247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 210: Thả thức ăn cho chó

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 210: Thả thức ăn cho chó online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tên mập bị Khánh lôi đi, đoàn làm phim vẫn tiếp tục công việc như bình thường, chỉ một lúc sau máy quay cùng địa điểm đều đã được chuẩn bị xong.

Phượng tỷ bước tới trước mặt Nam Cung Mị Ảnh, tay cầm sấp kịch bản mỏng đưa cho nàng rồi nói.

-Đây là phần kịch bản, em đọc thử một chút rồi chúng ta sẽ bắt đầu quay.

Nam Cung Mị Ảnh cũng không hỏi gì mà chỉ im lặng gật đầu cầm lấy kịch bản đọc lướt qua một lần.

Lâm Thanh Phong làm đúng chức trách của một người vệ sĩ, hắn chỉ việc đứng sau lưng nàng im lặng quan sát bốn phía mà không có ý kiến gì khác.

Đứng sau lưng Lâm Thanh Phong, Lâm nhịn không nổi liền lên tiếng.

-Chị Phượng, tôi không phải là người trong nghề, nhưng tôi cảm thấy chị làm như thế này thì không ổn.

-Lúc này chị mới đưa kịch bản cho Mị Ảnh xem, em ấy có thể nhớ hết sao?

Lâm hỏi điều này cũng không có gì là lạ, bởi vì đối với người bình thường thì dù chỉ là một cảnh quay nhỏ, nhưng để quay được những cảnh quay đẹp nhất thì bọn họ cũng phải được đọc trước kịch bản rồi diễn tập thử vài lần trước khi bấm máy.

Nhưng đối với Nam Cung Mị Ảnh thì điều này không cần thiết, với trí lực của nàng thì nàng chỉ cần đọc lướt qua một lần thì nội dung kịch bản nàng đều nhớ rõ, phần còn lại nàng chỉ việc diễn theo nội dung trong kịch bản mà thôi.

Dù gì cũng bản thân cũng là tu sĩ lại ở bên cạnh Lâm Thanh Phong cùng một đám đại lão nhiều năm như vậy, thế nên tài diễn kịch của Nam Cung Mị Ảnh cũng không kém đi đâu, mặc dù còn chưa tới mức có thể diễn kịch trước mặt những đại lão, nhưng chỉ bấy nhiêu là đủ để người bình thường xem rồi.

Đối với ý kiến của Lâm, Phượng tỷ cũng lười trả lời, nàng chẳng thèm để ý tới hắn sau khi đưa kịch bản cho Nam Cung Mị Ảnh thì liền xoay người bỏ đi.

Lâm có chút nóng nảy lên tiếng.

-Thái độ kiểu gì đây? Phong, em không cảm thấy cô ta hơi quá đáng sao?

Lâm Thanh Phong gật đầu một cái rồi cũng không trả lời gì khác, hắn gật đầu bởi thái độ của Phượng tỷ khiến người khác không ưa nổi, nhưng hắn cũng hiểu được rằng nếu Mị Ảnh cảm thấy không ổn thì nàng đã sớm lên tiếng, nhưng nàng lại im lặng vì thế hắn cũng im lặng.

Thấy Lâm Thanh Phong không để ý tới, Lâm ôm một bụng tức giận nhưng cũng không biết phát tác đi đâu, hắn đành hừ một cái rồi cũng im lặng nhẫn nhịn.

Nam Cung Mị Ảnh rất nhanh đọc xong kịch bản, thuận tay đưa cho Lâm Thanh Phong rồi đứng dậy mỉm cười lên tiếng.

-Phu quân, hiện tại ta phải đi quay MV, chàng đi theo nhìn nha.

Lâm Thanh Phong gật đầu rồi đi theo sau, nhiệm vụ của hắn là làm vệ sĩ cho Nam Cung Mị Ảnh, nên dù có nhìn hay không thì hắn vẫn phải đi theo sau, Lâm thì đi theo Lâm Thanh Phong nên hắn cũng phải theo.

“Tôi cũng muốn theo” tiếng nói đột nhiên xuất hiện làm Lâm Thanh Phong cùng Lâm hai người giật mình, Nam Cung Mị Ảnh đã cảm giác được từ trước nên nàng cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, xoay người lại chỉ thấy sau lưng là tên mập đang để hai tay sau lưng, dùng ánh mắt hăng hái nhìn bọn hắn.

