247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 212: Kem…Mắm Ruốc?

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 212: Kem…Mắm Ruốc? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngồi ở tay lái sắc mặt Cường âm trầm đáng sợ, Phượng tỷ ngồi cạnh bên cũng để ý tới, nàng lên tiếng.

-Cường, chị biết em đang nghĩ gì, nhưng đừng lo lắng, tên đó chỉ là một tên nghèo mà thôi, hiện tại Mị Ảnh còn đang say mê hắn, chỉ cần em cố gắng một chút để em ấy tỉnh ngộ rồi bỏ hắn là được.

Cường gật đầu thở ra một hơi.

-Không sao cả, chị Phượng, em đã biết.

Bởi vì ưa thích Nam Cung Mị Ảnh nên trước tiên Cường đã dùng nhiều cách khác nhau để có được cảm tình của Phượng tỷ, để Phượng tỷ giới thiệu hắn với Nam Cung Mị Ảnh sau đó từ từ tiếp cận nàng, hiện tại nếu hắn bỏ cuộc thì công sức của hắn đều đổ sông đổ biển, hắn sẽ không thể nào từ bỏ dễ dàng như vậy.

Ở xe phía sau, tên mập cũng đồng dạng lo lắng với Cường, nhưng người khiến hắn lo lắng là Phượng tỷ.

Lâm Thanh Phong liếc mắt qua một cái rồi lên tiếng.

-Ngươi đừng có thở dài mãi được không? Ngươi không thấy phiền nhưng mọi người đều thấy phiền a.

Lâm ngồi ở ghế phụ cười đắc ý.

-Không thở dài cũng không được, khó khăn lắm mới tìm ra người vợ chưa cưới vừa xinh đẹp vừa hợp tính như vậy, nhưng sắp bị người ta dẫn chạy thì ai cũng sẽ như hắn thôi.

Tên mập vẫn im lặng, hắn vẫn đang suy nghĩ xem phải làm cách nào để có thể cưa đổ Phượng tỷ, hắn và nàng chỉ mới gặp nhau hôm nay thôi, hắn không hiểu gì về nàng cả.

Nhìn hắn suy tư, Lâm Thanh Phong có chút không đành lòng, tuy tên mập này hơi điên một chút nhưng dù gì cũng là người mình, vì thế Lâm Thanh Phong quyết định giúp hắn.

Nhìn qua Nam Cung Mị Ảnh một chút chỉ thấy nàng mỉm cười gật đầu, hắn thở dài một hơi rồi nói bâng quơ.

-Ngươi không biết một người nào đó thích những gì, thì ngươi có thể đi hỏi a.

Tên mập trầm ngâm một chút rồi hai mắt tỏa sáng, khóe miệng liền cong lên.

-Hắc hắc, cảm ơn người anh em, tôi đã hiểu.

Lâm Thanh Phong gật đầu một cái rồi không để ý tới, hắn chỉ là tiện tay giúp đỡ một chút mà thôi.

Lâm mỉm cười.

-Hiện tại biết cách rồi, mau làm ngay cho nóng, để lâu kẻo lại quên đấy.

Tên mập liền gật đầu hít vào một hơi, sau đó dưới ánh mắt khích lệ của Lâm cùng Khánh, tên mập liền… rút ra điện thoại rồi bấm dãy số gọi đi.

Lâm, Khánh hai người liền mộng bức, Nam Cung Mị Ảnh cùng Lâm Thanh Phong cũng giật mình nhìn tên mập, chỉ thấy hai mắt hai nghiêm túc tập trung chờ đợi điện thoại.

Chỉ trong chốc lát, đầu bên kia cũng bắt máy.

-Xin hỏi, là ai gọi tới?

Tên mập để loa ngoài, nên mọi người trong xe đều nghe được cuộc đối thoại, ngay khi giọng nói vừa cất lên, cả bốn người trong xe đồng thời mộng bức, bởi vì đây là giọng nói của Phượng tỷ…

Lâm Thanh Phong đưa tay che mặt, quá xấu hổ, hắn cảm thấy rằng hắn không nên giúp tên mập này chút nào.

Tên mập vẫn hồn nhiên không để ý, hắn cười nói.

-Phượng Cửu, em có thể cho anh biết rằng em thích thứ gì không? Món ăn, hay bất cứ thứ gì đều được.

