại Lục.

Lâm Thanh Phong suy nghĩ một chút rồi gật đầu, đây là biện pháp tốt nhất hiện tại rồi, nhưng vấn đề là phải tìm cho ra nơi mà Lạc Long Quân rời đi mà thôi.

Nhưng vấn đề lại xuất hiện, trái địa cầu này lớn như vậy biết tìm đâu ra nơi mà Lạc Long Quân bày truyền tống trận đây? Cũng không thể cứ đi tìm loạn nha, tìm như vậy thì biết bao giờ mới tìm ra?

…..Hết Chương 213….

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 213: Suy nghĩ biện pháp

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.