Lâm Thanh Phong trợn mắt một cái, tên này không phải vừa lúc nãy vẫn còn đang nằm một đống như chó chết sao? Hiện tại lại hăng hái như vậy cứ như là chưa từng bị đánh qua.

Nếu không phải trên mặt hắn vẫn còn vài vết đỏ cùng thâm tím thì Lâm Thanh Phong cũng không tin được là tên này vừa mới bị đánh xong.

Nhìn sau lưng tên mập cũng không thấy Khánh ở đâu, Lâm Thanh Phong liền hỏi.

-Anh Khánh đâu rồi? Tại sao chỉ có ngươi quay về? Không phải lúc nãy anh Khánh đi cùng ngươi sao?

Nhắc tới Khánh, tên mập gãi đầu cười hắc hắc rồi nhỏ giọng nói.

-Tôi đánh cậu ấy xỉu rồi.

Lâm nghe xong lời này thì liền trực tiếp phản bác.

-Không thể nào, anh Khánh là một người lính xuất sắc đã trải qua tập luyện rất nhiều rồi, vì thế không có chuyện anh ấy lại bị một tên như cậu đánh ngất xỉu được.

Lâm Thanh Phong mặc dù không biết Khánh cùng Lâm hai người đã trải qua tập luyện nhiều bao nhiêu, nhưng dù sao hai người cũng thuộc quân đội nên hắn cũng không nghĩ một người bình thường như tên mập này lại có thể đánh Khánh xỉu được.

Ngay lúc này Nam Cung Mị Ảnh lại nói nhỏ với Lâm Thanh Phong.

-Trên tay hắn có cầm theo viên gạch…

“@x$%” Lâm Thanh Phong coi như hiểu được, con hàng này không biết lôi từ đâu ra viên gạch rồi dùng nó nện vào đầu Khánh vì thế mới khiến Khánh bất tỉnh đây, nhưng một người bình thường cầm gạch nện vào đầu người khác không cẩn thận sẽ gây ra án mạng a.

Thở ra một hơi Lâm Thanh Phong lên tiếng.

-Dẹp viên gạch trên tay đi, ngươi mau cùng anh Lâm đưa anh Khánh đi chữa trị, tiền thuốc ngươi đều phải chi trả.

-Anh Khánh là người của quân đội, nếu anh ấy có mệnh hệ gì thì ngươi cũng đừng nghĩ tới việc cưới Phượng tỷ nữa.

Lâm trợn trắng mắt, không thể tin được mà nhìn tên mập, chỉ thấy tên mập gãi đầu cười hắc hắc rồi buông viên gạch được giấu sau lưng xuống đất rồi nói.

-Đừng lo, tôi khống chế lực đạo rất tốt, người lúc nãy chỉ ngất xỉu cùng lắm là 5 phút thôi, mặc dù lúc tỉnh dậy sẽ có hơi đau đầu một chút nhưng sẽ không nguy hiểm tới tính mạng, chắc người đó cũng sắp tỉnh lại rồi.

Mặc dù tên mập nói như vậy, nhưng Lâm vẫn không tin tưởng, hắn liền hành động thật nhanh lôi áo tên mập kéo đi tìm Khánh, bởi vì đuối lý nên tên mập cũng không chống trả mà ngoan ngoãn đi theo Lâm.

Hai người bọn họ đi mất, Lâm Thanh Phong liền lầm bầm hỏi.

-Con hàng này bị đánh xong rồi máu dồn lên não hay sao? Vớ được viên gạch đập người rồi còn có dũng khí mang nó tới đây? Hắn còn muốn đánh ai sao?

Nam Cung Mị Ảnh mỉm cười.

-Ta nghĩ rằng chàng phải là người biết rõ nhất a?

Lâm Thanh Phong gãi đầu nghĩ nghĩ rồi liền giật mình hỏi lại.

-Con hàng này không định dùng viên gạch liều mạng với đạo diễn đi?

Nam Cung Mị Ảnh mỉm cười.

-Chàng đoán xem?

Lâm Thanh Phong cười khổ, cần gì phải đoán nữa? Tám, chín phần là như vậy rồi, vừa mới gặp mặt liền bị vợ chưa cưới đánh còn chưa nói, sau khi đánh xong thì nàng liền vui vẻ dẫn tay tên đàn ông khác… chạy, để lại mình nằm như chó chết, nếu là đàn ông bình thường thì đa phần đều sẽ hành động giống tên mập này a.