Phượng tỷ bên kia cũng mộng bức, nàng đương nhiên nhận ra giọng nói của tên mập, nàng không thể ngờ rằng tên này lại gọi cho chính mình để hỏi những thứ này, hừ lạnh một cái Phượng tỷ lạnh nhạt trả lời.

-Tại sao tôi phải cho cậu biết?

Tên mập hồn nhiên trả lời.

-Đương nhiên là để anh tìm cách cưa đổ em nha.

“Phốc” bốn người bọn Lâm Thanh Phong đồng thời phun một ngụm nước bọt, Phượng tỷ cũng sững sờ im lặng.

Lâm cùng Khánh hai người đều nín cười hướng về tên mập giơ lên ngón cái.

Nam Cung Mị Ảnh che miệng mỉm cười.

-Người mà phu quân đưa về, ai cũng đặc biệt nha.

Lâm Thanh Phong dở khóc dở cười, hắn không biết phải nói làm sao với tên mập này nữa.

Phượng tỷ sững sờ một lúc rồi hai má đỏ lên, đây cũng là lần đầu tiên nàng được tỏ tình trực tiếp như vậy khiến nàng cũng không biết phải làm sao.

Cường ngồi cạnh bên liền để ý tới biểu hiện của nàng, hắn tò mò hỏi.

-Chị Phượng, có chuyện gì vậy?

Nghe được Cường hỏi, Phượng tỷ giật mình lắc đầu lấy lại bình tĩnh, dùng tay che lại điện thoại lạnh nhạt trả lời.

-Không có gì, chỉ là một tên rãnh rỗi trêu chọc chị.

“Ồ” Cường gật đầu một cái rồi cũng không tiếp tục để ý, Phượng tỷ hít vào một hơi rồi trả lời điện thoại.

-Tôi thích ăn Kem Mắm Ruốc, vì thế tôi muốn ăn chung người tôi thích.

Phượng tỷ nói xong liền cúp máy, vẻ mặt nàng lạnh nhạt nhưng khóe miệng nàng đã kéo lên thành nụ cười mà ngay chính nàng cũng không nhận ra.

Bên xe kia, tên mập trợn mắt gãi đầu, hắn ngơ ngác hỏi.

-Có món Kem Mắm Ruốc sao? Quan trọng hơn là Mắm Ruốc có thể đi làm kem sao?

Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh đều im lặng không nói gì, Lâm liền vui vẻ, hắn cảm thấy Phượng tỷ cũng quá ác, nhưng hắn cũng muốn thử xem tên mập này sẽ giải quyết như thế nào.

-Đương nhiên là có, nhưng sẽ rất ít người biết làm, bọn tôi cũng không biết, vì thế cậu phải cố gắng nha.

Khánh trợn trắng cả mắt, hắn muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng Lâm đã sớm nháy mắt với hắn và đưa ngón tay lên trước miệng ra hiệu cho hắn im lặng, nhìn ý cười trong mắt Lâm, Khánh do dự một chút nhưng cũng lựa chọn im lặng.

“Ồ” Tên mập ngồi phía sau nên cũng không nhìn thấy được biểu hiện của hai người, mặc dù cảm thấy có chút không ổn nhưng hắn vẫn thành thật gãi đầu chấp nhận.

….

Hai ngày sau, trong căn biệt thự của Lâm Thanh Phong mùi mắm ruốc nồng nặc bay khắp nơi, ngồi trong phòng đọc sách, Lâm Cường cũng ngửi thấy mùi này, mặc dù không có ác cảm với mắm ruốc nhưng bị “ướp” trong cái mùi này suốt hai ngày ông cũng không chịu được.

Cau mày nhìn qua người hầu gái, Lâm Cường lên tiếng hỏi.

-Hai ngày này có chuyện gì? Tại sao mùi mắm ruốc trong nhà lại nồng nặc như vậy?

Người hầu gái được hỏi tới vấn đề này, nét mặt nàng cũng có chút ghét bỏ trả lời.

-Thưa Hùng Vương, đây là do người bạn của Thái Tử gây ra…

Nhưng người hầu gái còn chưa nói hết câu, cửa phòng lại được mở tung ra, tên mập tay cầm một cái ly thủy tinh và một cái muỗng nhỏ, bên trong ly còn có thứ gì đó không rõ màu sắc hăng hái chạy vào.