Đạo diễn Cường đang ở trong hang động dặn dò những diễn viên khác, bỗng dưng hắn liền cảm thấy lạnh cả người, hắt xì vài cái da gà nổi đầy tay, thầm lẩm bẩm.

-Là ai nhắc tới mình đây?

Phượng tỷ đứng cạnh bên thấy hắn hắt xì liền lo lắng hỏi.

-Sao vậy đạo diễn? Cảm lạnh sao?

“Không có gì” Cường mỉm cười lắc đầu một cái rồi tiếp tục công việc, hắn cũng không hề biết là mình vừa thoát khỏi một trận tai kiếp.

….

-Cắt.

-Mọi người hôm nay làm rất tốt, tất cả các cảnh quay đều đã xong hết rồi, thời gian hoàn thành còn sớm hơn dự tính rất nhiều.

-Tôi đã nhờ quản gia làm một bàn tiệc vào buổi tối lúc 8 giờ, vì thế từ giờ tới lúc đó, mọi người có thể đi chơi thoải mái, nhưng nhớ phải cầm theo thẻ của đoàn làm phim, bởi vì những người gác cổng rất nghiêm túc, nếu không có thẻ thì sẽ không được vào đâu.

Câu nói của Cường vừa dứt, cả đoàn đều phát lên tiếng “Hoan hô”.

Cường mặc dù còn rất trẻ, nhưng hắn làm đạo diễn rất chuyên nghiệp, cả đoàn quay phim cứ theo lời hắn mà quay, chỉ trong hai lần bấm máy là các cảnh quay đều đã hoàn tất, thời gian còn chưa tới một giờ thì liền quay xong, mặc dù là người ngoài nghề nhưng Lâm Thanh Phong cũng phải thán phục không thôi.

Khánh, Lâm cùng tên mập ba người đều đã tới đây từ sớm đứng phía sau Lâm Thanh Phong, đúng như lời tên mập nói, hắn khống chế lực đạo rất tốt, sau khi tỉnh dậy thì ngoài cảm giác hơi đau đầu ra thì Khánh cũng không bị gì khác.

Nhìn Phượng tỷ nói cười vui vẻ với Cường, tên mập nghiến răng ken két, trên trán đều xuất hiện gân xanh, nhưng Lâm Thanh Phong đã cấm hắn gây ảnh hưởng tới đoàn làm phim vì thế hắn đành nhẫn nhịn.

Đoàn làm phim được nghỉ, Lâm Thanh Phong cũng lấy ra một chiếc khăn đã chuẩn bị từ trước tiến tới trước mặt Nam Cung Mị Ảnh, dưới con mắt ghen tị của mọi người xung quanh hắn từ từ lau mồ hôi cho nàng.

Nhưng Nam Cung Mị Ảnh làm gì chảy mồ hôi? Những cảnh quay vừa rồi đều rất nhẹ nhàng nàng căn bản cũng không chảy một giọt mồ hôi nào, ngay cả cảm giác tim đập nhanh hay mặt đỏ đều không có, Lâm Thanh Phong làm như vậy căn bản là để thả thức ăn cho chó mà thôi.

Mặc dù không chảy mồ hôi, nhưng Nam Cung Mị Ảnh vẫn rất hạnh phúc khi được Lâm Thanh Phong chăm sóc, nàng để mặc hắn dùng khăn lau khắp khuôn mặt mình, mỉm cười nói.

-Phu quân, hiện tại ta được nghỉ nha, có thể đưa ta ra ngoài dạo chơi sao?

Lâm Thanh Phong gật đầu, hắn cũng muốn ra ngoài dạo chơi, vì thế rất nhanh chóng đáp ứng nàng.

Lâm Thanh Phong đồng ý đi ra ngoài, thế nên Khánh cùng Lâm hai người vệ sĩ của hắn cũng phải đi theo, Khánh thở ra một hơi rồi nói.

-Như vậy, cả hai chờ anh một chút, anh sẽ về biệt thự lấy xe tới đây đón hai người.

Lâm Thanh Phong gật đầu, mặc dù hắn cũng không muốn Khánh cùng Lâm hai người đi cùng, nhưng đây là công việc của bọn họ, hắn không thể ngăn bọn họ làm việc của mình được.

….Hết Chương 210….

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 210: Thả thức ăn cho chó

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.