Đặt cái ly lên bàn đọc sách của Lâm Cường, tên mập hai mắt phát sáng lên tiếng.

-Chú Cường, mấy ngày nay chú mệt rồi, chú hãy thử món kem mới mà cháu vừa làm xem, nó thật sự rất thơm và rất ngon nha.

Lâm Cường sững sờ nhìn thứ trong ly một lúc rồi nở nụ cười khó khăn gật đầu.

-Được rồi, cháu cứ để đó, lát nữa chú sẽ ăn, cháu ngoan quá, không như thằng bất hiếu nhà chú, nhưng về sau cũng không cần phải làm nhiều thứ như vậy.

Tên mập hăng hái gật đầu.

-Không sao cả, chú cứ thử một chút nha.

Lâm Cường trầm mặc, ông cũng không muốn thử nha, nhìn cái thứ trong ly này màu sắc như vậy ông cũng sợ rằng ông sẽ gặp chuyện đây, nhưng nghĩ lại tới hai ngày nay tính tình tên mập này cũng rất thật thà, hiện tại hắn còn làm riêng cho mình thức ăn, nếu mình không ăn thì sẽ phụ lòng hắn, ông thở dài một hơi gật đầu.

Tay cầm cái muỗng nhỏ múc một miếng “Kem” không rõ màu sắc trong ly, tay ông run run đưa tới miệng của mình, người hầu gái lưng chảy đầy mồ hôi, nàng không nỡ nhìn cảnh này nên quay đầu nhìn về một phía khác, chỉ có tên mập hăng hái nhìn về Lâm Cường.

Hửi một ít “mùi thơm” mà tên mập vừa nói, Lâm Cường liền choáng váng đầu óc, trong lòng thầm nhủ tự mình an ủi.

-Chỉ một miếng thôi, lỡ đâu nó lại giống như đậu hũ thúi thì sao? Cố lên, chỉ một miếng thôi, sẽ không chết người.

Hít vào một hơi để lấy can đảm, Lâm Cường nhắm chặt hai mắt đưa cái muỗng vào miệng mình.

Vào thời khắc này thời gian trong căn phòng giống như dừng lại, cả phòng yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Ngay sau đó, Lâm Cường liền làm rơi cái muỗng, té xuống ghế, khuôn mặt xanh lét, hai mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép ngất xỉu, người hầu gái xoắn xuýt gọi xe cứu thương tới, còn tên mập gãi đầu lẩm bẩm.

-Không thể nào, rõ ràng đã làm đúng như công thức rồi mà.

Chuyện xảy ra ở biệt thự Lâm Thanh Phong cũng không biết gì, bởi vì hắn đã sớm cùng Nam Cung Mị Ảnh đi tới một nơi khác để tiếp tục công việc của nàng.

Khánh vẫn tiếp tục làm tài xế, Lâm vẫn ngồi bên ghế phụ, nhận được cuộc điện thoại từ người ở biệt thự, Lâm gãi đầu xoắn xuýt lên tiếng.

-Phong à, có vẻ như chúng ta đùa hơi quá, vì ăn phải “Kem” của tên mập đó làm nên cha của em đã phải vào bệnh viện rửa ruột rồi.

Lâm Thanh Phong đưa tay che mặt, món kem đó chỉ cần nghe qua cái tên thì ai cũng liền chạy mất, tại sao cha hắn lại liều mình đi nếm thử đây? Thở dài một hơi rồi nhìn qua Nam Cung Mị Ảnh.

-Mị Ảnh à, có vẻ như hôm nay ta sẽ không đi cùng cô được rồi, ta phải vào bệnh viện chăm sóc lão cha đã.

Nam Cung Mị Ảnh gật đầu.

-Không sao, hôm nay công việc cũng không quan trọng, chúng ta hãy cùng vào đó để xem tình trạng phụ thân.

Lâm Thanh Phong gật đầu.

-Anh Khánh, phiền anh lái xe đưa bọn ta vào bệnh viện nha.

Khánh gật đầu đồng ý, Lâm thở dài rồi bấm lại số gọi cho người ở biệt thự để hỏi vị trí của bệnh viện, hắn không ngờ rằng chỉ một câu nói đùa của hắn lại làm phiền tới nhiều người như vậy, lần đầu tiên hắn cảm thấy hối hận vì mình đã nói như vậy.

….Hết Chương 212…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 212: Kem…Mắm Ruốc?

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 72 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.